Lời hứa
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, công ty cô vào làm chỉ là công ty tầm trung nhưng mức độ uy tín và sản phẩm làm ra chất lượng không thua gì công ty hạng nhất. Thú thật cô xin vào làm thư ký vì hai lý do, thứ nhất tò mò về quy mô công ty, thứ hai là giám đốc được đồn là người đẹp trai, tài hoa, đã vậy còn độc thân. Ngày đầu đến công ty, cô đã mất 1 tiếng để chuẩn bị, vừa để có ấn tượng tốt với đồng nghiệp vừa ngây ấn tượng với vị giám đốc kia. Cô đi theo vị thư ký lâu năm tên Tiểu Phương, từ nay cô sẽ làm dưới trướng chị Phương. Chị dắt cô đi một vòng công ty, rồi giới thiệu sơ công việc cần làm. Cô chỉ cần nhận cuộc hẹn, sắp xếp, báo cáo lịch trình nhưng đều phải thông qua chị Phương. Việc cô có thể tự làm là pha cà phê, trà và mua đồ ăn cho sếp. Đúng 8h, vị giám đốc kia xuất hiện, quả thực đẹp trai hơn cô nghĩ rất nhiều, vai ngang, cơ thể rắn chắc, chiều cao chắc tầm 1m85. Đặc biệt phong thái đỉnh đạc cùng cặp mắt sắt bén do lăn lộn trên thương trường nhiều năm. Tim cô hẵng đi một nhịp, lật đật bưng ly cà phê đã pha sẵn vào phòng cho anh. Vào phòng anh chỉ hỏi qua loa vài câu, như cô là thư ký mới sao, cố gắng làm việc... Từ từ trong qua một tháng, mọi việc vẫn như cũ, hy vọng của cô mỗi ngày bị sự lạnh nhạt của anh làm tắt đi một ít. Tự nhìn mình trong gương, cảm nhận mình không tệ nên quyết định mặc chiếc váy ôm màu đỏ tươi quyến rũ, vì trời đã vào thu nên cô khoác thêm chiếc áo cardigan màu kem. Mang theo tâm trạng phơi phới đi làm, vì hôm nay chị Phương có việc bận nên đã nghỉ buổi sáng, mọi việc để cô sắp xếp. Hôm nay giám đốc Trần của tập đoàn đá quý Trần Thiên đã gọi điện đến hẹn ăn tối với giám đốc, biết giám đốc Trần với sếp mình có giao hảo nên đã sắp xếp đưa vài lịch trình, cô đem ly cà phê vào phòng, sẵn tiện báo cáo lịch trình hôm nay của anh. Hôm nay cô cố tình lựa chiếc đầm khoe hết đường cong trên cơ thể kèm với giọng nói ngọt ngào hơn ngày thường. Từ đầu đến cuối anh đều không nhìn vào cô nhưng đến đoạn 6h tối cùng dùng bữa với giám đốc Trần thì anh đã ngước lên nhìn cô với cặp mắt sắt lạnh, so với thường ngày còn có vài phần sát khí. Chân cô bức giác lùi về sau, miệng thì cứ "Giám đốc có gì không hài lòng, tôi sẽ sửa".
- Cút ra ngoài.
Anh hét lên với tông giọng trầm mang theo hàn khí. Tiếng la của anh đủ lớn để phòng trợ lý anh nghe thấy, vài người chạy ra thấy cô đang đứng trước phòng anh khóc, cũng chỉ lắc đầu, chuyện này phải để chị Phương về xử lý rồi quay lại bàn làm việc. Nước mắt cô cứ chảy không ngừng, đến gần 10h thì chị Phương vào đến công ty. Vừa nhìn thấy cô mắc chiếc áo cardigan màu kem kia, liền vừa nói cô cởi áo ra vừa giúp cô cởi chiếc áo này ra. Rồi mới để ý mắt cô đã đỏ hoe, gặng hỏi mới biết cô mới nói là khi nói đến 6h tối cùng giám đốc Trần dùng buổi tối đã bị giám đốc đuổi ra khỏi phòng. Chị Phương nhìn cô thở dài, chưa kịp mở miệng ra khuyên cô thì cửa phòng giám đốc đã mở ra. Cô nhìn anh hình như anh đang định đi về, đi làm một tháng ít khi thấy anh về sớm, đều đúng 6h tan làm. Cô còn thấy lạ là nhân viên công ty hình như không ai tăng ca thì phải. Anh bước tới bàn thư ký, hướng đến chị Phương
- Tiểu Phương, cô hãy quản lại người dưới trướng của mình đi, đừng để cô ta tùy tiện làm bừa. Nay 4h30 cho mọi người tan làm đi. Tôi về trước, có gì ngày mai tôi xử lý.
- Dạ.
Đợi bóng anh đi khuất, cô mới tò mò hỏi chị Phương, hôm nay ngày gì mà giám đốc lại cho mọi người về sớm. Lấy phần cơm đã chuẩn bị sẵn vào phòng ăn cho thư ký, cô cứ lẽo đẽo theo chị Phương đòi chị kể cho bằng được. Chị Phương thở dài, ngồi xuống ghế hỏi cô
- Hôm nay em biết em sai ở đâu không?
Cô gật đầu
- Em sắp xếp lịch trình chưa hợp lý.
- Đúng nhưng chưa đủ. Thứ nhất em thiếu tinh tế, trong một tháng em đi làm, thấy chị chưa bao giờ xếp cuộc họp hay gặp đối tác vào buổi tối cả. Thứ hai, em sai ở chỗ trang phục. Thứ ba, em có ý định quyến rũ giám đốc. Đừng tưởng chị không nói gì là chị không thấy.
- Em...em... Nhưng công ty không có ghi là không được mặc đầm bó với em có khoác áo ngoài nên đâu có hở hang lắm.
- Cái sai của em là chiếc áo này đây. - Vừa nói chị Phương vừa cầm vào chiếc áo được xếp để trên bàn.
Mặt cô tràn đầy sự khó hiểu, tại sao mặc áo khoác lại sai.
- Xem ra hôm nay chị không kể em nghe, em sẽ không hiểu được. Và cũng giúp e dẹp mộng làm giám đốc phu nhân. Em biết tại sao công ty chúng ta sản phẩm, danh tiếng đều không thua công ty hạng nhất nhưng vẫn chỉ là công ty hạng trung không, và ý nghĩa tên Promise của công ty không?
Cô từ đầu vẫn lắc đầu ...
- Chị vào công ty từ những ngày đầu, lúc đó công ty chỉ có 3 người: giám đốc, vợ giám đốc và chị. Một người thiết kế, một người đối ngoại, một người chạy việc vặt. Từng ngày công ty càng phát triển thì tần suất chị gặp vợ giám đốc càng ngày càng ít, hầu hết đều chỉ gặp qua các bản vẽ, một thời gian sau bản thiết kế cũng ít dần cũng là lúc công ty đã tuyển thêm nhiều người. Nhưng lâu lâu khi giám đốc tăng ca, vợ giám đốc đều đem cơm cho anh và đều khoác chiếc cardigan màu kem. Rồi những hợp đồng tăng lên, kèm theo những buổi tiệc thâu đêm, bữa cơm với đối tác, chị không thấy vợ giám đốc đâu nữa. Sau này, chị mới biết hai người đã chia tay nhưng cứ một tháng cậu ấy lại đến công ty gặp chị để đưa thuốc bao tử, thuốc hạ sốt với kẹo ngậm cho giám đốc, cậu ấy vẫn mặc chiếc áo khoác màu kem đó. Rồi qua hai tháng, ba tháng vẫn không thấy cấu ấy đến chị chỉ nghĩ đơn thuần là cậu ấy tìm được đối tượng mới vì lúc ấy giám đốc cũng đang quen một người. Thì 3 tháng sau, có số điện thoại gọi đến tìm chị, thì ra cậu ấy nhập viện đã hơn 1 tháng muốn tìm chị nói chuyện. Cậu ấy nói biết là anh có người mới nên cũng yên tâm, không muốn vướng bận anh. Nhưng vẫn đưa chị tờ giấy ghi hết những loại thuốc anh uống, loại kẹo anh hay ngậm khi làm việc, còn nhờ chị chăm sóc anh. Cuối cùng còn dúi vào tay chị xấp tiền mặt, nói cậu không có người thân, mình cũng không còn bao lâu, chị nể tình có quen biết với cậu, hãy giúp cậu lo hậu sự. Chị mới nói cậu ấy đừng nói bừa, bệnh gì cũng khỏi thôi. Cậu ấy chỉ cười, nói chuyện nửa buổi thì cũng đi về. Ngày này, 3 năm trước, lúc đó giám đốc đang cùng đối tác dùng bữa thì điện thoại bệnh viện gọi cho chị nói là cậu đã mất rồi, nhờ chị đến bệnh viện làm giấy xác nhận và nhận xác. Lúc đó, chị như người mất hồn, sau khi nhận điện thoại thì quay vào phòng như bức tượng, giám đốc nói gì căn bản chị đều không nghe thấy. Đến khi đối tác về, chị mới hoàn hồn nói với giám đốc: "Tiểu Lạc mất rồi".
Nói đến đây nước mắt chị Phương đã chảy ướt cả mặt, cô bên đây bất giác đã đẫm hai hàng lệ. Đoạn lấy hơi, chị Phương kể tiếp
- Lúc đó, giám đốc đã chửi chị, nói không được nói bậy như vậy. Còn hỏi chị là bị lừa gạt phải không, có bắt chị chuyển tiền không. Nhưng chị biết lúc ấy giám đốc cũng muốn đó là lừa gạt, tay cũng đã loạn cầm lấy chìa khóa xe, phóng một mạch đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng bệnh chị thực sự hy vọng mở cửa ra vẫn là cậu, có chút xanh xao cũng được, đang nằm nghỉ cũng được nhưng mở cửa ra chỉ thấy chiếc giường đã được phủ lớp drap mới. Y tá mới dắt chị vào phòng xác, cậu nằm ở đó lạnh lắm, người không còn chút hơi ấm nào. Anh cố gắng ôm lấy cậu, cứ lấy hai tay chà vào nhau nhưng cậu vẫn như cũ, hai mắt nhắm chặt. Cuối cùng, y tá cùng hai bác sĩ phải lôi anh ra khỏi phòng xác. Làm xong mọi thủ tục thì cũng đã qua 12h đêm. Điện thoại chị chợt vang lên, thì ra đã hôm đó là sinh nhật cậu, chị còn định mua bánh kem vào ăn mừng cùng cậu. Vậy mà... Sau đêm đó giám đốc như hóa điên, bỏ phế công ty, chỉ lo mỗi ngày đi chợ về nấu cơm. Thì ra lúc quen nhau, hai người họ đã hứa 7h tối là phải về ăn cơm. Bạn gái giám đốc không chịu được nên cũng đã chia tay. Gần 3 tháng sau giám đốc trở lại công ty, đổi tên thành Promise, không tiếp khách buổi tối, không cần nhân viên tăng ca, không cho phép mặc cardigan màu kem. Và đặc biệt vào ngày này mỗi năm đều cho nhân viên tan làm sớm. Vì không tiếp khách buổi tối nên đã tuột mất nhiều hợp đồng, làm mất lòng không ít đối tác nhưng anh vẫn mặc kệ, vẫn về nhà ăn cơm.
Nói xong giọng chị Phương đã nghèn nghẹn ở cổ họng, lấy hai tay lau đi hai hàng nước mắt. Cô cũng đã khóc nhòe cả makeup nhưng phát hiện đều không đúng.
- Chị mới kể vợ giám đốc là cậu
- Đúng, cậu ấy là người tài giỏi, lương thiện nhất chị từng gặp.
Nói đoạn, chị Phương mở hộp cơm vừa ăn vừa hất cổ tay cô
- Em ăn lẹ đi, còn làm việc, hôm nay phải về sớm đó.
- Dạ. - Cô lấy phần cơm của mình bắt đầu ăn.
_____
Bước vào nhà, thay đôi dép đi trong nhà, anh mới nói giọng ra như cho người đang ngồi trên sofa nghe:
- Nay anh mua được nhiều món ngon lắm, còn có bánh kem lạnh mà em thích này. Ăn cơm xong chúng ta thổi nến nha.
Vào bếp tất bật một lúc thì anh cũng đã dọn lên ba món, một canh. Bới hai chén cơm, tay anh luôn gấp đồ ăn vào chén đối diện:
- Em ăn nhiều một chút, dạo này em ốm quá rồi.
Đối diện chiếc ghế trống không, trên thành ghế chỉ dắt chiếc áo cardigan màu kem có phần đã cũ.
Ăn xong anh dọn dẹp, bưng chiếc bánh kem, đốt nến.
- Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Lạc.
Anh thổi tắt nến, cắt cho mình và cậu miếng bánh, rồi đem ra sofa ngồi ăn hệt như lúc hai người còn vui vẻ, anh ăn một miếng rồi đút cậu một miếng thật hạnh phúc.
- À, anh quên. Nay anh mới lấy nhẫn về em coi đẹp không.
Vừa nói, anh vừa với tay lấy hộp nhẫn mở ra. Lúc cậu mất, anh tới phòng trọ cậu tìm được rất nhiều bản vẽ, trong đó có bản vẽ cặp nhẫn này, bên trong còn viết "Quân & Lạc". Anh tìm rất nhiều loại đá không thấy viên nào xứng để làm nhẫn cưới cho anh và cậu, chỉ khi anh đi qua một tiệm đồ cổ đã phát hiện cặp đá ruby này, trùng hợp cặp đá này mang tên Lời hứa. Là cậu giúp anh tìm thấy nó đó. Lấy một chiếc đeo vào ngón áp út của mình, một chiếc lồng vào dây chuyền trên cổ, nắm lấy chiếc nhẫn, nói
- Anh chờ em về.
____
Từ ngày hôm đó, cô chú tâm vào làm việc, quần áo không còn hở hang nữa, không còn mơ mộng vào giám đốc. Hai năm sau, cô quen với một nhân viên trong phòng kế toán. Giám đốc thì vẫn vậy, 8h đi làm, 6h tan làm về nấu cơm, công ty vẫn tốt. Mặc dù cô chưa gặp cậu nhưng vẫn muốn nói với cậu một cậu: " Tiểu Lạc hãy thật hạnh phúc".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top