Tập 2
Nhiều năm sau
...:Ya Jimin, sao em lại đánh bạn học như thế hả. Nếu để chị Sun Bin mà biết được là em chết chắc đó
- Do con nhỏ đó chọc tức em trước chứ em đâu có làm gì nó đâu cơ chứ, huyng cũng biết 1 đứa hiền lành như em đâu đi đánh nhau bao giờ mà.
Mh: Huyng chịu thôi, chị Sun Bin đang trên đường về đây đó. Em liệu mà giải thích với chị ấy đi.
- Nae?Rõ ràng chị ấy đi công tác 1 tháng mới về cơ mà.
Mh: Nay là ngày chị Sun Bin quay về rồi còn gì, em không biết tính toán hả.
- Chết tôi rồi, biết thế đánh nhỏ đó sớm hơn. Thật bực mình mà.
Mh: Lần này em chết chắc rồi.
- Huyng trật tự đi, nếu em không nói chị ấy cũng đâu biết được.
SB: Đi học gây gổ với bạn học, 1 tuần đi học 6 buổi thì đánh nhau 5 buổi rưỡi, bài không học, 10 ngày thì 11 ngày rước con không về, đi học không đúng giờ, đêm đi bar quá giờ mới về. Em giải thích như nào đây Jimin-ssi?
Đã nhiều năm trôi qua, kể từ ngày những đứa bé đó bỏ trốn. Không 1 ai có thể biết được chúng đã đi đâu, phu nhân Lee đã ở đâu. Họ hoàn toàn không thể tìm ra được, vụ án đã bị người dân lãng quên. Tập đoàn Park và Lee đều tạm thời ngừng hoạt động đi vào im lặng.
Đứa bé sơ sinh có vết sẹo trên vai ngày ấy giờ đã lớn và trở thành 1 cô nữ sinh cấp 2 nhưng vóc dáng có chút hạn chế. Với làn da trắng hồng, hai cặp má phúng phính, đôi môi đỏ mọng nước nhìn đáng yêu hết sức. Nhưng đáng yêu là thế, chứ cũng có phần đanh đá đấy nhé. Và đứa trẻ ấy tên Jimin- Park Jimin.
Còn người chị quyền lực vừa đi công tác về kia tên Sun Bin đó đầy đủ là Lee Sun Bin, còn người mà đứa trẻ năm ấy gọi là huyng tên là Minhuyk-Lee Minhuyk. Nhưng đứa trẻ năm ấy trốn chạy đã sống sót kiểu gì, không 1 ai biết. Nhưng giờ chúng đang sống và dần lớn lên ở 1 nơi phương xa mà không phải đất Hàn.
Ngày đó, sau khi ôm khóc người mẹ của mình vì những đứa con mà chết thảm. Đứa bé đó đã cõng xác mẹ đưa ra chỗ vắng và lấy đá lấp người mẹ nó, nó khóc cạn cả nước mắt. Vừa mất ba, vừa mất mẹ, chứng kiến cảnh mẹ bị bạo nhục rồi bị giết chết. Nó khóc, khóc mãi. Nó hứa với mẹ nó rằng mai này khi thành đạt rồi nó sẽ trả thù từng người từng tên đã ám sát 2 gia đình cho mẹ và ba mẹ đứa trẻ đó.
Nó nhanh chân quay lại bìa rừng với đứa em nó. Quay lại tới nơi cũng là lúc đứa em nó đọc đến số 100 tròn, đi lâu vậy mà vừa tròn 100? Đơn giản nó biết, em nó không nhớ nổi số nên luôn đọc đi đọc lại. Vì thế nó mới có thể đủ thời gian để mà chôn cất mẹ nó.
Sau khi quay lại đó, nó dẫn đứa em của nó tiếp tục chạy theo con đường ở đó. Đến khi trời mập mờ sáng thì đứa nhỏ hơn kêu mệt, vừa hay sao chúng lại gặp được 1 ngôi làng trước mắt. Nó bế đứa bé cho em nó rồi đỡ em nó đi tiếp.
Vào trong làng, ai cũng nhìn 2 đứa nó với ánh mắt xa lánh. Vì người chúng nó nhem nhuốc hết cả, chả hiểu nổi. Nhưng trong làng có 1 bà cụ đi đứng phải chống gậy thấy thương nên đưa chúng về nhà chăm sóc. Được 2 năm thì bà cụ mất, chúng tạm biệt mọi người rồi rời làng tìm đường lên thành phố.
Chúng nó đi nhờ xe của chú đầu làng cùng chú đi lên thành phố. 2 năm qua đối với chúng là 1 thời gian dài, có lẽ người chị của đứa trẻ này nghĩ chúng đã chết theo ba mẹ rồi cũng nên. Đứa trẻ ấy cũng đã được 2 tuổi nên bớt đi nhiều gánh nặng hơn lúc nó còn là đứa bé sơ sinh.
Vào trong thành phố, chúng được 1 gia đình khá giả đưa về nhận nuôi và chăm sóc cẩn thận. Cho người về nhà dạy học đầy đủ, không thua kém gì những đứa trẻ khác. Nhưng buồn thay trong cái may lại có cái rủi, chồng người phụ nữ đó lại là kẻ nghiện rượu, nghiện cờ bạc. Họ có 1 đứa con nhưng là chưa chào đời, vẫn còn đang nằm trong bụng đây nè.
Người phụ nữ dạy chúng rất nhiều, dạy chúng cách nấu ăn, cách chăm sóc lẫn nhau, và dạy cả thứ tiếng nước ngoài cho chúng nữa. Vì người đó biết người đó cũng chả còn sống được bao lâu nữa vì người đó là bị gả bán cha tên nghiện cờ bạc này để cứu cha mẹ. Hết tiền đưa cho hắn cũng là hết thời gian sống.
Ngay buổi tối trước khi hắn ta xuất hiện, người phụ nữ đã đưa chúng ra sân bay và để chúng ra nước ngoài sinh sống. Cũng nhờ trí thông minh của đứa lớn mà có thể giao tiếp để tìm nơi sinh sống bên nước ngoài, nhờ sự chăm chỉ cần cù của đứa bé nên được những người trọ xung quanh cho quần cho áo giúp đỡ và đặc biệt nhờ đứa bé nhất vì độ dễ thương khó cưỡng nên xung quanh ai cũng thấy thương hại mà cưu mang cả 3 chúng nó.
Rồi đến khi cả 3 đã lớn và đủ tuổi tự lập, chúng đủ hiểu biết mà dọn ra nơi khác sinh sống. Và từ đó cho đến bây giờ, đứa lớn nhất cũng đã 24 tuổi, đứa bé hơn thì vừa tròn 20 xuân xanh và đứa bé nhất thì vừa bước sang tuổi 16 được mấy tháng.
Đứa lớn đã bắt đầu đi làm và từ bán giày dép, rồi chuyển đến quần áo, rồi tới kinh doanh, và xin làm vào 1 công ty và giờ nó đã thành lập được 1 công ty của riêng nó và công ty nó đang đứng thứ 10 trong top 10 công ty có người thành lập trẻ tuổi nhất. Nó chính là giám đốc trẻ tuổi nổi tiếng mà người dân ai ai cũng biết đến, và đứa bé hơn kia thì cũng đã đến công ty chị đi làm cùng chị với chức vụ là phó giá đốc.
Cứ như thế mà chúng đã lớn lên đến tận bây giờ, trưởng thành hơn, tài giỏi hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Và đứa bé nhất thì.... có chút nghịch nhiều hơn.
Quay lại với hiện tại, Sun Bin vừa đi công tác bên Mĩ về thì trên đường về nghe thư kí báo lại tình hình học tập và cuộc sống của Jimin thì chỉ biết thở dài, cúi đầu day day thái dương của mình. Bất lực phát bệnh mất, Jimin là đanh đá hết phần người khác đây mà.
Về đến nơi là ngay lập tức hạ hành lí xuống mà hỏi tội, Jimin giật mình quay lại nhìn Sun Bin. Chỉ biết mỉm cười rồi chạy lại ôm cánh tay chị lúc lắc mà nói với giọng dễ thương
- Em là em biết chị thương em nhất nhà nè, yêu cũng yêu em nhất nhà nữa. Chị đi công tác về chắc là mệt lắm, em thương chị không sao nói thành lời. Chị chắc đang đau người, để em lên pha nước cho chị nha~
SB: Em đó, khỏi phải nịnh nọt. Mau cầm roi ra đây rồi nằm sấp xuống đất cho chị.
- Chị Sun Bin ah~ Sao nay chị lại đòi đánh em vậy chứ, chị thương em lắm mà. Kể từ bé đến giờ, chị đánh em có 23 trận bằng roi, 35 trận chị phi dép, 37 trận còn lại là chị vớ được gì chị đánh đó. Em là em sợ lắm rồi, chị tha cho em nha chị
SB: Biết sợ mà đi học còn đánh bạn học, chị dạy em đi học như thế hả Jimin?
- Đâu có, do nhỏ đó chọc em trước mà. Nếu như nó không nói em là đứa mồ côi thì em đâu có đánh nó.
Nghe đến đây, cả Sun Bin và Minhuyk đều im lặng quay ra nhìn nhau. Kể ra cũng đúng, từ khi Jimin sống trong vòng tay của Sun Bin và Minhuyk đến giờ, nó chưa biết tình yêu thương của mẹ và ba là gì. Cả 2 cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đó với Jimin để tránh Jimin tò mò rồi lại ngổ ngáo làm loạn hoặc cũng có thể sốc rồi lại trầm cảm thì mệt.
Nghe Jimin giải thích vậy, Sun Bin kéo va li vào rồi ngồi xuống ghế đối diện với Jimin thở dài mà nói.
SB: Nhưng em đâu thể đánh nhỏ đó tới mức nhập viện như vậy được? Nếu quá tay rồi xảy ra án mạng em tính sao đây Jimin?
- Nhưng nói ra mới nhớ, em cũng tò mò muốn biết ba mẹ em đang đâu mà sao họ lại để 3 chúng ta ở đây. Từ bé đến giờ em thật sự không nhớ nổi họ trông như nào nữa. Kì lạ thật.
Mh: Được rồi, vào dùng bữa thôi. Lâu như vậy sẽ nguội hết mất.
Jimin chu mỏ nhìn huyng của mình, mỗi khi Jimin đặt ra câu hỏi đó huyng luôn lảng tránh no sbằng những câu nói khác. Jimin cũng chỉ là tò mò chút xíu thôi mà. Tất cả vào dùng bữa, Sun Bin theo thói quen luôn bật ti vi để theo dõi mọi việc nơi quê hương xa xăm đó.
Đang dùng bữa thì tivi đưa tin về vụ án nhiều năm trước, chính là vụ án liên quan tới 3 người họ. Thấy vậy Sun Bin ngay lập tức tắt ti vi rồi quay trở lại bàn ăn, Jimin rất muồn tò mò nhưng không dám. Đợi đến khi ăn xong, dọn dẹp xong xuôi rồi mói lên tiếng hỏi khi cả 3 đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi khi mà tivi đã đưa tin khác.
- Nuna, huyng, em có chuyện muốn nói.
SB+Mh: Huh?
- Là thế này, em thấy mỗi khi tivi đưa tin đó thì 2 người thường cư xử rất lạ. Kiểu như không muốn em xem hay em biết nhưng em có tìm hiểu qua thì vụ án đó là liên quan đến nhà họ Park và Lee. Chính là trùng họ với chúng ta, em chỉ là tò mò nên nói vậy thôi. Em muốn biết họ đã xảy ra chuyện gì và vì sao 2 người không bao giờ cho em xem tin tức liên quan đến 2 người đó.
SB: Em tự ý tìm hiểu linh tinh sao Jimin?
Đúng lúc đó Minhuyk nhận được 1 cuộc gọi từ thư kí nên đứng dậy ra 1 góc nghe máy. Xong lập tức quay trở lại tiếp tục câu chuyện với Jimin
Mh: Jimin, lần sau đừng tự ý tìm kiếm linh tinh. Giờ cũng đã đến giờ rồi, mau lên tầng ngủ mai còn đi học.
- Vâng, 2 người ngủ ngon.
Đợi cho Jimin đã lên tầng và nghe tiếng cửa phòng Jimin đóng lại Mh mới quay ra nói với chị của mình
Mh: Chị ...
SB: Chị nghĩ đã tới lúc quay về đó để tìm chị của Jimin rồi, chúng ta giữ con bé lâu như vậy cũng nên để nó tìm lại người thân của mình.
Mh: Vậy, hóa ra chị đã biết cuộc trò chuyện của em với thư kí?
SB: Là chị kêu thư kí gọi cho em. Chị sẽ thu xếp rồi chúng ta cùng nhau quay về Hàn Quốc, giờ cũng là thời gian phù hợp để trả thù cho ba mẹ chúng ta rồi Minhuyk!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top