chap 2

2 tiết học trôi qua
Tại lớp 12B6
Yn: "trời má, cuối cùng cũng thoát kiếp nạn"

Yn: "hai tiết văn 2 tiết hoá thôi mà tưởng bị tra tấn không đó"

Miyoung: "công nhận,nhưng mà học cũng vui ha"

Yn:"vui mình cậu thôi đấy, chán chết"

Miyoung: "vâng,cá biệt nói gì cũng đúng,nhỉ?" //mỉa mai//

Yn: "ê? Mất dạy mày" //không dám đánh Miyoung,chỉ dám chửi thầm trong đầu//

Yn: "mà... Miyoung đi chơi không, đám con trai trong lớp bắt đầu lên cơn rồi đấy"

Miyoung: "không,Yn đi đi" //chống cằm chán nản//

Yn: "ơ? Sao đấy?" //Bối rối//

Miyoung: "bây giờ ra lỡ gặp cha Minho thì sao? Thôi ở trong lớp còn hơn"

Yn: "vậy thôi, mình cũng ở trong lớp với Miyoung"

Miyoung: "ui! Đúng bạn tốt" //mừng rỡ//

Miyoung: "hay là Yn làm toán với mình đi,cho đỡ chán"

Yn: //thở dài,cô nghĩ thầm trong đầu//
Miyoung làm vậy khác gì tra tấn mình chứ, nhưng thôi,phải nhịn,PHẢI NHỊN
"được,đúng lúc mình cũng không hiểu bài"

Trong lúc làm toán cùng Miyoung,Yn vừa làm vừa niệm để nhanh hết giờ giải lao. Cuối cùng giờ ra chơi kết thúc, tất cả học sinh vào lớp về lại chỗ ngồi, Yn cũng về chỗ và mừng rỡ vì thoát kiếp làm toán

Trong giờ học, tuy cực kì buồn ngủ nhưng cô vẫn ráng ngồi thẳng dậy,chỉ để quan sát Miyoung như thế nào

3 tiết trôi qua, cuối cùng Yn cũng có thể thoát khỏi lớp học, cô nhanh nhảu mang cặp,đợi Miyoung về

Yn: "Miyoung này,cậu xong chưa đấy? Mình đợi"

Miyoung: "xong rồi nè" //theo chân Yn ra khỏi lớp//

Yn: "tí xíu nữa cậu có học thêm không đấy?"

Miyoung: "Mình hả...? Để coi"
//Miyoung chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi áo//

Miyoung: "ừm...thứ 2...à,hôm nay mình có đi học thêm"

Yn nghe vậy liếc nhìn phía trước cổng,cô thấy bóng dáng mẹ của Miyoung lộ ra từ trong cửa kính xe hơi

Yn: "hèn chi nay mẹ cậu đến sớm thế"

Miyoung: "mẹ mình? À,quả đúng thật" Miyoung hơi khựng lại

Miyoung: "thôi mình về nhá,Yn về sau"

Yn: "tạm biệt,học vui vẻ nhé"

Miyoung chạy nhanh đến chỗ xe của mẹ, tuy đã vào bên trong xe,nhưng cô vẫn vẫy tay lại với Yn

Yn cười nhẹ, nhìn bóng xe rời đi, cô ngẩn đầu về hướng sân bóng rổ như thói quen thường ngày

Cô tới sân bóng, để cặp xuống đất,rồi lại tập khởi động một chút, vừa tập cô lại vừa nghĩ đến tên Minho, cô tự hỏi cậu ta có gì mà lại nhiều người say đắm đến vậy

Yn: "Minho quả thật cũng đẹp trai,ngoài ra chẳng còn tài cán gì mấy...làm sao bọn con gái mê nó như điếu đổ nhỉ?" //cô thật sự không hiểu//

Yn: "...thật ra...một ngày mình cũng không ngờ mình gặp lại cậu ta theo cách này.."

Yn ngẫm nghĩ lại về Minho,khiến cô lơ là trong việc tập, cô đứng im nghĩ về tên đó một chút

Yn: "nghĩ lại...cũng thấy có lỗi với Miyoung thật"

Yn: "tên khốn đó.."

Cô dập tắt suy nghĩ, tập trung vào việc ném bóng, cô căn góc rồi thả lỏng tay ném bóng lên

Cái thứ nhất căn góc có vẻ hoàn hảo, nhưng lực quá nhẹ khiến trái bóng ném đi không tới cái rổ

Cái thứ hai đã điều chỉnh lực tay, nhưng căn góc hơi méo qua phải, rốt cuộc vẫn không vào

Cái thứ 3 cô cẩn thận hơn chút, điều chỉnh lực tay, nhắm góc tỉ mỉ, có điều cô ném cao quá, ném kiểu gì nó bay ra khỏi sân

Yn: "sao hôm nay lại ném tệ thế chứ..."

Cô bất lực thở dài, rồi lại lấy banh tập từ từ

Bên khía cạnh khác, Wonwoo đọc dở cuốn sách trong thư viện, cậu chán nản nhìn ra hướng của sổ ngay tay trái, bất giác nhìn sân trường. Khá kì lạ khi Minho và cậu có là bạn thân nhưng lại không về nhà chung, vì hai người khác nhau hoàn toàn, trong khi Wonwoo có thói quen ở lại trường đọc sách thì Minho lại thích về nhanh để còn đi chơi,dường như Wonwoo không hứng thú mấy. Quay lại bốI cảnh, Wonwoo nhìn sân trường một hồi lâu, cậu suy nghĩ

Wonwoo: "chán thật,thư viện thường ngày chẳng có ai, thương thì mình sẽ thích sự yên tĩnh này,nhưng nay sao lại thấy nhàm chán quá"

Wonwoo: "thôi,ra ngoài sân trường hít thở chút không khí,rồi đợi mẹ đón về cũng được,hôm nay đổi gió tí xem sao"

Cậu trả lại cuốn sách, bước ra khỏi phòng thư viện, bước chân nhẹ nhàng không hấp tấp, cậu xuống tới sân trường, thong thả đi lại, cậu tính ngồi xuống ghế đá một hồi lâu, nhưng ngồi được một tí lại chán, cậu cố chấp vẫn ngồi, mở điện thoại thì gặp dòng tin nhắn từ mẹ

Mẹ: "hôm nay mẹ có việc, sẽ đón con hơi trễ, mẹ xin lỗi, con thông cảm cho mẹ nhé"*

Cậu thở dài rồi nói với bản thân
Wonwoo: "coi bộ mẹ mình cũng nhiều việc thật. Ngày nào cũng bận"

cuối cùng cũng chịu cất điện thoại rồi đi dạo quanh sân trường,coi như vận động thể lực được một chút

Cậu đi vòng quanh sân.Lúc này,cậu mới để mắt đến sân bóng rổ, cậu nhìn từ đằng xa, do dự rằng mình có nên tới đấy chơi một tí hay không,vì bóng rổ là bộ môn cậu ghét nhất, trung bình 10 cú ném bóng của Wonwoo thì được 9 cái...hụt, 1 cái mém lọt rồi cũng lướt qua cái rổ,ở ngoài sân nhìn từ đằng xa bị chắn một tấm bảng to, đấy là tấm bảng dán lịch thi đấu và thành viên trong đội thể thao, nhờ tấm bảng ấy mà cậu lầm tưởng rằng chẳng có ai bên trong sân.

Wonwoo: "không có ai trong sân hết, hay vào chơi tí nhỉ?" //Cậu suy nghĩ//

Cuối cùng cậu cũng quyết định tới đấy chơi một chút

Phía Yn trong sân,cô chán nản vì ném hụt quá nhiều lần, bởi thường ngày cô không ném tệ đến như thế, tệ mấy cũng ném trúng 5 cái vào,nhưng hôm nay cô đã ném tận 20 cái mà chẳng được cái nào

Yn: "bực thật, mày hôm nay bị sao vậy Yn?"

Cô thẹn quá hoá giận, cô lấy lại bóng, quay đầu ra sau thở dài,rồi dùng lực mạnh ném quả bóng đi

Cùng lúc đó Wonwoo vừa bước vào sân bóng,vừa mới ngước mặt lên nhìn thì bị ăn ngay cái bóng thẳng vào mặt khiến cậu ngã về sau hét toáng lên vì đau

Wonwoo: "Ahh" //ôm mặt vì đau//

Yn hoảng hồn lại vì tiếng hét đó,lúc còn đang định hình chuyện gì vừa xảy ra thì Wonwoo đã ngã lăn ra đất

Yn: "thôi chết!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wonwoo