chap 1

buổi sáng đầu tuần của đầu tháng 10,tuyết không rơi,nhưng thay vào đó là cái se lạnh của mùa đông,bầu trời xám nhẹ, khung cảnh chẳng có tí gì lãng mạn cả,nhưng lại dễ chịu đến lạ thường đối với Wonwoo

Tại lớp học,hôm nay cậu thấy dễ chịu hơn vì cái se se lạnh của đầu mùa đông, trong lớp khá ngột ngạt khiến cậu quyết định lên sân thượng hít tí không khí trong lành

Ngay lúc cậu đang chìm đóng trong bầu không khí ấy, cậu nghe tiến ai đó đang đến, tiến bước chân dần dần chuyển sang tiếng mở cửa khiến cậu quay đầu lại. Hoá ra là cậu bạn thân Minho tìm cậu

Minho: "biết ngay mày sẽ lên đây mà"

Minho: "đầu mùa đông lúc nào mày cũng lên đây hết"

Wonwoo: "tao tưởng mày không biết chứ"

Minho: "ê? Tao với mày là bạn thân đấy thằng nhóc" //đánh nhẹ vào đầu Wonwoo//

Wonwoo: "đùa tí làm gì căng"

Wonwoo cảm nhận điều gì khác lạ,vì tò mò nên trả hỏi Minho

Wonwoo: "mà...hôm nay không đi với người yêu hay sao mà lên đây?"

Minho: "người yêu?" //Minho chậm hiểu//

Wonwoo: "thì Miyoung yêu dấu của mày đấy? Nói câu tỉnh bơ vậy?"

Minho nghe câu này hơi khựng lại khi nghe câu nói ấy, có vẻ như Minho không muốn trả lời Wonwoo nhưng rồi cậu đành trả lời

Minho: "à à...ừm...bọn tao chia tay rồi"

Sắc mặt Wonwoo không thay đổi,dường như cậu đã quá quen với cậu nói này, cậu chỉ thở dài

Wonwoo: "tao thật sự không biết khi nào mày mới tìm được tình yêu đích thực nữa"

Minho: "không biết nữa..."

Minho: "thật ra Miyoung...tao không nỡ..." //Cậu lẩm bẩm//

Wonwoo: "hả?"

Minho: "không có gì hết...chắc là tao không có duyên với tình yêu"

Wonwoo: "thôi, tao biết ngay mày sẽ nói câu đấy mà, nên không cần giải thích đâu"

Minho: "hay đừng nói về tình yêu nữa được không? Tao cũng thấy phát ngán rồi"

Wonwoo: "mày chắc đấy nhé, tháng trước mày cũng nói câu y vậy mà vẫn quay lại khoe người yêu với tao thôi"

Minho: //cười ngượng// "hứa mà"

//Ánh mắt Wonwoo ngán ngẩm, cậu quay xuống nhìn sân trường,cậu thấy Miyoung đang ngồi với một cô bạn ở ghế đá dưới gốc cây, nhưng anh không mấy quan tâm lắm,chỉ liếc 1 cái rồi quay qua bảo Minho về lớp//

Wonwoo: "về lớp thôi,tao thấy hơi chán"

Minho: "cũng được,tao cũng thấy hơi chán"

Nói xong cả hai rời khỏi sân thượng, tiến vào lớp học

Bên phía Miyoung, cô đang ngồi ủ rủ vì chuyện tình đã vỡ,cô không còn sức để khóc nữa, mắt hơi sưng nhẹ nhưng vẫn cố gắng nói

Miyoung: "rõ ràng là mình yêu anh ấy lắm mà,sao anh ấy nỡ đối xử với mình như thế chứ" //Miyoung nhìn như muốn khóc tới nơi nhưng chẳng còn sức lực//

Yn: "quả thật là mình nhìn người không sai mà,tên đấy nhìn chẳng có tí gì là tốt cả" //vừa nói vừa thở dài bất lực//

Miyoung: "mình đúng là ngốc, không nhìn ra tên khốn đó"

Miyoung: "mà sao cậu không thèm cản mình lại chứ" //mếu//

Yn hơi giật mình trả lời

Yn: "mẹ cậu còn không cản cậu được,thì huống chi là mình"

Miyoung càng buồn hơn khi nghe Yn nói

Miyoung: "ahh, vậy mình là đứa ngốc thật à?"

Yn: "chứ ai nữa"

Miyoung nghe vậy chán nản,quay qua chỗ khác

Yn: "thôi,đừng có bày ra cái vẻ giận hơn nha bà cố"

Miyoung: //quay đầu lại// "nhưng mà nghĩ lại vẫn thấy tiếc"

Yn: "thôi đi bà ơi bà, quên thằng quỷ đấy đi dùm con"

Miyoung: "mình đang cố mà"

Miyoung: "..."

Miyoung im lặng một hồi rồi quay qua gọi Yn

Miyoung: "Yn ơi"

Yn: "ơi?"

Miyoung: "mình hứa sẽ không yêu đương vớ vẩn nữa đâu,mình hứa đấy" //Haeun nói với vẻ quyết tâm//

Miyoung: "Yn làm chứng cho mình đó nha"

Yn: "được, mình làm chứng"

Miyoung: "Yn cũng phải hứa với mình đấy"

Yn: "hứa gì cơ?"

Miyoung: "cậu hứa là không được dính dán gì với tên Minho đó nha"

Yn: "tưởng gì,cái này thì dễ"

//Yn móc véo với Miyoung//
Miyoung: "thế thì mình yên tâm rồi"

//Miyoung bỗng dưng có nguồn động lực,cậu ấy đứng dậy//

Miyoung: "vào học thôi Yn,mình thèm học lắm rồi"

Yn vui mừng vì được thấy Haeun vui vẻ lẩn nữa

Yn: "được,đi thôi"

Miyoung kéo tay Yn vào lớp,bắt đầu một ngày mới như mọi ngày

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wonwoo