Chương 2


- Thiên Hữu đâu con?_mặt ông Ngô vô cùng hớt hải.
- Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu ạ._bàn tay cậu run run, sắc mặc nhợt nhạt, nước mắt sắp ứa ra.
- Không sao đâu. Đừng khóc. Vốn dĩ từ nhỏ Thiên Hữu đã phải sống với căn bệnh này rồi, cháu đừng hoảng sợ.
- T..Thật sao ạ? Sao cậu ấy chưa bao giờ nói cho cháu biết?_ cậu ngẫn đầu lệ nhìn ông Ngô.
- Là vì nó muốn giấu cháu. Sợ nếu nói ra cháu sẽ lo cho nó._ Ngô lão gia ân cần vỗ về cậu.
- Thế căn bệnh ấy có nghiêm trọng không bác?
- Bác cũng không biết nữa, từ nhỏ nó đã được điều trị rồi nên chắc không nghiêm trọng đâu. À lại đây bác bày cho cháu các động tác sơ cứu cho nó khi nó bị như vậy nhé.
- Vâng ạ.
- Đây, khi Thiên Hữu bị sùi bọt mép, đặc biệt là khi ở trường, con hãy bảo các bạn tránh xa ra , giử môi trường thoáng, rộng rãi. Sau đó cầm bàn tay nó lên ma sát , làm ấm lòng bàn tay nó. Nâng nhẹ đầu lên để có thể thở dễ dàng. Cuối cùng là vuốt dọc lòng ngực xuống. Con nhớ chưa?
Cậu cẩn thận ghi nhớ từng điều một mà ông Ngô nói.- Cháu nhớ rồi ạ. Đi thôi bác, mình đi xem thử Thiên Hữu ra sao rồi.
_______________________________
- Cậu xấu xa thật, bạn bè mà lại giấu nhau chuyện mình bị bệnh._ Thất Hàn vừa gọt táo vừa bực dọc nói.
- Tớ xin lỗi vì tớ không muốn cậu lo lắng. Thôi được rồi, tớ hứa có chuyện gì tớ sẽ nói cho cậu nghe hết, được chưa
- Tại sao chứ, bạn bè phải lo cho nhau chứ. Làm gì có chuyện bạn thân mình bị bệnh mà mình không được biết chứ._ Thất Hàn bực bội nhét táo vào mồm nhai nhồm nhoàm.
- Vì khi thấy cậu lo lắng cho tớ... tớ càng thêm rung động_ Thiên Hữu quay đầu sang nhìn Thất Hàn .
- Rung động... rung động gì chứ. Tớ biết tớ đẹp trai nên ai cũng thích tớ cả_ Thất Hàn cười trừ
- Ý tớ... là ... là... rung động.. vì nụ cười, vì ánh mắt của cậu.
- Cậu thích răng khểnh của tớ à? Khổ thật. Có răng khểnh mệt thiệt đấy, ai cũng khen tớ cười đẹp. Mắt tớ còn to nữa chứ...ha... tại sao tớ lại đẹp hoàn hảo thế này chứ._ Thất Hàn cừoi lớn, vẻ mặt hân hoan vô cùng
- Cậu là giả vờ ngốc hay là ngốc thật đấy??_Thiên Hữu điên tiết, khó chịu chống vào thành giường đứng dậy.- Đưa tớ đi vệ sinh. Mắc rồi.
- Ừ ừ.._ Thất Hàn đang nở mũi vì vẻ đẹp của mình đành luyến tiếc rời khỏi suy nghĩ đó.
"ting ting"
- Này, Tiểu Tú nhắn tin cho tớ._ Thất Hàn cầm điện thoại lên với vẻ mặt vui vẻ
- Nói gì thế?
- Hẹn tớ ra Wildcoffee. Làm sao đây, tớ phải ở đây chăm sóc cho cậu nữa._Thất Hàn đặt điện thoại xuống bàn rồi tiến đến đắp mền cho anh.
- Đi đi. Tớ ổn mà_ Thiên Hữu thấy lòng mình chùng xuống.
- Thôi tớ không đi đâu, ở đây cho cậu bớt cô đơn.
- Đi đi, tớ không cần giúp gì đâu, đi vệ sinh rồi mà, ăn cơm cũng ăn luôn rồi, đưa cuốn sách cho tớ, tớ đọc cho xong luôn._ Thiên Hữu gượng cười
- Vậy tớ đi nhé. 15p thôi._Thất Hàn hớn hở quay sang lấy cặp rồi bước đi không quên quay lại tặng cho anh một cái nháy mắt.
- " Haizz, Thiên Hữu, mày thật phiền phức quá"_ anh nghĩ thầm.
________
- Thất Hàn, tớ buồn quá_Lăng Bảo Tú dựa đầu vào vai Thất Hàn.
- S.. sao thế?_Tim Thất Hàn đập trật một nhịp.
- Sao chẳng có ai yêu tớ thế?_ Bảo Tú bĩu môi
- Chẳng phải đã có A Cửu sao?
- Chỉ là bạn thôi.
- Nhưng tớ đã thấy... à không có gì.
- Thấy gì chứ?_ Bảo Tú ngẩng đầu lên nhìn cậu
- Không có gì đâu, chỉ là ... à. Thấy mọi người đồn như vậy, phải, đã đồn như vậy.
- Ừm...
- Thôi, tớ phải về sớm, Thiên Hữu đang bị bệnh, bác Ngô lại đang đi công tác xa. Tạm biệt nhé._ Thất Hàn đứng bậy dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ.
- Thất Hàn!_Bảo Tú nắm lấy tay cậu. - Tớ... tớ thích cậu.
- Thật...thật chứ?_Thất Hàn quay phắt lại
- Ừm. Mình đến với nhau nhé?
- Đương nhiên là được rồi, phải đến với nhau chứ. Ôi Tiểu Tú của tớ!_ Thất Hàn không nghĩ ngợi gì, nhảy cẩn lên vui sướng, người mà cậu thích 8 năm nay cuối cùng cũng thích cậu.
( năm 12 tuổi. Ngày mà cậu cùng Thiên Hữu bước vô lớp học. Cậu rụt rè nép sau lưng anh, một bước cũng không dám rời. Bẽn lẽn liếc mắt nhìn quanh lớp. Tìm chỗ nào còn bàn trống thì cậu và anh cùng nhau tới đó ngồi thế nhưng lại chả có bàn nào trống cả hai chỗ cả. Cậu càng lo sợ. Bỗng có một cô bé nhỏ có đôi mắt như nai vậy, mái tóc dài được tết thành hai bím đứng dậy.
- Cô ơi... cho bạn nhỏ nhỏ đằng sau tới chỗ em ngồi đi cô.
- Cũng được, Thất Hàn, em tới chỗ Bảo Tú ngồi đi.
- A..._ cậu giật mình, siết chặc lấy tay anh. Nhưng mà... cô bé ấy có chút gì đó... khiến tim cậu đập rất nhanh.... cô bé ấy dễ thương quá
- Thất Hàn, cậu đến đó ngồi đi. Tớ sẽ ngồi ở bàn sau lưng cậu._Anh trấn an cậu.
- Tớ... tớ... Thiên Hữu..._ cậu rưng rưng
- Không sao mà. Đừng khóc, tớ sẽ ngồi bàn phía sau của cậu mà._đưa tay lau nước mắt cậu
- Ư...ừm..)
_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove