...
Jungkook ngồi bên cạnh jimin nhìn ngắm hoàng hôn đang dần xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của jimin khẽ cười.
"Anh đi rồi, sau này jimin phải biết tự lo cho bản thân. Khi nào anh trở về sẽ cho jimin một cuộc sống tốt nhất, sẽ cưới jimin về nhà"
Jungkook sắp đi Seoul lập nghiệp, chẳng biết đi bao lâu, đi rồi liệu có thành công không? Thế nhưng jungkook rất có lòng tin, còn có ba mẹ ủng hộ nên jungkook rất tự tin. Chỉ là jimin ở đây chỉ thân thuộc với một mình jungkook, bọn trẻ xung quanh chẳng ai chơi với jimin cả. Vì jimin không có cha, mẹ thì luôn tìm cách trách mắng, đánh đập khiến cho jimin cô đơn càng thêm cô đơn, chỉ có jungkook bấy lâu nay bầu bạn. Bây giờ jungkook đi rồi, jimin sẽ quay về ngày trước, một mình cô đơn, không ai bầu bạn.
"Jungkook hứa nhé. Hứa sẽ quay về đón jimin đi nhé"
"Anh hứa với jiminie mà. Jiminie không tin anh sao?"
Jungkook giả vờ trách mắng nhưng jimin lại tưởng jungkook giận mình, liên tục xua tay, lắc đầu.
"Jimin tin anh mà. Từ trước đến nay jimin chỉ tin một mình anh jungkook thôi, vì mẹ nói thương jiminie nhưng lúc nào cũng đánh vào bụng, vào mặt của jiminie hết. Còn jungkook nói thương jiminie thì lại khác, lúc nào cũng lo lắng cho jiminie hết nên jimin tin anh nhất định sẽ thành công, sẽ đón jiminie về nhà"
Jungkook cười nhẹ nắm chặt lấy đôi bàn tay của jimin vuốt ve. Hứa hẹn sẽ quay trở lại.
------.------
Hồi ức năm ấy jimin chưa bao giờ quên, thế sao jungkook...anh lại quên rồi.
Quên lời hứa năm ấy, quên đi kỉ niệm nơi Busan đẹp đẽ, quên đi những kỉ niệm cùng nhau nắm tay ước thề. Jungkook...anh chính là quên đi tất cả để sống cuộc sống ở Seoul sa hoa tráng lệ này rồi.
Jimin hai ngày trước nhận được thiệp cưới của jungkook, trên thiệp là hình của jungkook và một người con gái nữa. Họ rất đẹp đôi, còn cười rất tươi nữa. Jungkook trong bộ vest đen lịch thiệp cùng cô dâu với chiếc đầm cưới màu trắng tinh khôi.
Jimin cầm thiệp mời trên tay, tim như ai bóp nát đi rồi. Jungkook, jimin luôn tin tưởng anh mà, anh là người jimin tin tưởng nhất nhưng chính anh lại phá nát lòng tin ấy rồi.
"Taehyung, ngày mai chúng ta đi Seoul nhé?"
"Được. Cậu muốn đi đến đó làm gì?"
"Dự đám cưới của jungkook"
Taehyung bất giác khựng lại, chẳng phải jungkook là người mà jimin luôn nhắc đến hay sao? Thế sao bây giờ jimin lại là khách mời trong đám cưới của jungkook kia rồi?
Dù thắc mắc đến mấy, taehyung cũng sẽ không hỏi thêm bất cứ thứ gì, nhìn jimin như thế, taehyung với tư cách bạn thân cũng sẽ hiểu được jimin đang buồn thế nào.
Chuyến đi từ Busan đến Seoul không quá dài cũng không quá ngắn, thế nhưng đoạn đường từ Busan đến Seoul lại mang theo đau buồn thay vì vui vẻ khi được đặt chân lên thành phố mới. Nơi có các ánh đèn sa hoa, xe cộ đông đúc và cả...người thương của jimin ở đó.
Ngày hôm sau là đến ngày jungkook chính thức trở thành chồng của người khác rồi. Jimin đi đến nhà hàng tổ chức đám cưới, bên ngoài là những hoa hồng đỏ trang trí đẹp đẽ, khách mới ai cũng nở nụ cười thật tươi, thế nhưng jimin lại chẳng cười nổi, chỉ nhẹ nhàng nắm tay taehyung tiến vào trong.
Jimin nhìn nơi nhà hàng đông đúc người qua lại, cười nói chúc phúc cho cặp đôi, trên tường và các bàn phía trước đều có ảnh cưới với nụ cười trên môi. Jimin khựng lại cầm lấy tấm ảnh với nụ cười của jungkook trên đó, là nụ cười hạnh phúc đã từng trao cho jimin ngày trước.
Tim bỗng quặn thắt lại, jimin tự trấn an mình. Phải mạnh mẽ lên, thời gian qua jimin đã nghe lời jungkook, tin tưởng anh như thể anh là người thân duy nhất. Tự chăm sóc bản thân, không cho bản thân yếu đuối và mở lòng hơn với mọi người và taehyung đã xuất hiện trong cuộc sống của jimin, thay jungkook bầu bạn với jimin từng ngày một.
Mỗi một ngày đều mang tâm tình của mình nói với taehyung, rằng jimin có một người con trai yêu jimin hết mực, còn sẽ hứa quay về cưới jimin về nhà. Mỗi một câu nói đều đem hết những việc jungkook làm cho mình kể cho taehyung nghe. Thế nhưng bây giờ đây, vị trí trong bức ảnh ấy không phải jimin mà là một người khác...
Taehyung và jimin quay lại chỗ ngồi dành cho khách mời, xung quanh đã bắt đầu tắt đèn chỉ còn ánh sáng trên đường dành cho cô dâu tiến bước đến chú rể.
Jungkook với bộ vest đen lịch lãm đứng trên sân khấu làm ai cũng phải ngước nhìn. Phía cửa tiến vào là cô dâu với bộ váy cưới màu trắng cùng với các cô bé với chiếc đầm trắng nhỏ rãi hoa hồng đỏ. Khung cảnh đẹp đẽ vô cùng, ai cũng vỗ tay mỉm cười chúc phúc.
"Taehyung, cậu thấy không? Đây chính là ước mơ năm 17 tuổi của tớ đấy..."
"Jimin.."
"Anh ấy giống như tớ kể với cậu đấy nhé, tớ không lừa cậu. Anh ấy rất đẹp trai có đúng không? Anh ấy còn là một người thàng đạt được mọi người yêu mến. Tớ tin anh ấy nhất định làm được mà"
Jimin nói xong, nước mắt rơi xuống gương mặt nhỏ bé. Đã bao lâu jimin chưa từng cho phép bản thân rơi nước mắt rồi, thế nhưng bây giờ đây, ngay cả bản thân jimin cũng chẳng nghe lời nữa rồi.
"Taehyung, cậu có phải thấy tớ quá ngu ngốc hay không? Tin vào lời hứa năm ấy đến thế, vậy mà người hứa lại quên đi mất rồi"
"Jimin, cậu không ngốc một chút nào hết"
"Taehyung, cậu thật giỏi biết cách an ủi người khác"
Jimin mỉm cười nhìn taehyung, nước mắt lấp lánh cùng nỗi đau nơi đáy mắt khiến taehyung đau đớn khôn nguôi.
"Thì ra mọi sự cố gắng của tớ....chỉ có thể đổi lấy vị trí khách mời trong đám cưới của anh ấy mà thôi"
Jimin mỉm cười nhìn jungkook đang nắm tay cô dâu trên sân khấu. Jungkook đã thật sự quên rồi, quên đi lời hứa năm ấy rồi. Chỉ có jimin ngu ngốc tin tưởng. Thì ra, ngay cả jungkook cũng lừa dối jimin rồi.
"Bây giờ, chú rể có thể trao nụ hôn cho cô dâu"
Jungkook khẽ xoay người đặt môi mình lên môi cô dâu. Jimin trong khoảng khắc ấy như chết lặng đi thì bỗng có một bàn tay che đi khung cảnh trước mắt, bàn tay ấy rung lên từng hồi.
"Nếu đau thì đừng nhìn nữa. Cậu khóc rồi anh ấy có quay lại không?"
"Tớ biết đau nhưng vẫn nhìn, biết sẽ bị lừa dối nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng. Thật quá ngốc"
Jimin nắm lấy bàn tay đang rung lên ấy, nhưng không di chuyển nó ra khỏi mắt khẽ mỉm cười.
"Tớ khóc vì người tớ thương bên cạnh người khác. Còn cậu, sao lại khóc rồi?"
"Vì người tớ thương đang buồn vì người con trai ấy thuộc về người khác"
Jimin lúc này trầm tư không nói, cho đến khi nụ hôn của họ dừng lại, taehyung mới nhẹ nhàng đưa tay khỏi mắt jimin.
Lúc này jungkook đi mời rượu từng bàn một, đi đến bàn của jimin. Jungkook đã không kìm được mà bước đến.
"Jimin thật sự đã rất lớn rồi, còn có cả người bên cạnh rồi. Vậy phải vui lên mà chúc phúc cho anh nhé"
"Jungkook, anh quên lời hứa năm ấy rồi sao?"
"..."
"Anh nói anh sẽ quay lại, em đã tin rồi mà"
Jimin trong giọng nói chỉ toàn là bất lực, đau khổ. Rốt cuộc lòng tin là cái gì mà có thể đem ra đùa giỡn như thế được.
"Anh xin lỗi em...anh thật sự xin lỗi"
"Cuối cùng, dáng vẻ nào của anh em cũng đã nhìn thấy, chỉ là không ngờ em lại phải nhìn thấy dáng vẻ của anh khi thuộc về người khác chứ không phải em. Hạnh phúc nhé jungkook, em mừng cho anh"
Jimin quay lưng rời em, không quên nắm chặt bàn tay của taehyung. Jungkook nhìn theo bóng lưng của jimin, người luôn tin tưởng anh như thế vậy mà anh lại nỡ phụ jimin rồi. Lời hứa năm ấy anh chưa từng quên, thế nhưng anh lại không làm được rồi
"Chúc anh hạnh phúc là thật, chúc hai người hạnh phúc là giả"
"Nơi Seoul sa hoa tráng lệ lại nỡ cướp đi người em thương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top