chap1 hồi ức

Tôi đi lang lang trên con đường dài, trên con đường ngày xưa mà tôi đã gặp anh ấy. Người con trai ấm áp, tốt bụng, hoạt bát của tôi.

Tên anh ấy là Park Chanyeol, chúng tôi gặp nhau rồi yêu nhau khi cả 2 vừa vào năm nhất của đại học.

Những năm tháng thanh xuân của chúng tôi trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc. Anh ấy bảo bọc tôi, quan tâm chăm sóc cho tôi, yêu thương và làm tất cả vì tôi.

Những khi tôi giận dỗi vô cớ, anh ấy là người xin lỗi, khi tôi đói lặp tức nấu đồ cho tôi ăn, khi tôi đi về về khuya là người chờ tôi về, khi có ai ức hiếp tôi thì anh ấy không quản là ai liền trả thù cho tôi.

Tôi cần gì anh ấy đều làm.
.
.
Nhưng hôm nay Chanyeol không nghe lời tôi nữa rồi, tôi kêu anh ấy dậy để làm tôi cười như những lần trước thì anh ấy vẫn nằm đó ngủ. Tôi nói muốn ăn nhưng anh ấy không nghe, tôi nói sẽ đi về khuya, rất khuya nhưng anh ấy không thèm đếm xỉa. Tôi nói có người ức hiếp tôi, vu oan cho tôi, muốn anh tỉnh dậy để đòi công bằng lại cho tôi nhưng anh vẫn nằm đó.

Có phải vì tôi quá ương bướng nên Chanyeol giận tôi rồi không.

-Em xin lỗi, Chanyeol à, anh mau tỉnh lại đi, Baekhyun sắp khóc rồi đó, anh từng nói là không muốn làm Baek rơi nước mắt mà, giờ em khóc rồi không có ai dỗ cả, anh mau tỉnh dậy dỗ em nín khóc đi.

Lại một lần nữa anh không chịu nghe lời tôi, tôi bảo anh dậy nhưng anh vẫn nằm đó. Chẳng lẻ anh giận tôi thật rồi sao, vì tôi mà không biết anh còn sống bao lâu nữa.

Tôi hối hận lắm rồi.

-Baekhyun à em mau về nghỉ ngơi đi, nhìn em như vậy Chanyeol sẽ không vui đâu...Anh Luhan bước vào, anh ấy là tiền bối của tôi và Chanyeol và là người không kì thị mối quan hệ của bọn tôi.

Đúng, bọn tôi là gay thì sao nào? Gay cũng có quyền được yêu thương, chỉ là không được xã hội chấp nhận mối quan hệ này. Cũng chính là lý do tại sao người tôi yêu lại nằm đây và không thèm nói chuyện với tôi.
☆☆☆☆☆☆BF☆☆☆☆☆☆
- Tôi muốn cậu rời  xa Baekhyun, tôi không muốn cậu cùng con trai tôi tiếp tục nữa. Cậu đang hủy hoại Baekhyun, đang dồn nó vào đường cùng.

-Sắp tới nó sẽ kết hôn với Yonna tiểu thư, là thanh mai trúc mã của nó. Và đặt biệt, cậu rất giống con bé.

Những lời cay nghiệt  từ người mẹ yêu quý của tôi nói ra làm tổn thương sâu sắc đến anh ấy. Gì mà kết hôn, gì mà người thay thế, đối với tôi tình yêu của Chanyeol không gì có thể sánh bằng, nó thiêng liêng, cao quý, đẹp như một tuyệt tác của nhân gian. Anh đến với tôi bằng tình yêu đơn thuần của tuổi trẻ, bằng sự nỗ lực của bản thân, bằng tất cả những gì anh có chứ không vì dục vọng hay giàu sang.

Sau khi nghe những lời ấy tôi chạy như bay ra khỏi nhà. Mọi người muốn hỏi vì sao tôi chạy ư, bởi vì tôi không bảo vệ được anh, không chịu nỗi khi nhìn anh tổn thương, không muốn thấy đôi mắt buồn của anh.

Dường như Chanyeol đã biết đến sự hiện diện của tôi, anh chạy theo tôi, gọi tên tôi.

Khi quay lại nhìn anh, tôi dường như chết lặng, tôi suy sụp, tôi hối hận, nước mắt của tôi rơi ước cả khuôn mặt.

Khi tôi nhìn anh, anh đang nằm trên vũng máu lớn, vì cứu người mẹ đáng kính của tôi khi đuổi theo mà anh bị tai nạn. Đúng, chiếc xe tải đã va vào anh, va vào người tôi yêu nhất, va vào nguồn sống lớn lao nhất của tôi.

Tôi ngất đi, mọi người đưa tôi và Chanyeol vào bệnh viện. Khi tôi tỉnh lại thì vừa cấp cứu xong cho anh.

Khi nghe tin bác sĩ nói có thể cả đời anh vẫn không tỉnh dậy tôi rất muốn đánh người, đánh ông bác sĩ già khi nghe câu ấy...
☆☆☆☆☆☆☆end BF☆☆☆☆☆☆☆

Điều cuối tôi muốn nói với anh.

"Em cảm ơn, em xin lỗi và em yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top