Tập 3
Sáng sớm hôm sau, như những ngày bình thường. Jimin - nó vẫn hứng hởi mặc bộ đồ đồng phục, đeo cặp sách sau lưng, tóc thả buông xõa sau lưng. Mái tóc màu xanh ngọc nhẹ của nó cũng ngày 1 dài hơn, nó tung tăng bước xuống bàn ăn cùng chị và huyng của nó.
- Oa... nay lại được ăn sushi do huyng Minhuyk tài giỏi, đẹp trai, thông minh, lai láng nhưng vẫn ế chổng ế chơ của Jimin ta đây.
Mh: Ya... sao em cứ động vào nỗi đau của huyng thế hả. Có tin huyng cho em nhịn ăn luôn không?
- Hì hì, trêu nhau mỗi sáng giúp nhau nhớ mặt đối phương hơn.
SB: Được rồi, cái mặt em thì ai mà không nhớ cho được. Mau ăn rồi chị sẽ kêu xe chở em đi học.
- Vâng~
Jimin buông cặp ra khỏi người, cầm chiếc đũa bằng gỗ lên vươn tay lên chạm vào miếng sushi gần nó nhất. Gắp nhẹ lấy miếng sushi đó, đưa vào trong miệng khẽ nhai. Nó toan gắp đến miếng thứ 2 thì nuna của nó lên tiếng khiến mọi hoạt động trong nó như dừng lại mà ngước mắt snag nhìn nuna nó
SB: Em có muốn đi chơi ở Hàn Quốc 1 lần không?
- Huh? Hàn Quốc?
SB: Đúng thế, sắp tới đây chị sẽ có 1 chuyến tới Hàn Quốc để kí hợp đồng mua bán bất động sản. Em muốn đi chung không?
- Sao lại kí hợp đồng bất động sản? Chị định nhập cứ về Hàn Quốc sao?
SB: Cũng gần như là vậy, nơi đó cũng là 1 địa điểm đẹp để chúng ta tạm nghỉ chân.
- Vậy còn nơi này?
Mh: Chị ấy sẽ cùng 1 lúc điều hành cả 2 nhưng chủ yếu bây giờ sẽ là ở Hàn. Nếu em không thích thì sẽ ở lại đây, vài tháng huyng và chị ấy sẽ về đây thăm em.
- Đâu có được, chúng ta đi đâu cũng phải có nhau chứ! Tất nhiên là em sẽ đi chung.
Jimin nó từ bé đến lớn chưa bước chân ra khỏi nơi này 1 lần nào, không biết những đất nước mà chị nó hay tới có giống như trên ti vi mà nó hay xem, có thực sự huyền bí như cô giáo trên lớp hay dạy cho nó nghe không.
Mười mấy năm đi học của nó chỉ có đi học rồi về nhà, luôn lặp lại những hành động quen thuộc trong suốt mười mấy năm đó. Nó đã từng đề cập với huyng của nó rằng nó muốn dược đi đây đi đó nhưng đều không thể đáp ứng.
Vào ngày sinh nhật năm nó 13 tuổi, nó nói rằng nó muốn được đi du lịch nhưng nuna và huyng của nó nói rằng không thể. Bước sang tuổi 14, nó đã cập nhật đến ba mẹ và đều bị 2 người lờ đi. Năm vừa rồi, nó nói muốn được 1 lần sang Hàn du lịch 1 lần. 2 người chỉ mỉm cười, không nói không rằng. Khi hỏi vì sao lại chọn Hàn thì nó bảo trên tivi quay Hàn rất đẹp nên nó chỉ muốn đi tới đó.
Hóa ra trong đầu nó vẫn không hề biết gì về quá khứ 2 người đó đã phải trải qua những gì, quá khứ có bao nhiều gian khổ. Nó có thể mang vỏ bọc là 1 nữ sinh cấp 2 vừa bước sang tuổi 16 thế thôi nhưng bên trong tâm hồn của nó vẫn cứ mãi là đứa bé nhỏ xíu không chịu lớn.
Nó ngây thơ, ngây thơ tới mức phát thương hại, nó ngô nghê, ngô nghê tới mức đáng thương. Nó đáng yêu, đáng yêu theo nỗi buồn nào đó. Đúng là nó không có ba, không có mẹ bên cạnh vào hàng năm sinh nhật mà chỉ có 1 người chị thương yêu nó, 1 người huyng hết mực cưng nựng và chăm sóc cho nó.
Chị nó đánh nó là vậy, bằng roi là thế nhưng cũng đều vì muốn dạy dỗ nó lên người, vì muốn bảo vệ nó, chẳng phải người ta bảo "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Mỗi lần hạ tay đánh nó, nhìn nó khóc nức nở lên như vậy chị nó cũng xót ruột lắm chứ, chị nó thương nó không hết mà phải xuống tay đánh nó như vậy. Huyng của nó cũng nhiều lần xin cho nó lắm nhưng chị nó là người cứng rắn, cương quyết, 1 là 1 mà 2 là 2 chứ không bao giờ có chuyện 1 là 2 hay 2 là 3 được.
Huyng của nó nhiều lần không đúng cũng đều bị phạt, bé cũng như lớn. Đều dùng roi để trừng trị huyng nó, nó cũng thương huyng nó nên nhiều khi nhảy vào xin cũng bị đánh lây theo huyng nó ấy. Đòn roi là thế nhưng 3 người chúng nó cực kì yêu thương nhau, người ngoài nhìn vào đôi khi còn ghen tị.
SB: Được rồi, tạm thời dừng lại ở đây. Mau ăn rồi còn đi học nữa, nhớ đến lớp xin lỗi bạn học đó đi nếu không chị sẽ trị em ngô ra ngô khoai ra khoai đó.
- Chị thật là khó tính nha, lúc nào cũng dọa đánh em rồi quay ra đánh thật. Giờ em đã hiểu vì sao chị cũng chưa có anh tóc vàng nào yêu rồi, huyng và nuna đều giống nhau hết cả.
Mh: YA! PARK JIMIN....
- Hihi, mai này nếu có đi chơi đâu xa phải luôn nhớ tới đứa em gái dễ thương, đáng yêu, bé bỏng này đấy nha.
SB: Jimin, em là muốn ăn đòn đúng không? Sao sáng nào cũng chọc cho nó gào lên luyện thanh như thế hả.
Jimin nó mỉm cười hì hì rồi gắp thêm mấy gắp bỏ miệng nhai 1 cách ngon lành, nuna của nó từ đầu đến giờ chưa động đũa miếng nào. Toàn là mình nó ăn hết từ đĩa này đến đĩa kia, huyng của nó đã cố tình làm thêm nhiều lên rồi đẩy cho nuna Sun Bin rồi mà nó chẳng để ý trước sau cứ thế mà ăn, ăn, ăn và ăn miết thôi.
Ăn no rồi, nó chấm chấm cái miệng vài cái, ực 1 hơi hết sạch cốc sữa rồi vác cặp lên vai và đi học. Nó vẫn luôn là thế, luôn mỉm cười hồn nhiên như vậy thì làm sao mà nuna của nó dám bộc lộ bản chất thật bên trong nuna nó chứ. Sao dám dạy cho nó những thứ nó chỉ mới xem trên tivi.
Nếu không phải vì thế giới đó của ba nó thì làm sao có chuyện chị nó lại nhanh chóng đứng lên xây dưng được 1 tập đoàn lớn mạnh như thế. Nhưng kể ra cũng đều là nhờ vào năng lực của chị nó cả, 90 là năng lực còn 10% còn lại là nhờ vào nơi đó.
Thấy chị nó chỉ uống cốc nước rồi dọn dẹp bàn ăn thì huyng nó ngồi xuống tò mò hỏi, huyng nó lớn là thế nhưng cũng chỉ là đứa bé chưa hiểu chuyện trong mắt chị nó. Huyng nó cũng chẳng biết chuyện chị nó là người như nào, chị nó dấu biệt. Chị nó chẳng nói cho đứa nào biết cả, im lặng và 1 mình chị nó biết. Chị nó chính là muốn 1 mình chị nó trả thù cho 2 gia đình, nếu điều không may xảy ra thì đã có huyng nó điều hành thay chị nó. Còn nó sẽ được gặp lại người thân trước khi chị nó gặp chuyện không may
Mh: Em đã làm nhiều như vậy mà chị không ăn lấy dù chỉ 1 miếng, chị không thích sao?
SB: Không có, chị rất thích.
Mh: Thế sao chị lại không ăn?
SB: Nhìn Jimin ăn là chỉ đủ no rồi, cứ để cho Jimin ăn lấy sức đi học.
Mh: Sáng nào chị cũng thế, có hôm ăn có hôm không. Cứ như thế thì sức đâu mà làm việc.
SB: Nói đủ rồi, mau dọn dẹp nhanh rồi chuẩn bị đi làm đi. Chị đi trước! Nay công ty có cuộc họp quan trọng trong vòng 1 tiếng nữa, em liệu thời gian mà tới cho đúng giờ.
Mh: Em trai chị có bao giờ đi làm muộn chưa, chưa đúng không. Thế nên chị đừng lo lắng gì cả.....*Cốp* Ui da....đau lắm đó!
SB: Biết đau thì mau dọn dẹp đi, đừng có lắm lời. Chị đi trước đây.
Về phía nó, sau khi đến trường thì ngay lập tức phi thật nhanh lên lớp tìm bạn cùng bàn của nó. Bàn cùng bàn của nó là 1 người bạn xinh đẹp, học cũng kha khá, ăn nói dễ nghe, thân thiện và hòa đồng với mọi người trong lớp nữa. Nhưng chả hiểu sao có rất ít người trong lớp chơi với người bạn tội nghiệp này của nó, rất ít.
Bạn bè trong lớp luôn khuyên nó ngừng chơi với người bạn này, nhưng đến khi nó hỏi lí do ra thì chẳng ai trả lời nó. Toàn lờ câu hỏi của nó đi vậy nên nó vẫn chơi với người bạn này để xem xem sẽ có chuyện gì xảy ra.
- Ya bạn cùng bàn, đến lâu chưa?
Sn: Đến lâu rồi, sao nay vui thế?
- Vẫn vui mà, muốn đi ăn chút gì không?
Sn: Nhưng...
- Được bao trọn vẹn, có đi không nào cô nương?
Sn: Vậy đi!
Tz: Jimin~
- Huh?
Sana- người bạn cùng bàn của nó cũng là người mà nó đặt niềm tin gần như là trọn vọn vào người bạn này của nó. Còn người vừa nãy gọi nó, là người ngồi trên nó tên Tzuyu, 1 cô bạn học giỏi và xinh đẹp. Cũng là người luôn khuyên nó nhiều nhất mỗi khi thấy nó thân mật với Sana .Và người bị nó đánh bầm dập hôm vừa rồi tên Yeri, đó cũng là người không hơn kém gì Sana.
- Cậu gọi mình sao?
Tz: Chúng ta nói chuyện chút đi!
Sn: Jimin ah~ Nhanh lên, sắp vào học rồi đó.
- Được, mình tới ngay. Mình đi trước đã,có gì lát ra chơi nói nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top