Day 14
Nhật ký: Những ngày tận thế - Ngày 14
Tròn 2 tuần Rosewood đối mặt với đại dịch zombie. Tin mừng là chúng tôi vẫn sống khỏe, tin buồn là cả bọn sắp trầm cảm cả rồi.
Giờ thì ngày nào cũng súng cũng đạn nã vào đầu zombie, máu me cứ bê bết lên cả. Một chút sự khủng hoản hiện sinh bắt đầu xuất hiện với chúng tôi. Cả bọn có vẻ bạo lực hơn khá nhiều so với lúc mới gặp. Ngoài Robin là dân quân, thường xuyên hoạt động liên quan đến vũ khó ra thì bọn tôi chưa từng chạm đến chúng trước đây. Thiệt sự là điều này nghe thì ngầu nhưng thật ra chả vui vẻ gì, nhiều đêm tôi còn gặp ác mộng nữa là.
Nên là hôm nay tôi đã làm vài thứ khá ngu ngốc. Đó là đi tìm thuốc lá để hút, một trong những thứ tôi nói rằng sẽ không bao giờ chạm vào. Thật ra tôi khá ghét thuốc lá vì bố tôi là người nghiện thuốc, nên tôi cực dị ứng với chúng. Nhưng giờ thì tôi lại phì phèo trên tay điếu thuốc với hy vọng nó sẽ làm tôi đỡ trầm cảm. Nhưng mà nghe nực cười thật, tôi buông bán ma túy đá và cần sa trong trường nhưng lại không đụng đến thuốc lá. Nghe như một thằng điên vậy.
Tình hình của cả bọn có vẻ không ổn lắm. Nhất là Leo, tên đó có vẻ khá bù đầu bù cổ với đống thông tin được gửi mỗi ngày từ thế giới bên ngoài kia, từ những người đồng nghiệp của cậu ta. Cậu ta thậm chí tìm cách chế thuốc gì đó để tiêm cho lũ zombie, nhưng đương nhiên là không hiệu quả.
Niel vẫn tiếp tục với công việc vẽ bản đồ và dự báo thời tiết của mình. Mùa đông sắp đến và tuyết sẽ rơi, thứ đó sẽ ảnh hưởng kha kha đốn công việc của cả bọn. Tôi đã bàn thêm với Niel, có vẻ chúng tôi nên chuẩn bị cho việc di chuyển ra khỏi thành phố này và tìm thêm nhiều nơi khác để tìm sự giúp đỡ.
Mấy hôm nay Robin liên tục phải huấn luyện cho cả lũ về việc dùng súng. Cậu ta có vẻ là một thầy giáo tốt đấy chứ. Việc dùng súng đang khiến chúng tôi khá thoải mái diệt zombie thay vì phải dùng đồ cận chiến.
Mark lại trầm cảm nữa rồi. Tên khờ ấy đang bắt đầu rối ren với những suy nghĩ. Khổ cái là "pé Hường" của cậu ta cũng dần không hiệu nghiệm nữa. Mark nhớ gia đình và người yêu, những người mà tới bây giờ cậu ta vẫn chưa liên lạc được. Tội bạn của tôi
Luke có vẻ đang không ổn. Tên PT đang ngày một nghiện đồ có cồn, đến bây giờ đã là chai soju thứ 2 trong ngày rồi. Sớm muộn gì tên này cũng ngủm củ tỏi thôi. (Thật ra tôi không mong ai chết cả, dù không ưa như tôi và cậu ta vẫn là bạn, và ở thời điểm cái chết gần hơn sự sống như vây giờ, được thở chung bầu không khí với nhau là vui rồi)
Dan là người có vẻ vui nhất mấy hôm nay. Việc không bù đầu với deadline làm cậu ta cười như được mùa. Thay vì làm mọi thứ trên giấy thì bây giờ Dan được tự tay xây lên những thứ mình thích và điều đó làm tên này thoải mái hơn hẳn.
Norman thì có vẻ tệ hơn. Tên này là đang là bạn nhậu số 1 của Luke. Với Norman thì tôi không nở trách, cậu ta có vẻ khá buồn vì những mất mát. Nếu bia rượu làm cậu ta thoải mái hơn chút ít thì cũng là việc tốt ấy chứ.
Anh em Roger Issac có vẻ không ổn lắm. Đặc biệt là với Issac, "chú hề" đang khá là tiêu cực thì phải. Với Roger thì tàm tạm, cậu ta vẫn xông xáo, nhưng có vẻ không còn tích cực như lúc đầu. Thật ra thì không trách được, việc sống mà suốt ngày chỉ bắn với giết zombie thì sao mà tích cực mãi được.
Sơ lược là như thế. Dạo này chúng tôi phải tự làm chậm lại quá trình "bạo lực hóa" của bản thân, nên chỉ ở nhà và luyện những kĩ năng sinh tồn thay vì ra ngoài và đi săn lũ zombie. Mong là mọi thứ sẽ ổn hơn trong thời gian tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top