Oneshot

Em nằm lặng im trên mảng băng lạnh lẽo

Đôi mắt em nhắm nghiền như đang trải qua một giấc ngủ

Trên khuôn mặt xinh xắn của em vẫn hiện hữu một nụ cười yên bình

Nụ cười mà em vẫn dành cho tôi

Michiru

 

Uranus đứng đó nhìn người con gái đang nằm bất động trên tảng băng lạnh lẽo đến đáng sợ. Khuôn mặt anh bây giờ gần như là một bức thạch cao vô hồn không cảm xúc. Đôi mắt trở nên trống rỗng chỉ còn một màu trắng tan thương.

Làn tuyết trắng nhẹ rơi xuống nền đất mang theo hơi lạnh tỏa ra khắp không gian.

Các chiến binh thủy thủ vẫn đứng đó, đứng nhìn nữ nhân đang dần bị tuyết lấp phủ. Không ai nói với ai lời nào, trái tim họ tưởng chừng như đã chết. Tất cả vì một người con gái

Làn máu đỏ từ cánh tay Uranus từ từ nhỏ những giọt đỏ thẫm xuống mặt tuyết trắng xóa tạo nên một bức màn đau xót đến lạnh người. Anh từ từ quỳ xuống bên cạnh nữ nhân ấy, từng ngón tay thuôn dài lướt nhẹ trên khuôn mặt vẫn còn tươi tắn của cô. Chẳng hiểu từ đâu một giọt nước rơi xuống vô tình làm ướt đôi bờ má hồng hào kia rồi tiếng thì thầm như ai oán nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch

"Em thật nhẫn tâm...Michiru...rời bỏ thế giới một mình...bỏ anh ở lại đây cô đơn..."

"Haruka-san" – Usagi nhẹ lên tiếng nhưng đáp lại cô là không gian yên ắng đến đáng sợ

Uranus vẫn quỳ ở đó, bên cạnh người anh yêu nhất mặc kệ những lời khuyên ngăn của mọi người. Bất chợt một bàn tay vô tình chạm vào thân xác của Neptune khiến thân người khẽ run lên. Uranus ngay lập tức gạt phăng bàn tay ấy ra mặc kệ đó là kẻ nào.

"Haruka-san...chúng ta phải đưa cô ấy về nhà, không thể để như vậy được" – Giọng trầm của Setsuna mang nhiều đau thương vang lên phá tan cái không khí khó chịu này. Haruka vẫn không nói gì. Anh mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ không gian lẫn thời gian. Nó xảy ra như thế nào, trôi qua ra sao anh cũng chẳng còn thiết quan tâm...khi trên thế giới này không còn Michiru


Lời nói của em trong quá khứ lại một lần nữa thoảng qua trong tâm trí tôi

"Thế giới không có Haruka thì nó vô giá trị"

Vậy bây giờ

Một thế giới không có Michiru thì liệu nó còn chút giá trị nào trong tôi

 

Chiếc giường trắng đượm mùi đau thương

Nữ nhân trên giường vẫn nằm yên bất động, đôi mắt nhắm nghiền mặc kệ thế giới xung quanh ra sao, mặc kệ những người yêu quý cô đau xót như thế nào. Cô nằm đó, thanh bình

Đã hơn ba ngày Haruka không ăn không ngủ. Vị trí của anh cũng chỉ là một nơi duy nhất, bên cạnh Michiru. Anh nhẫn tâm ngăn cấm tất cả mọi người đến gần cô. Ngay lúc này đây, trong khoảng thời gian đau khổ nhất của chính mình anh không muốn bị bất kỳ kẻ nào làm phiền kể cả đó là Setsuna, hotaru hay là Usagi đi chăng nữa thì họ cũng không có quyền khiến anh lìa xa cô

Anh không muốn bỏ mặc cô một mình nằm cô đơn lạnh lẽo nơi chốn không người. Đã từ rất lâu rồi anh đã quá quen với một cuộc sống luôn có cô bên cạnh, luôn có cô cùng chung chiến đấu, vui đùa, ăn uống,...những giây phút ở bên cạnh cô khiến anh cứ tưởng mình như đang lạc vào chốn thần tiên hạnh phúc và cô chính là nàng tiên đem lại hạnh phúc cho anh...

Michiru luôn dõi theo Haruka và Haruka cũng vậy. Dù cho anh có như thế nào, thích trêu chọc những cô gái xinh đẹp khác trước mặt cô thì Michiru cũng chỉ mỉm cười đơn giản vì cô biết rõ tình cảm của anh chỉ có một và nó sẽ không bao giờ thay đổi. Cô tin vào điều đó và chính anh cũng như cô, tin vào tình yêu duy nhất của cả hai...


Em thật sự đã rời bỏ tôi

Em đi đến một nơi xa lạ mà không có tôi bên cạnh

Em cô đơn lê bước trên con đường vắng lặng

Liệu em có vui


Khung cảnh xung quanh toát lên một màu trắng toát, tiếng nhạc buồn bã vang lên khiến mọi người không khỏi bồi hồi xúc động. Những giọt nước mắt từ từ chảy xuống trên những đôi má xanh xao. Một không gian nhỏ, chín con người cùng ba chú mèo đứng nhìn chiếc quan tài trắng, nơi mà Michiru – người chị em, đồng đội thân thiết của họ đang nằm say giấc nồng ngàn thu. Tiếng của cha nhà thờ vang lên một cách nhẹ nhàng khiến trái tim của những con người đứng đó như bị bóp nghẹn một lần nữa.

"Haruka-san đâu?" – Minako nhìn quanh tìm kiếm mái tóc vàng quen thuộc

"Anh ấy ở trong phòng, em có thông báo rồi chỉ là..." – Hotaru buồn bã trả lời

"Cứ để vậy đi, cậu ấy thấy chỉ đau khổ thêm thôi" – Những giọt nước mắt nhẹ rơi trên khuôn mặt Setsuna, dù đã cố ngăn nhưng cô vẫn không thể


Tôi đứng nơi đây nhìn chiếc quan tài trắng

Chiếc quan tài sẽ đưa em rời xa tôi

Tôi không dám lại gần

Chỉ đơn giản vì trái tim tôi không đủ can đảm chấp nhận

Từng giọt nước rơi xuống ướt đẫm những khuôn mặt đau khổ. Trời đang mưa. Một cơn mưa buồn man mác.

Họ đứng cạnh nhau, nhìn ngôi mộ vừa mới đắp với bức chân dung xinh xắn của cô thiếu nữ đôi mươi. Có phải là ông trời quá độc ác khi nhẫn tâm cướp đi một phần cuộc sống của họ, cướp đi những người yêu quý nhất. Dù biết ai cũng phải một lần trải qua nhưng liệu có phải là quá sớm để lìa xa tất cả

Khi tiếng bước chân xa dần, những bóng người từ từ khuất hẳn sau bóng cây to ven đường. Mưa vẫn rơi, sóng biển vẫn rì rào vỗ nhưng lại như vang lên một khúc nhạc u buồn.

Haruka đứng đó. Đứng nhìn mặt biển xanh với từng đợt sóng dâng trào. Anh nhớ cô, nhớ rất nhiều. Trước đây anh không bao giờ hiểu biển muốn nói điều gì nhưng giờ đây trong tâm trí anh lại hằn lên những tiếng thầm thì nho nhỏ giống như những tiếng thầm thì mà cô vẫn thường nói với anh mỗi đêm

"Haruka, em nhớ anh..."

Michiru

Đợi anh

Em sẽ không còn cô đơn nữa đâu

Lời hứa

Mãi mãi bên nhau


Hôm nay trời trong xanh, từng đám mây chậm chạp trôi hững hờ trên bầu trời xanh. Tiếng chim cũng lảnh lót vang lên vui tai đến lạ thường. Cơn gió nhẹ thổi tung bay mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng.

Haruka vẫn đứng nơi anh vẫn thường đứng như đang đợi chờ một điều gì đó

Một cơn gió khẽ thôi qua, khuôn miệng anh lúc đó khẽ vẽ nên một đường cong nhạt nhòa. Để rồi từ từ hòa mình trong làn nước xanh

Haruka mỉm cười với chính mình, với hình ảnh người con gái với mái tóc xoăn màu biển.

Để rồi tất cả dần trở nên hư ảo, mộng mị

Không ai biết gì...

Chỉ có những cơn gió thổi qua cùng làn nước biển vẫn rì rào vỗ biết rõ điều gì đang xảy ra...

Anh gặp lại em

Nơi biển xanh sâu thẳm

Nơi đã sinh ra em

Người con gái của biển cả

Người con gái anh yêu nhất

Michiru Kaioh


Tờ giấy trắng tung bay khi một cơn gió thoáng thổi qua. Nó đáp xuống nơi bàn chân của một người con gái vừa đặt vào. Cánh tay run run cầm tờ giấy ấy. Trong thoáng chốc tiếng khóc lại một lần nữa vang lên nơi căn nhà nhỏ. Để rồi một lần nữa, nỗi đau lại chìm đắm trong tim mỗi người

"Xin lỗi...tôi không muốn bỏ Michiru một mình...Xin hãy chúc phúc cho chúng tôi

Haruka Tenou"

 

Em nhìn tôi với nụ cười tươi tắn

Tôi nắm chặt bàn tay mà tôi luôn mong muốn

Hai chúng tôi

Một lần nữa được bên nhau

Trọn với lời hứa của tình yêu

 

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top