2

Nếu nói kĩ hơn, Choi Yeonjun thực sự là một người rất giỏi. Vừa tài năng, vừa lễ phép, lại còn hoà đồng nữa.

Nhưng thật ra đằng sau đó lại là một câu chuyện khác.

Đúng là người hài hước, trái tim đầu vết xước. Choi Yeonjun vì ngoại hình ngây thơ và ưa nhìn, luôn bị mấy ông chú ở quán cà phê chọc ghẹo. Cái thời mà anh còn học cấp 3 quả là khó khăn, phải tự nuôi sống bản thân mình và đứa em trai còn đi học, cha mẹ đã tuổi già sức yếu tính cả tháng cũng đã gần 1000 won tiền thuốc.
Trong cái quán cà phê nhỏ bé, anh bị người ta soi mói, khinh rẻ, bị các bạn học chê cười, bị khiển trách, bị làm khó dễ trong công việc, nhưng Yeonjun nào dám nói gì chứ. Anh cam chịu tất cả chỉ vì những đồng lương ít ỏi đó để gánh vác cả gia đình trên vai.
Đôi khi muốn khóc nhưng chỉ dám một mình thút thít trong nhà vệ sinh. Mẹ và em trai gọi đến hỏi thăm thì luôn nói cuộc sống vẫn ổn.
Ôi chao không nói tôi còn không nghĩ đó là cuộc đời của một học sinh cấp 3.

Thế rồi có một ngày, cuộc đời anh như được cứu vãn sau một khoảng khắc mà trong cuộc đời cậu có lẽ không quên.
Đó là một chàng trai trẻ có mái tóc đen tuyền, có hương thơm vị bạc hà tươi mát, đến cả chiều cao cũng gây ấn tượng khiến anh không ngừng xuýt xoa với vẻ ngoài điển trai này. Hắn ghé vào mua một ly cà phê nóng, nhưng trong suốt quá trình hắn luôn chăm chú quan sát mọi cử chỉ và hành động của anh, còn cố tình nhìn chạm mắt nữa. Một chất giọng trầm ấm cất lên, xua tan đi bầu không khí căng thẳng lúc đó

"Choi Yeonjun, phải không nhỉ?"

"Ừm...dạ phải!"

"Có bạn trai chưa?"

Yeonjun nghe xong mà ngượng đỏ hết cả mặt. Anh ngại ngùng phớt lờ đi câu hỏi mà tiếp tục công việc của mình. Tên thanh niên đó có vẻ khoái chí lắm khi chọc ghẹo được anh, còn nắm lấy cổ tay anh rồi gằn giọng

"Này, tôi hỏi cậu đó"

"Tôi...tôi biết phải trả lời như thế nào?"

"Có hay không thì cứ nói"

"Không..." Yeonjun rưng rưng vì sợ.

Anh còn đang đi học, yêu đương là cái gì chứ?
Thanh niên kia thấy anh sắp oà khóc mới chịu buông tha. Sau đó xé một mảnh giấy ghi thông tin cá nhân của mình, đưa cho Yeonjun.

"Bây giờ thì có rồi đó!"

Nói xong liền lấy cà phê của mình rồi bỏ đi, để lại Yeonjun vẫn còn ngơ ngác dõi theo bóng lưng của hắn. Đây là ý gì chứ?

Anh thăm dò mẫu giấy cẩn thận, bên trên có họ và tên, trường đại học, tuổi và thông tin liên lạc

"Choi Soobin...22 tuổi...Trường Đại học Thành Phố Gangnam, số điện thoại là xxx..."

Tuy chỉ là chút thông tin ít ỏi nhưng đã khiến Yeonjun chẳng ngừng cảm thán.

Là một nam sinh cấp 3 vẫn còn đang trong độ tuổi bồng bột, những người tài giỏi và cuốn hút như vậy phải gọi là thần tượng khủng của anh ấy. Trên đường trở về nhà sau khi tan làm, Yeonjun còn may mắn lướt trúng được Instagram của hắn. Anh ngồi trên xe bus mê mẫn soi từng bài viết, cả cuộc sống và mối quan hệ của hắn, quả thật Choi Soobin không phải dạng vừa.

Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc anh đã đậu vào trường đại học Gangnam một cách suôn sẻ, ngành bác sĩ cũng chính là ước mơ và động lực lớn lao giúp anh tìm được cậu Alpha hôm ấy. Ngày hay tin mình được nhận vào làm việc taii bệnh viện lớn, Choi Yeonjun chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc mà oà khóc trên vai mẹ, thút thít như trẻ con khiến bà cũng không khỏi tự hào.

Công việc nơi đây thoải mái vô cùng, dù là người mới nhưng anh vẫn được đối xử rất tốt, mọi người thậm chí còn thân thiết đến mức giống như một hội bạn ở cùng trong kí túc xá. Tổ đội 1 là mái ấm nhỏ, là nơi hội tụ những bác sĩ bậc cao nhất của bệnh viện, ngay khi đến đây thì anh đã thấy rất vinh hạnh cho bản thân mình.

Nhưng có lẽ trong đội vẫn có người không mấy mến Yeonjun.

Đó là trưởng khoa nội - tổ trưởng tổ đội 1 - phó giám đốc của bệnh viện, Choi Soobin.




Có một lần nọ, cả tổ đội cùng hẹn nhau ăn trưa ở cantin. Choi Soobin và mọi người đều đã có mặt đầy đủ và nói chuyện rất vui. Tuy nhiên, do Yeonjun có việc bận nên đã đến trễ. Anh lễ phép chào hỏi mọi người rồi cẩn thận ngồi ngay vào chỗ trống. Đột nhiên trước sự chứng kiến của bao nhiêu đồng nghiệp, hắn lại khó chịu mang phần ăn của mình trở về văn phòng ngay khi Yeonjun vừa đến, làm anh cũng đổ mồ hôi hột vì lo lắng mình đã làm sai điều gì hay chưa.

Bữa ăn vui vẻ bỗng dưng trầm xuống, một vài người bạn sợ anh ấm ức nên đã cố gắng nói đỡ và an ủi anh trong suốt bữa ăn, cả tổ đội lại xôn xao trở lại.

Không chỉ vậy, những lần Yeonjun bao cafe cho cả đội thì hắn lại là người duy nhất không nhận; họp nhóm thì hắn chỉ phớt lờ một mình Yeonjun;...
Tất cả những chuyện bất thường này luôn tạo ra không khí áp lực và căng thẳng vô cùng khi cả hai ở gần nhau. Loại năng lượng này không chỉ tồn tại ở cả hai mà còn ảnh hưởng đến những đồng đội bên cạnh, cứ sợ Soobin cáu gắt quá sẽ làm chuyện gì sai trái với Yeonjun.

Giống như nam châm cùng cực vậy.

...






















Trở về với thực tại.
Yeonjun bị ánh sáng soi thẳng vào thị giác. Hai mắt anh khó khăn mở ra, cảm thấy người mình ê ẩm giống như có cả tấn bê tông cố định trên người vậy. Yeonjun đảo mắt một lượt hết căn phòng, sau đó lại để ý hàng tá dụng cụ y tế xung quanh mình.
Hình như đây là phòng hồi sức thì phải.

Một tiếng cạch mở cửa. Người bước vào không ai khác chính là Choi Soobin. Anh ngơ ngác hình như vẫn chưa hiểu chuyện, chăm chú nhìn vào trưởng khoa đang lay hoay với đống thuốc than, bóc ra từng viên rồi đưa chúng kèm một cốc nước cho anh.

"Cầm lấy"

"..."

Yeonjun răm rắp nghe theo, nhưng anh đang nằm thì làm sao uống thuốc được?

"Sếp, tôi muốn ngồi...."

Một tay cầm nước một tay cầm thuốc, chưa kể rằng tay phải của anh đang còn nối với dây truyền nước, ngồi dậy quả thật là một việc khó hơn là bao.

Hắn hơi thô lỗ nắm tay anh kéo lên để anh tự bật dậy. Bầu không khí vẫn ngột ngạt như mọi khi. Bản thân Yeonjun thật sự không phải không biết người trước mặt mình là ai, chỉ là thật sự không thể chấp nhận được.

Vẫn là gương mặt này, chiều cao này, hương thơm này và cả tri thức này nữa, ôi chao làm sao Yeonjun có thể quên được thần tượng đời đầu của mình chứ. Nhưng có lẽ tên này vẫn không nhận ra anh là cậu nam sinh năm ấy. Cũng phải thôi!

Yeonjun khi ấy chỉ cao 1m60, trong khi hắn ước chừng đã 1m80 rồi. Anh lúc đấy trông có da thịt hơn nhiều, hai má tròn và bầu bỉnh, da trắng hồng như bạch tuyết xé truyện bước ra.
Thề rằng nếu tôi là Choi Soobin lúc đấy thì tôi thà bế em về làm dâu luôn chứ cần gì phải để em vất vả tìm kiếm mình, còn phải làm việc trong một tiệm cafe rách nát đó chứ. Yeonjun có cơ thể nuột nà, cả người đều toả ra vị chocolate nóng bỏng, dễ dàng thu hút mọi cá thể chóng nhìn mình.

Tiếng nước róc rách mang anh trở về không khí ám muội đó. Anh nhẫn nhịn cho thuốc vào miệng mình, khó khăn nuốt hết chúng cũng nước xuống ruột, cảm giác đắng tê đắng tái làm anh rùng mình che mặt lại.

"Đắng quá đi ~"

"Cậu đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà uống có mấy viên thuốc cũng không xong vậy hả?"

Choi Soobin thế mà lại chú ý mấy lời nói trẻ con của anh, tiếp theo lại gỡ đi băng gạc cũ, thay mới hoàn toàn một cách chỉnh chu cho đối phương. Hoàn thành xong vẫn không quên tỏ vẻ thở dài một hơi, làm như là mệt mỏi lắm không bằng.

"Sao người đến đây lại là sếp chứ không phải điều dưỡng ạ?"

Yeonjun bất giác thốt lên, làm hắn vừa đựng quay gót rời đi thì đứng khựng lại.

"Cậu muốn tôi hay là điều dưỡng hơn"

"Dạ...muốn sếp!"

"Nếu cậu hiểu chuyện như vậy thì nhanh chóng xuất viện và đừng làm phiền tôi nữa"

Hắn thản nhiên nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

/cái gì? mình phiền sao?/ - Yeonjun

____________________________

end chap 2.

Thật ra Yeonjun pha cafe rất ngon nha, Soobin uống một lần là nhớ mãi luôn, nhớ vị chocolate của em.

(⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)(⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)(⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun