|2|

Jimin không thể nào ngờ được rằng những câu chữ đầu tiên, mà soulmate gửi đến anh, hiện rõ nét trên cánh tay mình hiện giờ lại là địa chỉ nơi họ cắt đứt mối định mệnh này.

Jimin còn chẳng dám nhìn vào mắt cậu ấy, và Jungkook cũng chẳng dám khơi mào một cuộc trò chuyện thân mật nào. Theo luật pháp quy định, dưới việc ly hôn có hai mục đích – là để chấm dứt một cuộc hôn nhân một cách hợp pháp, hoặc là để cởi bỏ mối liên kết soulmate và tách họ ra.

Những cặp đôi đến đây ai nấy đều mang ánh mắt vô hồn và vẻ ngoài đầy mệt mỏi, chán nản; toàn bộ không khí nơi đây cảm tưởng như bị bao trùm bởi sự u buồn và không cảm xúc.

Sau khi đã vượt qua nhiều vòng vấn đáp và vài cuộc phỏng vấn nhỏ, Jimin và Jungkook, mỗi người được đưa cho một tờ giấy đã được chuẩn bị từ trước. Tất cả những gì họ phải làm hiện giờ chỉ là ký vào, để lại chữ ký của họ và dấu vân tay, làm bài phỏng vấn cuối cùng là xong. Và rồi họ sẽ được đưa cho một lọ kháng thể để mối liên kết của họ cuối cùng sẽ tan ra rồi biến đi mất khi mới chỉ chớm nở cách đây ít lâu.

Anh đã đợi Jungkook trong một con hẻm nhỏ trước khi tới đây, để rồi chỉ thấy mình với mình.

"Cậu bạn xinh đẹp bé nhỏ đang làm gì ở đây thế này?" để ý thấy cái phong bì có móc gài, nổi bật với dòng chữ in đậm về việc ly hôn, người lạ mặt kia, có lẽ là tay đấm bốc cùng Jungkook, lại bắt đầu tiếp cận anh theo kiểu khác. "Ồ? Soulmate chưa kết hôn? Có muốn anh đưa cưng về nhà _"

"Cút ngay! Đ!t mẹ_"

Jungkook đã đấm bay những tia sáng le lói chút hy vọng ra khỏi lời nói của tên lạ mặt kia và Jimin bị sốc – anh không hẳn lạ lẫm với những mặt tối trong ngành công nghiệp của mình, đã bị ép vào chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Anh cũng đã từng chứng kiến những người mẫu bị đối xử tệ bạc từ những công ty nhỏ khi họ không thể sinh lời hay phải chịu những gánh nặng trong những tình thế hiểm nguy, sau khi những công ty của họ dồn tất cả những khoản đầu tư vào họ. Anh đã từng ở đó, trải qua chuyện đó. Anh không sợ, chỉ có chút gì đó khiến anh bàng hoàng. Chẳng có gì có thể khiến anh ngỡ ngàng như bây giờ.

Hiện giờ, anh đang ở đây để nộp đơn chấm dứt liên kết.

Anh thấy rất bất ngờ khi chính Jungkook lại là người thấy khó khăn khi ký đơn. Chẳng phải đó là cậu, người kiên quyết về việc chấm dứt liên kết soulmate giữa hai người sao? Jimin nghĩ, hai tay kẹp giữa hai đùi ngay sau khi ký xong, chẳng phải cậu là người thẳng thừng nói rằng không muốn liên kết giữa chúng ta nữa sao? Rằng điều đó sẽ tốt cho cả đôi bên, nếu chúng ta chỉ-

"-Min" Jungkook lay tay anh khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, lau đi cái cau có đang hiện trên gương mặt ấy. " Jimin? Tôi có thể hỏi anh vài điều được không?"

" Cậu muốn hỏi gì? Cậu đã nói rằng muốn chúng ta kết thúc ngay tại đây cơ mà. Tôi không nghĩ là cậu cần thắc mắc thêm gì nữa – nghe này. Tôi vừa mới ký nó như chúng ta đã thỏa thuận_"

" Tôi biết tôi là người yêu cầu chuyện này, nhưng nếu như tôi nói rằng tôi cần thêm thời gian thì sao? Có một số thứ hiện lên trong tâm trí tôi và_"

Người phụ nữ phụ trách giải quyết phần đơn của hai người trao cho họ một nụ cười ái ngại và phẩy tay, nói với họ rằng đơn này vẫn có hiệu lực trong vòng hai tuần tới, và sẽ không vấn đề gì nếu họ trở về nhà và bàn luận kỹ càng hơn.

"Chúng tôi đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp như thế này trong việc chấm dứt liên kết soulmate", bà ấy mỉm cười đầy cảm thông, "Đừng lo lắng, các cậu có thể cân nhắc lại. Chúng tôi rất hiểu rằng đây là một nước đi không thể nào quay đầu được và hết sức khó khăn. Đã có rất nhiều cặp đôi trở nên gắn kết hơn sau lần chịu đau đớn này.... Sẽ ổn thôi...Lắng nghe nhau cũng là một sự lựa chọn, nếu cả hai người đang ở giai đoạn bỡ ngỡ...."

Jimin tiêu hóa những lời khuyên thân thiện còn lại như thể chúng là những tiếng ồn trắng, chỉ khi anh gật đầu và cảm ơn về sự nhiệt tình của bà ấy mới thấy Jungkook đã rời đi từ lâu.

________________________________

Sau lần đó, họ chẳng liên lạc gì với nhau nữa.

Hai tuần đã trôi qua, vẫn không một dấu hiệu nào của Jungkook, qua tin nhắn trên điện thoại hay trên làn da.

Điều đó không thể thay đổi được sự thật rằng Jimin vẫn xuất hiện trong những trận đấu ngầm của cậu, chọn cho mình một chỗ kín đáo trên khán đài. Jungkook giờ đây đã đưa ra những cú đá và đấm dứt khoát, mạnh bạo hơn, như thể những đấu tranh đang ngày ngày giằng xé trong tâm can cậu đang được bộc phát ra ngoài. Ánh nhìn ấy đã mang nhiều phần khác biệt, một phần sắc nhọn, một phần kiên định. Cậu ấy trở nên khó khăn hơn để kiềm chế, khó khăn hơn để kiểm soát. Những đối thủ cả cậu ấy cũng bắt đầu thay đổi, có cả những người mới đến và cả một số tay đấm lão làng bắt đầu ra ngoài và kiếm thêm tiền để giải thoát họ khỏi cuộc đời đáng tủi hổ của mình. Cậu chẳng biết làm sao để từ bỏ, có nơi nào để rời bỏ;

Chỉ có một thứ duy nhất nhất định cậu đã rời bỏ, có thể là Jimin.

________________________________

Ban đầu cậu có ý định sẽ ở tạm một nhà nghĩ lụp xụp một sao trong đêm nay, nhưng phần thưởng của chiến thắng ngày hôm qua nhận được từ chủ sàn đấu đã chi trả cho hóa đơn tiền điện mà cậu nợ mất rồi. Và giờ, trong người Jungkook chẳng có một xu, trở về với cái hộp hình vuông của mình. Cậu chỉ đánh rồi đánh, để giải thoát bản thân khỏi cảnh túng quẫn này, để cậu được chiến thắng trên sàn đấu – và rằng cậu cứ tiếp tục như vậy. Nhưng đổi lại được cái quái gì cơ chứ ? Tất cả những người thường xuyên lui tới những "quán bar" tồi tàn chứa trong đó là những trận đấu đấm bốc phi pháp chắc chắn đều biết đến tên cậu. Nhưng có lẽ dưới cái nghệ danh Ian, cậu chỉ là một hình thức giải trí khác của họ. Chỉ là lớp bao bên ngoài túi cát bị đấm túi bụi trong ảo mộng của họ.

Cậu lang thang, trong chiếc áo hoodie đã phai màu và sờn rách, đôi tay chưa rửa sạch và quần áo cũ kỹ, lạnh lẽo và đói khát. Lê bước vào một cửa hàng tiện lợi để kiếm tìm chút hơi ấm, tự hỏi rằng có nơi đâu cậu có thể tạt qua ngủ lại một đêm mà không trở thành một kẻ phiền hà quen mặt. Mặt khác, cậu đã mất đi cái nơi ở tạm thời ấy vĩnh viễn. Mùi hương của đồ ăn sượt qua mũi cậu, khiến dạ dày gào lên biểu tình trước cái mùi đậm đà từ thịt bò được quay trong lò vi sóng và cơm rang kimchi. Giờ đây đến một cốc mỳ hạng bình dân giá rẻ nhất cũng là tốt lắm rồi. Cậu chỉ cần lấp đầy cái bụng trống rỗng, được ngủ và được sống để gặp một buổi ban mai mới, một ngày mai khác đi. Rồi cầu nguyện rằng cậu sẽ thắng một trận tồi tệ, bẩn thỉu và đẫm mồ hôi chỉ với một vết thương nhỏ, và rằng cậu sẽ xoay sở để vớ được vài đồng lẻ hay tiền tip rơi dưới sàn trước khi bị ông chủ phát hiện. Sau tất cả, cậu đã mù quáng ký vào bản hợp đồng nô lệ chính thức, bị bòn rút sức lực đến kiệt quệ, túng quẫn, thiếu ăn và đứa trẻ ấy đã bỏ học, đứa trẻ ấy chẳng còn một gia đình để quay đầu, để được cưu mang.

Thật quá sức chịu đựng. Cậu thấy chóng mặt, thấy như thể thần chết đang đứng đây, ngay trước mặt cậu, trước cái ống chân mệt nhoài đau nhức. Có lẽ tất cả những gì cậu cần bây giờ chỉ là một hộp nước trái cây nhỏ, và có lẽ là một que phô mai để tồn tại, để vượt qua cái chết.

Vì vậy cậu đã làm điều đó, cố gắng lấy trộm chúng vào cái túi hoodie, đổ mồ hôi vì căng thẳng, thậm chí còn chẳng để lòng tham của mình lộng hành. Chỉ là một hộp nước táo và một thanh phô mai nhỏ xíu để sống sót. Cậu còn chẳng có ý định lấy một cái to hơn. Cậu chỉ đang cần một thứ gì đó, nhưng tất cả những gì còn sót lại trong người cậu chỉ là đồng xu 100 won.

Jungkook biết rằng ăn cắp vặt là sai, biết rằng mình không nên làm như vậy. Cậu không bao giờ nên bắt đầu cách hành xử tồi tệ và trái pháp luật như thế này. Cậu biết rằng đôi tay mình đang ngứa ngáy muốn trả những món đồ ấy lại. Nhưng cổ họng cậu khô nứt, dạ dày đang gầm lên từng đợt, cậu phải sống.

Cậu cố gắng hết sức để đi ra như một khách hàng bình thường, suýt chút nữa thì thoát khỏi được cái cửa tự động thì có một bàn tay vỗ lên vai cậu.

" Thưa cậu?" giọng người kia rất ngọt ngào,nhưng cậu lại thấy cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng.

"y-yeah?"

" Cậu chưa thanh toán tiền, thưa cậu."

Sao cậu có thể ngu ngốc đến mức như vậy – đã hơn hai giờ sáng và cậu là vị khách hàng duy nhất trong cửa hàng. Chỉ là người thu ngân bán thời gian rất cứng rắn, trái ngược với vẻ ngoài đầy thân thiện và hiền từ của người ấy

______________________________

" Tôi vô cùng xin lỗi, thưa cậu. Nhưng chúng tôi cũng có những quy định phải tuân theo. Tôi hiểu rằng cậu đang phải chịu hoàn cảnh khó khăn, và vì cậu không có thẻ căn cước trong người, tôi khuyên cậu nên gọi cho ai đó đến để trả tiền cho những món đồ này, còn nếu không tôi đành phải gọi cho cảnh sát thôi. Từ những sự việc như vậy đã xảy ra trước đây thì cửa hàng không hề xử lý nhẹ đâu ạ."

"Nhưng tôi không có bạn hoặc gia đình_" cậu phản đối yếu ớt, nhưng luật lệ là luật lệ cho dù hoàn cảnh của cậu khốn cùng đến mức nào .

Đây là một quyết định tồi tệ, rất rất rất tồi tệ. Người thu ngân trao cho cậu cái nhìn đầy ái ngại, nhưng vẫn cúi đầu lịch sự và giữ nguyên lập trường của mình. Dù sao thì đó cũng là công việc của cậu ấy. Jungkook cũng vậy – chỉ khác là của cậu là phi pháp, phải trả giá bằng sức khỏe và tính mạng và tất cả những gì nhận lại thì thiệt nhiều hơn những gì cậu mong đợi khi cậu ký cái tờ giấy mà đến Chúa cũng chẳng biết nó là cái quái gì vào cái cái tuổi mười ba ngây thơ, non nớt.

Cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Cậu còn chẳng có khả năng làm phiền bất cứ ai trong đám bạn, ai đó cho phép cậu ngủ qua đêm và cho cậu tắm thật tử tế đôi ba lần. Những người chủ ở câu lạc bộ cậu đang hoạt động là một lũ cặn bã bẩn thỉu – chúng nó sẽ chẳng đời nào buông tha cho cậu. Cậu cũng không kết bạn với bất cứ tay đấm bốc nào trong giới. Bọn họ quá giả tạo, quá thảo mai , quá ngạo mạn cộng thêm là bọn nó ghét sự cứng đầu và gan dạ của cậu.

Những điều đó khiến cậu chỉ còn lại với –

Hít thở thật sâu, cậu bấm vào liên lạc được thêm vào danh bạ gần đây trên cái màn hình tinh thể lỏng đầy rạn nứt của cái điện thoại Samsung của mình.

________________________________

"Tôi thật lòng rất xin lỗi vì hành vi của em trai mình, tôi có thể đảm bảo cho cậu ấy – thằng bé không phải là người xấu! Vậy nên tôi xin phép được trả tiền cho những món đồ này và tôi sẽ lấy thêm hai cốc mỳ ăn liền này nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều – à, cậu Doyoon, vì đã thông cảm . Tôi xin cam đoan rằng việc này sẽ không bao giờ tái diễn nữa.". Sau khi liếc nhìn tấm thẻ tên nhân viên của cậu thu ngân, Jimin cúi đầu nhận lỗi rồi cầm theo túi đồ vừa mua.

Dạ dày Jungkook lại kêu lên lần nữa, và ngay lập tức cậu cúi gập người chín mươi độ đầy sự tôn trọng.

" Tôi rất xin lỗi vì đã gọi anh tới đây một cách đường đột như vậy, cảm ơn anh vì đã đến và bảo lãnh cho tôi mặc dù tôi đã khiến anh gặp rất nhiều rắc rối trước đó." Cậu cảm thấy hơi nước đang trực trào trên khóe mi, những giọt nước mắt ăn năn, tủi hổ - cho một người trưởng thành đã đủ khả năng chịu trách nhiệm pháp lý như vậy, và cũng là vì nhận được sự giúp đỡ của một người lạ mặt trong lúc nửa đêm về sáng như thế này. Người lạ mà cậu đã dứt khoát khăng khăng đòi cắt đứt mối nhân duyên.

Có lẽ đây là một trong hàng ngàn những lý do chính đáng mà cậu muốn cắt đứt mọi thứ với Jimin.

Ngay cả khi đã qua ba giờ sáng, Jimin vẫn trông thật xinh đẹp và ăn mặc thật chỉnh tề. Anh ấy trông có vẻ buồn ngủ, nhưng vẫn xuất hiện ngay cả khi anh không cần phải đến.

" Tôi rất vui vì đã giúp được em. Tôi biết rằng em là một đứa trẻ tốt. Tôi chỉ bất ngờ rằng em đã gọi cho tôi, trong hàng tá người". Jimin cười dịu dàng, "Tôi đã nghĩ rằng em sẽ quay lại với trạng thái nhất mực đòi chấm dứt liên kết giữa hai ta, thức thâu đêm suốt sáng để suy tính lại chuyện đó."

"Tôi có lẽ nợ anh cả cuộc đời này, Jimin-ssi."

" Không – không hề - làm ơn đừng nói vậy. Chuyện đâu nghiêm trọng đến mức đó... Tôi đoán rằng có khi liên kết soulmate đã rất tiện lợi đúng không nào? Em là một đứa trẻ tốt. Tôi biết em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa."

"Nhưng vì sao?" Jungkook cất lời, " Tôi biết tôi nên cảm thấy biết ơn, nhưng vì sao anh lại giúp tôi? Tôi chẳng có gia đình hay bạn bè để tựa vào, nên tôi đã gọi anh... Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ đến. Tôi còn định tới đồn cảnh sát, nếu phải thú tội.". Họ thấy mình đã đi tới đoạn rẽ ra khỏi của hàng tiện lợi, dừng lại trước xe của Jimin.

" Em chọn những món đồ nhỏ nhất. Và chúng chỉ là để nạp thêm đường và năng lượng, đúng chứ? Nếu em là một tên ăn cắp có kinh nghiệm, trước hết, em sẽ lấy những món đồ xa xỉ, đắt tiền để bán lại, thêm nữa còn biết cách để lẩn trốn nhân viên và camera an ninh. Khi ấy thậm chí em còn chẳng lựa chọn cửa hàng tiện lợi để ăn cắp ấy chứ. Thứ hai, em là một tay đấm bốc, nếu em đã lên kế hoạch cho một bữa tối đủ đầy thì đáng lẽ ra nên chọn ức gà hoặc thức uống protein. Nhưng em lại chọn thứ đồ nhỏ bé và rẻ tiền nhất, vậy nên em, em vẫn còn một chút do dự, một chút lương tâm ở đây, Jungkook. Tôi biết là tôi đúng, bởi vì em chưa bao giờ ăn cắp trước đây. Hành động của em quá đáng nghi. Em vẫn còn lương tri trong tim Jungkook ạ."

" Giả dối! Tôi đã mục rữa tận tâm can!" Jungkook cãi lại, " Tôi rất biết ơn anh lần này, nhưng tôi vẫn muốn chấm dứt_"

Anh quá bao dung, quá rộng lượng, quá nhân từ cho một đứa như em. Em muốn anh có một đời hạnh phúc hơn mà không bị một đứa xấu xa như em vấy bẩn nên sự đẹp đẽ nơi anh.

" Vào đi, Jungkook."

"Để làm gì cơ chứ?"

" Em cần một nơi để nghỉ qua đêm, không phải sao? Và tắm rửa nữa?" câu nói đấy khiến bỗng nhiên cậu ôm chặt lấy thân mình, nỗi tủi hổ, tự ti lại dâng lên trong lòng. Cậu bốc mùi đến vậy sao? Trông giống một tên vô gia cư luộm thuộm bẩn tưởi đến vậy sao? Chuyện ngày càng tệ hơn như cách thời gian mau chóng trôi đi. Jimin là một người mẫu. Anh ấy sẽ nhìn ra và nhạy cảm với những thứ như vậy. Chắc hẳn với Jimin cậu trông như cái túi rác bỏ đi.

" Nhưng lỡ như tôi lấy trộm tiền của anh thì sao? Hoặc tôi chỉ - tôi có thể sẽ làm căn nhà anh rối tung lên mất ? hay nhỡ tôi bắt đầu ăn că_"

Jimin lắc đầu nguầy nguậy. " Tôi đã mang theo mình nước nóng này. Em có thể ăn mỳ trong khi tôi lái xe về nhà. Nó khá xa nơi đây, nên em có thể hoàn thành cả hai hộp, em có vẻ rất đói rồi."

________________________________

"Tôi rất xin lỗi! Giờ tôi mới kịp để ý là quần áo tôi rất nhỏ...chúng có thể rất chật với em". Jimin dường như rất xẩu hổ khi anh mở hộp quần lót mới để đưa cho Jungkook, rồi bảo cậu đợi anh chút. Jimin trở lại với chiếc áo hoodie màu xanh rêu, "Đây rồi! Đây là cái áo rộng nhất tôi có trong tủ đồ - mong rằng em mặc vừa!"

Rồi anh dẫn Jungkook đến cái phòng tắm lộng lẫy, bên trong đã được chuẩn bị sẵn nến và bồn tắm cẩm thạch, và cũng đưa cậu đến xem phòng nghỉ cho khách.

"Xin lỗi vì nó không phải là kiểu dáng mà em thích, nhưng lần sau tôi sẽ_"

"Vì sao anh phải xin lỗi cơ chứ?" Jungkook gắt gỏng, trong ngực trào lên những cảm xúc khó tả. " Anh không nợ tôi cái cứt gì hết. Sofa là ổn rồi. Tôi mới nên là người phải lo lắng vì sợ làm bẩn lên sofa của anh_"

"Tôi biết em sẽ không!" Jimin vội vã ngắt lời, mặt xụ xuống, đôi môi khẽ bĩu ra làm nên biểu cảm hết sức đáng yêu, trước khi nhắc lại bằng chất giọng mềm mại với chính mình. "em sẽ không."

Sau khi nghe tiếng cạch của cửa phòng tắm, tiếng chân nện trên sàn nhà, Jimin đợi một lúc rồi mới tiến vào phòng khách.

" Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi mang cho em_" mang đến cho cậu ấy với chăn và gối, chỉ khi Jimin tiến đến sofa mới phát hiện ra Jungkook đã say ngủ và ngáy nhè nhẹ, mái tóc ẩm của cậu ấy vẫn nằm gọn trong chiếc khăn tắm mềm mại.

" Cậu bé tội nghiệp của tôi ( my poor baby)," Jimin thì thầm với chính mình, " em chắc hẳn đã đói và mệt lắm.". Anh khẽ khàng đặt gối trên tay ghế, đắp chăn cho Jungkook rồi chỉnh lại nhiêt độ điều hòa.

"Em luôn được chào đón tới đây và nghỉ ngơi, Jungkook. Có anh ở đây rồi, em sẽ bình an thôi".

( "you're safe with me" is more than words, I don't think there'll be an appropriate word to translate the feeling conveyed in that sentence. Maybe my heart knows and I don't. My heart cried for Jimin's heart. You're safe with me).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top