3

Choi Yeonjun sau gần 1 tháng điều trị cũng đã khoẻ hơn. Tay chân anh vẫn ổn và đi lại rất chi là bình thường chứ không loạn xà ngầu như cô y tá đã nói. Nhưng vết thương ở trên trán đã để lại sẹo rồi, huống hồ chi anh còn rất trẻ, lại còn chưa có chồng con vậy mà bị hủy dung thế.

Tuy vậy nhưng Yeonjun không tiếp tục đi làm nhưng lại được bệnh viện cấp phép nghỉ dưỡng và trở về nhà sống chung với bố mẹ. Anh như được trở về cuộc sống bình yên của người thường, công việc nhà thì nhiều thật nhưng cảm giác mỏi mệt lại giúp Yeonjun tươi tắn hơn hẳn. Dù gì anh cũng chẳng sinh ra trong nhung gấm lụa là nên ngoại trừ những ngày đầu thì còn lại mọi chuyện đều đơn giản như trở bàn tay.

Ngày anh trở lại bệnh viện, anh quyết định đi bộ đến bệnh viện thay vì bắt taxi. Tất nhiên không ai tắm hai lần trên một dòng sông, vì cái thứ cổ máy quái quỷ đó đã xém giết chết cái mạng nhỏ này của anh rồi.

Yeonjun tung tăng đi trên đường như mèo nhỏ, dọc đường vẫn không quên ghé mua một ly cafe nhỏ để đền đáp cho sếp.







Vừa bước chân vào bệnh viện, Choi Beomgyu đứng từ xa trông thấy liền hí hửng chạy đến ôm chầm lấy anh.
Nhỏ như là thân thiết từ đời nào mà đột nhiên bật khóc, vừa dứt ra khỏi cái ôm liền khoác tay anh đến căn tin và luyên thuyên mãi về mấy chuyện khi anh vắng mặt.

"Anh Yeonjun à, cả tổ đội thật sự rất nhớ anh luôn đó, người nhớ nhất là em nè...Cả đội cứ sợ rằng anh vì vết thương nặng quá sẽ không làm việc ở bệnh viện nữa...À, ngay cả trưởng khoa cũng lo cho anh lắm đó!"

"Hửm, gì chứ?"

Cả hai cùng dừng chân ngồi xuống ở hàng ghế ngồi, nghe anh có chút bất ngờ nên Beomgyu liền tiếp.

"Anh không biết sao, anh chỉ vừa nghỉ phép hai ngày thì sếp đã sốt ruột muốn điên rồi...Nghe nói là sếp có nhắn tin cho anh qua Instagram, nhưng vì anh chưa đồng ý kết bạn nên nó vẫn còn nằm ở tin nhắn chờ"

"Thật sao, dạo này anh làm gì hoạt động mạng xã hội, hiếm khi bản thân có thời gian ở bên gia đình nên anh mới ghẻ lạnh cái điện thoại thôi"

Nhóc Beomgyu nghe vậy thì mỉm cười thích thú, sau đó đi đến quầy hàng mua tặng anh một chiếc bánh ngọt. Cậu mở sẵn bánh và kèm một chiếc thìa đưa đến trước mặt anh. Mùi hương béo ngậy của kem làm Yeonjun rụt người lại theo phản xạ tự nhiên, thăm dò hỏi.

"Đây là gì vậy?"

"Dạ, là bánh kem dâu tây"

Yeonjun không thường xuyên ăn đồ ngọt chứ không phải ghét đồ ngọt. Trước giờ ngoại trừ kẹo mút và bánh donut ra thì anh chẳng ăn thứ gì ngọt ngào khác. Để không phụ lòng cậu nhóc, Yeonjun vẫn vui vẻ ăn thử một thìa nhỏ. Vị dâu tây chua ngọt, thanh mát cùng với kem tươi béo ngậy, bánh bông lan bên trong thì vừa mềm vừa xốp, cả lớp mứt dâu ở các tầng bánh cũng hấp dẫn và ngon miệng không kém. Chỉ với đúng một thìa bánh duy nhất đã đủ làm Yeonjun hạnh phúc đến sắp bay lên trời rồi. Beomgyu thấy anh có vẻ ăn ngon, liền hí hửng hỏi.

"Anh thấy sao, quá ngon rồi chứ gì"

"Ừm~...Mùi vị không tệ"

"Nếu anh thích, sau này em sẽ mua cho anh tận 10 cái, à không 100 cái, vẫn chưa đủ...phải là 1000 cái mới đúng"

Nhóc vừa nói vừa phóng đại mức độ như trẻ con. Hứa là sẽ mua 1000 cái đó nhưng mà quan trọng đầu tiên là tiền đâu.
Anh vừa thưởng thức vừa nghe nhóc luyên thuyên ồn ào đủ thứ chuyện trên đời, nhưng nhanh chóng Yeonjun đã để mắt đến ly cafe bên cạnh mình đang dần bốc hơi nóng, song, anh tạm biệt cậu nhóc và chạy vội lên văn phòng sau khi ăn xong.

Yeonjun chỉnh đốn trang phục một chút, cười thật tươi rồi hớn hở đến gặp sếp. Mặc dù ông sếp hay tỏ ra khó chịu với mình nhưng đáng ra hậu bối thì phải nên lễ phép một chút.
Đứng trước cửa phòng đề to hai chữ "PHÓ GIÁM ĐỐC" vẫn còn he hé mở, anh nghĩ đơn giản đẩy cửa bước vào. Dù sao mùi bạc hà cũng nhạt nhoà nên chắc sếp đã đi ra ngoài rồi. Nhưng không.

Trước mắt anh là một Choi Soobin vô cùng thiếu sức sống. Hắn lắn dài trên bàn làm việc, máy tính và đủ thứ giấy tờ bị vò nát vứt lung tung. Điện thoại bị đánh rơi dưới sàn, cốc cà phê cũ cũng bị đổ khắp nơi. Đến cả áo sơ mi cũng xộc xệch mặc dù hắn là người kĩ tính, huống hồ chi là chiếc áo blue danh giá đã bị cà phê làm bẩn.

Yeonjun sốc đến mức không tin đó là trưởng khoa, lật đa lật đật để cốc cà phê trên sofa rồi gọi gã tỉnh dậy.

"Sếp ơi...ngài Soobin..."

"?..." Choi Soobin mệt mỏi ngước lên theo tiếng gọi.

Thấy có người trong văn phòng của mình, hắn xoa liên tục vào hai thái dương rồi nhìn kĩ lại đối phương.

"Choi Yeonjun?"

"Dạ phải"

Trong khi anh vẫn còn lo lắng, Soobin loạng choạng đứng dậy, cố gắng nhấc từng bước chân kiệt sức về phía Yeonjun, tiến gần chút rồi gục hẳn lên người anh.

Gã chôn sâu mặt vào hõm cỗ, dụi mũi vào hít lấy hít để hương thơm chocolate ngọt, hai tay đã tự khi vào ôm chặt lấy eo nhỏ, mân mê đến nổi vuốt lên dọc sống lưng. Yeonjun giật mình cũng loạng choạng một chút, dù sao cũng không thể khinh thường sức nặng của Soobin và lực tay của gã nữa. Yeonjun cảm nhận được tim hắn đập loạn nhịp lắm, cả pherome cũng không ổn định nhưng vẫn phủ lên người anh một luồng khí mát mẻ chứ không gắt gỏng như đa phần loại bạc hà thường có. Cũng dễ chịu nhưng sao anh lại ngại thế này.

"Ngài Soobin..." Yeonjun nhỏ giọng gọi, chăm chú quan sát vì cứ sợ đối phương mệt quá sẽ ngủ quên trên vai mình mất.

"Đừng gọi nữa, để tôi yên"

"Dạ...Nhưng mà..."

Rõ ràng là Soobin đang nằm trên người anh mà, còn ra lệnh cái gì chứ.

"Sếp à, em biết sếp đang mệt, em dìu sếp đến sofa nhé?"

"Không muốn, tôi thích chocolate hơn"

"Được rồi, em sẽ ở đây cùng sếp, sẽ có chocolate ở đây mà!"

Nghe thế gã cũng ngưng làm giá, liền ậm ừ rồi ngã lưng trên sofa.
Suýt thì đã đổ ly cà phê mà Yeonjun đã mua cho hắn rồi.

Anh nghe thấy tiếng gã thở hắt, song, vừa quay mặt lại thì đã bị gã nắm lấy cổ tay kéo ngược lại. Thế là anh đã nằm gọn trong lòng hắn rồi. Vòng tay gã siết chặt anh như thú nhồi bông vậy, tiếng hắn thở đều trên đỉnh đầu anh thật là não nề biết bao. Soobin ôm "thanh chocolate 1m82" cũng dần ổn định hơn. Anh hiểu chuyện lắm nên chẳng dám làm phiền sếp mặc dù chuyện này có hơi bất bình thường so với hai cá thể khác nhau.

"Suốt nửa tháng trời cậu đã biệt tích ở đâu vậy hả?"

"Em được cấp phép nghỉ dưỡng sau tai nạn mà, sếp không biết sao?"

"Không, không biết mới hỏi cậu" Choi Soobin ngắt một chút rồi đáp lại, có phải là do Yeonjun vắng mặt nên gã mới tàn canh gió lạnh như thế không?

Soobin luồn tay vào kẻ tóc anh, mân mê một chút rồi lại hỏi.

"Sao cậu lại đến tìm tôi?"

"Em...em mang cà phê đến thăm sếp!"

"Hửm, trùng hợp nhỉ?"

Sau một tiếng hừ, mọi thứ liền yên tĩnh trở lại.

Thú thật thì nhìn Soobin trong bộ dạng suy sụp anh cũng đau lòng lắm, nhưng biết phải nói thế nào bây giờ. Yeonjun bất ngờ ngồi dậy vì nghĩ tay gã chắc hẳn đã tê lắm rồi, thế mà Choi Soobin vẫn cứ bám riết lấy anh chẳng buông, giống như thiếu hơi là không chịu được.

"Sếp nhớ em hả?" Anh bất ngờ hỏi.

"Ừm, sao mà không nhớ?"

Yeonjun bị phản bác liền trở tay không kịp, chỉ đành lẳng lặng đưa ly cà phê cho hắn mặc dù lỗ tai đã xì khói như tàu hoả rồi.
...

__________________________

end chap 3.

nay sốp đổi gió đăng đêm khuya nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun