chap 3
Yn thấy thế thì sợ tái mặt, cô vội chạy lại chỗ Wonwoo đang ngã xỗng soài, cô tiến gần cậu,rồi từ từ quỳ xuống
Yn: "c-chết rồi, cậu có đau lắm không ,có bị sao nữa không?"
//Cô nói với vẻ mặt ái ngại//
Wonwoo: "cậu để mắt ở trên trời à? Sao không chịu để ý vậy" //anh nhíu mày,mặt nhăn nhó lại nhưng tay thì vẫn che vào chỗ bị đau//
Yn: "t-tôi , tôi xin lỗi "
Yn: "mà chỗ trán của cậu bị đỏ hết rồi?"
//Cô gạt nhẹ tay anh ra, xoa từ từ vào chỗ đau của anh//
Wonwoo cảm nhận được bàn tay của Yn chạm vào trán mình, tay cô ấm khiến anh được xoa dịu hơn chút . Nhưng vì là lần đầu được một người con gái xa lạ quan tâm khiến má anh hơi ửng đỏ
Yn: "mặt cũng đỏ lên rồi này, cậu có chắc là cậu không sao chứ?" //Cô ngu ngơ hỏi//
Wonwoo nghe vậy lại càng thêm ngại, cậu vội vàng đứng dậy rồi quay mặt đi chỗ khác để cô không nhìn thấy sự ngại ngùng của mình
Wonwoo: "K-Không sao hết,đừng c-có lo cho tôi" //giọng anh hơi run//
Yn: "cậu chắc không vậy..." //Cô đứng dậy hỏi,vẫn lo lắng về vết thương do mình gây ra //
Wonwoo: "ừ... K-Không sao hết" //giọng cậu vẫn run và càng ngày càng run hơn//
Wonwoo nghe tiếng còi xe hơi, cậu biết chắc đó là tiếng xe của mẹ cậu
Cùng lúc đó, Yn chú ý đến mắt kính của cậu bị gãy nên cô nhặt nó lên, cô định hỏi Wonwoo về mắt kính bị gãy,nhưng bị Wonwoo cắt ngang
Yn: "mắt kính c-"
Wonwoo: "mẹ tôi đến đón rồi, tôi về trước" //nói xong cậu nhanh chân rời khỏi sân bóng trước vẻ ngơ ngác của Yn//
Yn: "ủa ủa? Khoan đã cậu gì ơi" //cô tính chạy theo nhưng lại để lạc mất bóng lưng của cậu//
Yn đi theo hướng anh đi vừa nãy ,đang đi cô dẫm lên thứ gì đó, ngước xuống nhìn, đó là một chiếc thẻ học sinh .Yn tò mò, nhặt lên thì biết được đó là thẻ học sinh của Jeon Wonwoo lớp 12A1,khuôn mặt y hệt cậu nam sinh vừa nãy. Cô cất thẻ sinh viên của Wonwoo vào túi,quyết định ngày mai sẽ trả cho cậu và chiếc mắt kính bị gãy
Wonwoo trong lúc trên xe vẫn không ngừng suy nghĩ về viễn cảnh lúc nãy. Mỗi lần nghĩ lại,má cậu lại hơi ửng đỏ nhẹ, cậu quay đầu ra ngoài cửa kính xe hơi,ngắm nhìn khung cảnh trong lành để quên đi cô gái ấy, trong lúc tâm trí cậu đang trên mây, cậu chợt nhận thấy mắt mình hơn mờ,rồi sau đó sờ lên mặt thì không thấy mắt kính đâu,lúc này,cậu mới ngộ ra mắt kính của cậu bị gãy,rồi lại nhớ đến lời nói dang dở của Yn bị Wonwoo cắt ngang
Wonwoo: "chết thật, đáng ra lúc nãy không nên cắt ngang cậu ấy"
Wonwoo: "đáng ra nên ở lại thêm chút..."
Cậu vừa nói nhỏ vừa ân hận, một phần cũng mong mẹ cậu không nghe thấy những gì cậu lẩm bẩm
Về tới nhà, Wonwoo hơi do dự, cậu quyết định đến giờ ăn cơm sẽ thú nhận với mẹ. Cậu vào phòng rồi cất cặp, trong tâm trí cậu cứ nghĩ đến tai nạn do Yn gây ra với cậu, đặc biệt là lúc Yn xoa nhẹ trán cậu lại khiến anh càng thêm rối bời
Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, khác rằng hôm nay cậu không hào hứng như trước, cậu lề mề xuống phòng ăn,vì không nhìn rõ,cậu chạm rãi,cẩn thận từng bước chân,thấy mẹ đang đợi sẵn, cậu chậm chạp ngồi xuống
Wonwoo: "mẹ đợi con lâu không?"
Mẹ cậu nhận thấy sắc mặt con trai mình có chút khác lạ nên hỏi han một chút
Mẹ: "hôm nay con gặp chuyện gì không vui à?"
Wonwoo: "dạ...con..." Wonwoo lúng túng không biết nên nói gì
Mẹ Wonwoo nhận thấy vấn đề không đơn giản nên gằng giọng nói
Mẹ: "mắt kính của con đâu rồi?"
Wonwoo nghe đến đây liền giật mình, lúc này cậu mới chịu nói sự thật với mẹ
Wonwoo: "lúc nãy con có đến sân bóng rổ chơi, xui thế nào mà mới bước vào bị ăn trái banh vào mặt"
Mẹ: "trời đất ơi! Thế con có sao không? Sao nãy giờ không nói cho mẹ biết"
Wonwoo: "dạ...tại con....sợ mẹ la"
Mẹ: "khờ sao mà khờ, sao mẹ có thể mắng con được chứ"
Mẹ: "mà ai ném bóng trúng con vậy?"
Wonwoo: "dạ...một cô bạn mới gặp, con không quen cậu ấy"
Mẹ: "thế bạn ấy xin lỗi con chưa?"
Wonwoo: "dạ rồi, hồi nãy bạn ấy định trả mắt kính cho con mà do mẹ đến đón nên con đi mất"
Mẹ: "haizz, thôi được rồi, dù gì bạn ấy cũng đã xin lỗi, nên cũng không cần bạn ấy đền làm gì"
Wonwoo: "vâng...thế con xin phép mẹ con ăn cơm"
Mẹ: "được rồi, ăn đi xíu mẹ chở đi cắt kính"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top