Day 3 & 4
Nhật ký: Những ngày tận thế - Ngày 3 và 4
Chà. Hôm nay phải viết gộp ngày 3 và ngày 4 lại rồi. Lý do của việc này là do bạn tôi, anh Mark "kĩ sư điện tử" đã đổ bệnh. Mọi người yên tâm, chỉ là cảm sốt bình thường. Nhưng việc anh ta sốt đến 39 gần 40°C thì phải nói là khá đáng lo. Tôi vừa phải lần mò đi tìm thuốc ở hiệu thuốc cuối phố vừa phải đi tìm thêm đồ ăn (hoặc ít nhất là thứ gì đó tươi ngon, tôi chán ngấy đống đồ đóng hộp rồi).
Hôm qua tôi cũng đã gọi điện được cho gia đình, thật may vì họ vẫn an toàn ở một nơi rất xa Rosewood. Gia đình tôi và hàng trăm nghìn người khác đang được đảm bảo an toàn ở những nơi cách xa vùng dịch.
Chúng tôi cũng nhận được tin từ Chính phủ. Họ báo rằng sẽ có 2 đến 3 tấn đồ ăn sẽ được thả rơi tự do xuống thị trấn (tất nhiên là toàn đồ hộp), việc đó sẽ giúp người sống sót như tôi và Mark sẽ cầm cự được ít nhất 2 tuần - khoản thời gian mà theo như tôi nghe trên TV là "đủ để quân đội tinh nhuệ nhất quét sạch bọn thây ma".
Sau 1 ngày sốt đến chết đi sống lại, dưới sự chăm sóc tận tình của tôi thì Mark đã khỏe lên khá nhiều. Thật sự đã có lúc tôi muốn vứt cậu ta luôn đi cho rồi, nhưng chút nhân tính giữa thời điểm này là thứ nên có trong mỗi người. Tên này vẫn còn khá hữu dụng.
Tôi và Mark đã kích hoạt thành công hệ thống điện trong Mobile house. Sau khi chuyển đồ vào, chúng tôi quyết định rằng sẽ rời khỏi thành phố trên chính ngôi nhà đó.
Chúng tôi đang bắt đầu rãi thêm những tính hiệu để tìm thêm những sự sống khác ở trong thị trấn. Ai mà biết được còn bao nhiêu người còn sống chứ. Những kể tầm thường như chúng tôi mà còn trụ vững thì những kẻ mạnh mẽ khác chắc vẫn đang sống tốt. Mong rằng sẽ có thêm người xuất hiện.
Liên tục 2 ngay nay là những chuyến đi ngắn đi lục lọi khắp khu phố. Tôi sẽ dùng xà ben đi dọn dẹp những con thây ma, còn Mark sẽ là người để lại những dấu hiệu dọc đường. Chúng tôi cứ vậy, 1 trước 1 sau, quét được 2 dãy nhà thì chúng tôi cũng tìm được khá khá đồ ăn. Thật may vì cuối dãy phố bên cạnh có 1 vườn rau trong nhà kính, giờ thì bửa ăn của tôi đã có màu xanh rồi, ơn Trời.
Tôi thật sự khá bất ngờ vì người dân trong khu phố tôi chuẩn bị khá tốt cho tận thế đấy chứ. Những căn hầm mà tôi và Mark đột nhập vào toàn là những căng hần đầy ấp đồ ăn dự trữ và nước uống. Tiếc là chủ nhân của chúng có vẻ đã "ngủm củ tỏi" cả rồi. Nhưng thật may bọn tôi vẫn ở đây để đảm bảo đống đồ ăn đấy được tiêu thụ.
Tôi tiếp tục với công việc làm 1 "thợ mộc" nghiệp dư. Giờ trong căn nhà nhỏ của chúng tôi đã đầy những bộ bàn, ghế, kệ tủ,... bằng gỗ do chính tay tôi đóng. Còn với Mark thì những chiếc đèn do tên này đi dây điện cũng làm khá tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng tiếc là chúng tôi vẫn chưa đủ sức dọn dẹp mớ hỗn độn trước cửa cuốn để đánh chiếc xe và "nhà" của mình đi dạo giữa đại dịch.
Nhìn Mark có vẻ khá buồn. Sau khi khỏe lại thì Mark lại tỏ ra hơi chán nản. Tôi phát hiện ra tên này thật sự là 1 kẻ overthinking và thiếu chính kiến nặng. Dù rất tốt tính nhưng Mark lại khá chậm chạp trong việc quyết định làm việc gì đó hay không. Đã thế còn hay suy nghĩ linh tinh, những thứ tồi tệ có thể xảy ra giữa đại dịch, bla bla... nên tôi đã quyết định đến nhà sách và trộm cho Mark 1 quyển "Vị thần quyết định". Và giờ thì tên đó đang vui vẻ vừa sửa điện vừa cười toe toét vì nhận được những "chỉ dẫn vũ trụ". Thôi coi nhưng 1 niềm vui nho nhỏ cho anh bạn của tôi vậy.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo. Chúng tôi sẽ kẹt ở thị trấn này ít nhất 12 đến 13 ngày nữa. Tính toán đồ ăn, thức uống và nhiên liệu là vô cùng quan trọng. Giờ là lúc khả năng lãnh đạo và lên kế hoạch tuyệt vời của tôi được phát huy.
Vậy là đã hết 2 ngày mệt mỏi, tôi nghĩ mình nên được thưởng 1 giấc dài, bù cho đêm thứ 3 thức trắng canh tên Mark. Mong mai ngủ dậy, tôi vẫn sẽ nằm trên chiếc Mobile house này. Tất nhiên là cả bạn tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top