Trở về


Năm cô 8 tuổi, chị 11 tuổi. Cô ngồi ngắm nhìn chị thật lâu rồi, nói:
-"Chị ơi!"
-"Sao vậy Tiểu Nghiên." Chị đặt quyển sách xuống bàn, ánh mắt châm chú nhìn cô tập trung lắng nghe cô nói.
-"Sau này khi lớn lên, Tiểu Nghiên muốn cưới chị"
Chị bật cười trước câu nói ngây ngô của cô, chị đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô:
-"Nếu như Tiểu Nghiên muốn cưới được chị thì đầu tiên là Tiểu Nghiên phải học thật giỏi, để sau này còn thể nuôi được chị nữa chứ! "
-"Vậy chị hứa với Tiểu Nghiên đi rồi, Tiểu Nghiên sẽ học thật giỏi." Cô giơ ngón út lên có ý muốn móc ngoéo với chị
-"Chị hứa với Tiểu Nghiên, sau này chị sẽ làm vợ Tiểu Nghiên" Chị cũng làm theo cô cả hai cùng nhau móc ngoéo, ngầm giao ước với nhau. Cô nghĩ cũng suy nghĩ đó chỉ là câu nói vu vơ của đứa nhóc 10 tuổi, sau này có lẽ sẽ sớm quên mất thôi.
***
Năm cô 13 tuổi, chị lên 16 tuổi
Có rất nhiều người thích chị họ tặng hoa, tặng quả cùng những lá thư hay lời tỏ tình nhưng chị chẳng mấy quan tâm chúng đối với chị.Hiện giờ đối với chị việc học tập là quan trọng nhất.
Đôi lúc cô cũng rất tức giận với những kẻ dùng đủ mọi chiêu trò để tán tỉnh chị, nhưng cũng rất may là chị còn chẳng để mắt đến bọn họ.
***
4 năm sau
Năm cô mười sáu, vì một số lý do công việc của gia đình nên cô phải đi theo sang Úc định cư. Ngày đi, cô đã ngồi ở sân bay rất lâu để chờ đợi chị đến tiễn cô đi nhưng đợi mãi chẳng thấy bóng dáng chị đâu.
-"Tiểu Nghiên à! Đi thôi con chắc là hôm nay Tĩnh Anh có việc bận không thể đến được rồi." Thấy nét mặt cô con gái buồn rầu ba Vũ lên tiếng an ủi con
-"Dạ, chúng ta đi thôi."
Ngày hôm ấy không phải vì chị không đến mà là do lúc đi đến sân bay thì gặp đã gặp phải một vụ tai nạn, vụ tai nạn năm ấy đã làm cho chị mất đi một phần trí nhớ và có lẽ chị đã không còn nhớ em là ai.
___________
Vài ngày khi qua Úc, ba mẹ cho ba anh em cô theo học tại một ngôi trường quốc tế nổi tiếng. Tại đó cô đã tìm được những người bạn mới và cô cũng đã tập thích nghi được với cuộc sống ở đây. Mỗi ngày cô đều luôn khắc cốt ghi tâm lời hứa năm ấy giữa cô và chị, ngày ngày chỉ chuyên tâm lao đầu vào học và học. Vì để sớm ngày được trở về bên chị cô đã nhảy vượt cấp lên giống như các anh của mình.
***
Hiện tại
Sau từng ấy năm cô cùng đã trưởng thành. Không còn là một cô nhóc ngây thơ, vui vẻ hay cười, cô bây giờ là một người nghiêm túc, chững chạc hơn.
Dù chỉ mới 21 tuổi nhưng cô đã nắm giữ chức vụ phó giám đốc, chức phó giám đốc mà cô đang có đều là do từng bước đi lên dựa vào thực lực bản thân. Thiết nghĩ cô bây giờ đã thành công rồi, cũng nên trở về quê hương cùng chị thực hiện lời hứa năm ấy.
-"Chẳng biết chị còn nhớ lời hứa ấy hay đã quên, còn em thì lại nhớ rất rõ!" Cô nhìn xa xăm lên bầu trời, đôi mắt ấy chứa đầy những hoài niệm thời thơ ấu.
-ting~ting~ting. Cô giơ tay lấy chiếc điện thoại trên bàn.
-"Alo tớ nghe!"
-"Cậu định bỏ tớ, rồi sống ở Úc không về đây luôn hay sao!?" Cậu bạn cất giọng trách hờn cô.
-"Tớ định cuối tuần sẽ về Bắc Kinh đấy."
-"Woah, lời nói của tớ có sức ảnh hưởng lớn với cậu vậy sao!"
-"Anh bớt tự luyến đi, tôi đã lên kế hoạc về lâu rồi."
-"Vậy hôm đó tớ sẽ đón cậu!"
-"À mà..." Giọng cô bỗng trầm xuống
-"Định hỏi chị Thuần Nhã đúng không?"
-"Ừ"
-"Chị ấy vẫn ăn cơm đủ 3 bữa, ngủ ngon, ngày nào cũng tươi cười, đủ để khiến cậu yên lòng chưa?"

___________
Sân bay Bắc Kinh
Vừa bước xuống máy bay, cô hít thật sâu cảm nhận bầu không khi ở Bắc Kinh, mọi thứ xung quanh đều thay đổi không còn như trước nữa thầm nghĩ:
-"Liệu chị cũng có thay đổi như cảnh vật xung quanh hay không?"
Đang còn bận rộn suy nghĩ thì cô nghe tiếng một giọng nói quen thuộc.
-"Nghiên Nghiên, tớ ở đây nè!"
Nhìn theo hướng phát ra giọng nói cô thấy một chàng trai nước da nâu tôn lên vẻ nam tính trên gương cậu. Người ta thường nói "Vẻ bề ngoài không nói lên được điều gì" và câu nói ấy cũng rất đúng với cậu tuy ngoại hình là một người chững trạc nhưng bên trong tính cách y như một đứa trẻ. Thấy cô, cậu mỉm cười vơ tay múa chân tạo sự chú ý đến cô.
-"Huân Huân, cậu làm trò gì vậy !?"
-"Tớ nghĩ cậu không thấy nên tạo hiệu ứng gây sự chú ý đến cậu."
-"Vậy sao? Nhưng cậu lại có sức hút đến nổi gây sự chứ ý cho tất cả mọi người" Nghe lời cô nói cậu đảo mắt xung quanh quả thật có rất nhiều người nhìn cậu.
-"Thôi chúng ta về đi, mẹ tớ còn đang đợi chúng ta ở nhà nữa đó."
Cậu giơ tay xách hết đống hành lý hộ cô mang ra xe, trên đường cô lỡ đãng nhìn cảnh vật hai bên đường.
-"Nghiên Nghiên! Cậu về đây vậy còn công ty bên Úc thì sao?"
-"Còn hai anh của tớ mà!"
-"Mà tớ về đây là để ký hợp đồng cho công ty cho chứ có phải tự nhiên mà được về đây đâu!"
Mắt thấy cô tập trung nhìn ngắm đường phố, Đức Huân cũng im lặng mà không nói gì thêm, vì cậu sợ càng nói cậu càng nói lộ ra bí mật mà mình đã cực lực chôn giấu.
_________________________
-endy-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top