Bức tranh tuyệt mỹ
Cậu lếch thếch xách vali vào nhà. Nhìn ngôi nhà gọn gàng ngăn nắp, sạch tinh tươm như có cô Tấm vậy. Cậu tự nhủ chắc mẹ thuê nhà sạch dọn trước khi cậu vào ở. Mẹ luôn chu đáo như vậy.
Đối với mẹ cậu luôn mãi bé bỏng, mẹ nói mẹ đã cho một người thuê căn phòng trống để ở cùng cậu cho đỡ trống trải và mẹ cũng thấy yên tâm hơn.
Cậu điện thoại về cho mẹ yên tâm.
- Mẹ ạ. Chú Trường giúp con chuyển đồ tới nhà rồi ạ. Bạn ở cùng của con không có nhà con thấy phòng đó có khoá cửa rồi. Cảm ơn mẹ đã thuê người dọn nhà cho con nhé.
- Chắc bạn ở cùng con dọn đó, mẹ chưa thuê ai cả. Học tốt giữ liên lạc với mẹ nhé.
Cậu không nghĩ có người con trai gọn gàng sạch sẽ như này, chắc cũng là người khó tính lắm đây.
Cậu sắp xếp đồ đạc xong thì đi tắm và vùi mình vào chiếc giường êm ái ngủ thiếp đi. Bên ngoài mưa rì rào cùng gió lùa vào tán lá như múa cờ lại càng làm cậu ngon giấc hơn.
Tiếng lạch cạch mở cửa dưới nhà làm cậu giật mình, chiếc đồng hồ trên tay báo đã 9h tối, cậu đã ngủ một giấc thật ngon mà quên cả đói. Cậu xuống nhà và nghĩ thầm chắc bạn cùng nhà của cậu về nên cậu mắt nhắm mắt mở xuống khỏi giường bộ dạng vô cùng nhếch nhác tay không quên với chai nước vừa đi vừa uống.
Bóng người cao lớn đi nhanh ra phía sau. Chắc chắn là người cùng nhà mà mẹ nói rồi. Cậu bước nhanh theo bóng người về phía phòng của anh ta để tiện chào hỏi, có lẽ anh ta cũng không biết chủ nhà này đã về rồi.
Qua cánh cửa khép hờ, người đối diện đang thay áo nên dù cậu không cố ý thì tấm lưng vạm vỡ những múi cơ nổi lên đẹp như tạc tượng đập vào mắt. Cậu bối rối, ho nhẹ để người đó biết có người phía sau. Rất bình thản anh ta quay lại, vừa mặc áo vừa nói:
- Chào. Chưa tới năm học mà cậu lên sớm vậy.
Cậu sững người, đây chẳng phải là chú cảnh sát hôm nọ cậu gặp ở đồn sao. Cậu thầm gào thét trong lòng, mới vui mừng vì được độc lập, tự do bên ngoài thì lại được bố trí một chú công an giám sát là sao.
Ấn tượng hôm nọ về anh chẳng tốt đẹp gì người đâu mà cục cằn, lạnh như băng. Cậu chỉ dám lí nhí trong miệng và lẽo đẽo sau lưng anh:
- Chào chú.
- Ăn chưa?
Anh hỏi như vậy rồi chẳng đợi cậu trả lời mà vào bếp đeo tạp dề bắt đầu nấu mì. Cậu chẳng mấy dễ chịu nhưng cũng chẳng dám lên tiếng. Cả hai người cùng ăn mì mà chẳng ai nói với ai câu nào không khí vô cùng ngột ngạt. Cậu cũng là đứa biết điều nên ăn xong chủ động đứng lên rửa dọn. Anh bảo:
- Cậu dọn xong qua bàn uống nước tôi trao đổi chút chuyện.
- Dạ
Cậu tuy dạ nhưng thầm nghĩ anh ta đang tính họp phụ huynh hay gì sao nghiêm túc quá.
Anh ta lại cái điệu bộ pha trà mà lần đầu tiên cậu thấy khi ở đồn làm cậu thấy hồi hộp. Rồi, đây là đâu, nhà này là của ai cậu cũng thấy mơ hồ.
- Tôi tên Thiện, mới ra trường và về đây công tác được cũng tròn một năm. Tình cờ năm ngoái tôi có đi tìm nhà thì gặp mẹ cậu bị hỏng xe nên tôi có giúp cô một chút nên có quen biết. Cô biết tôi tìm nhà ở trọ nên cô ngỏ ý muốn tôi qua đây ở với cậu để cậu bớt nhớ nhà.
- Dạ. Cháu là Uý Quân ạ.
Cậu cứ dạ, cứ vâng gật gù như gà mổ thóc. Tuy nhiên, trong lòng lại gào thét " Mẹ ơi! Mẹ đang muốn con sống trong áp lực từ trường về tới nhà đúng không? Mẹ muốn ông chú này giám sát con đúng không? Con giờ này chẳng khác nào Tôn Ngộ Không chẳng thể thoát nổi bàn tay Phật, còn đâu tuổi trẻ của con".
- Tôi muốn bàn với cậu một chút về nội quy sống chung?
- Hả? - Uý Quân không kịp ngậm miệng.
Làm sao không ngạc nhiên cho được, ở trường thì đủ thứ nội quy phải tuân theo, về nhà còn có nội quy sống chung. Uý Quân thầm nghĩ hận không thể gào lên " trả tự do cho tôi".
Anh ta nói rồi cứ thế lấy ra tờ giấy A4 chi chít chữ được soạn thảo cẩn thận từ khi nào.
Gì mà không xâm phạm không gian riêng, gì mà không can thiệp vào chuyện cá nhân, gì mà ngày lẻ tắm trước, ngày chẵn tắm sau, gì mà tới xài nhà tắm buổi sáng cũng chia ngày lẻ ngày chẵn. Tới nấu cơm rửa chén cũng phân vai cẩn thận.
Uý Quân cảm thấy cậu đang tham gia khoá tu mùa hè, tưởng tượng 3 năm tới sống dưới môi trường khoá tu ấy làm cậu nghiến chặt răng, mạnh dạn lên tiếng:
- Nếu chú đã nói vậy tôi xin bổ sung các quy định của tôi. Không hút thuốc lá trong phạm vi nhà ở, không được dẫn người yêu về nhà, ngày lẻ ăn món quê chú, ngày lẻ ăn món quê tôi. Không được thông tin về chuyện học hành của tôi với mẹ.
- Nhất trí. Tôi sẽ thêm vào, mong hợp tác tốt. - Anh nói rồi chìa tay về phía cậu như vừa ký kết một hợp đồng lớn.
Uý Quân thấy áp lực vô cùng, quả là một gánh nặng với chàng trai mười sáu tuổi như cậu.
....................................................................
Sáng đang lơ mơ trong giấc mộng, Uý Quân nghe tiếng đều đều như tiếng roi quất xuống nền nhà, tiếng thình thịch đều đều làm cậu tỉnh giấc và muốn nổi quạu. Cậu vơ đồng hồ mới 5 rưỡi sáng. Trời còn chưa tỏ, sương mù như tấm vải voan nhẹ giăng khắp nơi. Cậu cố lết xuống khỏi giường đi ra ban công xem tiếng động gì.
Cậu đẩy cửa bước ra ban công gió mang hơi se se lạnh phả vào má cậu làm cậu khẽ rùng mình. Cậu được có cơ hội chiêm ngưỡng bức tranh khá đẹp và làm cậu lưu luyến ko nỡ rời. Dưới tán cây lộc vừng đang ra hoa và rụng đỏ rực một vùng sân là một thanh niên tuấn tú, cơ bắp vạm vỡ đang nhảy dây. Cậu thầm ước cơ thể cậu được như anh ta chắc lúc đó khối cô xin chết. Cậu cứ vậy mải miết ngắm tranh, người trong bức tranh hết nhảy dây lại tập tạ, ke bụng và đấm vào bao cát treo lơ lửng bị xoay tròn. Âm thanh khỏi động ngày mới thật dễ chịu.
Anh ta dừng tập và ngước lên nhìn thẳng vào mắt Uý Quân làm cậu khẽ giật mình. Hoá ra anh ta biết cậu đứng đó từ lâu, đây là sự cố tình khoe cơ bắp hay sao.
- Xuống ăn sáng. Anh ta nói vọng lên làm Uý Quân tự kéo mình ra khỏi suy nghĩ vớ vẫn.
- Dạ
Thiện bày trước mặt cậu bánh mì và đĩa trứng ốp la hai trứng hơi xém vàng, bên trên rắc ít tiêu y chang gò má lốm đốm tàn nhang của cậu. Ở nhà có mẹ chăm sóc quen rồi nên Uý Quân rất tự nhiên đón nhận sự chăm sóc từ Thiện. Nhưng có một điều là vẫn cái không khí ngột ngạt ấy, chẳng ai nói với nhau câu nào, không gian im ắng tới nỗi Uý Quân đến nhai cũng sợ phát ra âm thanh.
Ăn xong Thiện mặc quân phục để đi làm và Uý quân cũng thay đồ đồng phục để đến trường. Sự chênh lệch rõ rệt giữa họ. Nhìn anh nghiêm trang trong bộ quân phục ở anh toát lên vẻ uy nghiêm làm Uý Quân càng không dám nhìn thẳng mà lí nhí chào và vụt chạy đi học trên con xe 50 phân khối mà cậu từng nghĩ là ngầu lòi.
Thiện cười thầm khi thấy biểu hiện của cậu. Đúng là một cậu bé mới lớn.
Mỗi ngày trôi qua cả hai đều chìm đắm trong sự bận rộn của riêng họ. Tuy sống dưới một mái nhà nhưng số câu họ nói với nhau chỉ là đếm trên đầu ngón tay và chủ yếu là những lời chào hỏi. Nhưng cậu bé lười Uý Quân vẫn giữ thói quen từ ban công buổi sáng ngắm chú Thiện tập thể dục.
Uý Quân bị cuốn vào những điều mới mẻ của đầu cấp, những bạn gái trong trường đều rất xinh xắn, đáng yêu. Lượng kiến thức mới cũng nhiều hơn, thầy cô khó hơn và nhiều hoạt động ngoại khoá hơn. Số ngày ăn cơm ở nhà cũng vì vậy mà ít dần.
Những tháng cuối năm cũng luôn bận rộn với Thiện. Anh có nhiều liên hoan, tổng kết nhiều việc cần Công an bảo vệ trật tự hơn.
Chẳng biết từ khi nào Uý Quân đã cao gần bằng Thiện. Thân hình cậu cũng dần trưởng thành chứ không còn là cậu nhóc gầy gò ngày nào. Cậu cũng là một tuyển thủ xuất sắc của bóng chuyền, bóng rổ của trường nên đội ngũ các bạn nữ hâm mộ xếp hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top