Day 11

Nhật ký: Những ngày tận thế - Ngày 11

Sau một buổi sáng ngủ ở đồn trú gần khu quân đội, nơi ở trong tương lai của chúng tôi. Tôi đã cùng những người còn lại trở về gara cũ để thu dọn, tất nhiên là trên 2 chiếc xe của chúng tôi.

Tôi chỉ tiếc vườn rau mới vừa trồng hôm qua. Mấy tên này làm gì biết tôi tâm huyết thế nào vô mấy cái cây đó. Chó má thật.

Đồ chúng tôi mang về gara khá nhiều. Gần 10 ngày đi thu dọn quanh thành phố cộng với đồ đạc từ "thùng thính" của quân đội nên đống đồ của chúng tôi vô cùng đầy đủ. Từ đồ ăn, đồ uống, súng đạn đến quần áo, thuốc men. Phải nói mang theo hết đống này qua nhà mới phải tốn kha khá thời gian chứ chả đùa.

Hôm nay sẽ là mang hết một chuyến gồm đồ ăn tươi sống do đi săn được và súng đạn, tiện thể mang luôn cái tủ cấp đông và máy phát điện theo. Sau hai chuyến đi đi về về thì bọn tôi đã lắp đầy được chiếc tủ cấp đông công nghiệp với đầy đồ ăn tươi. Thịt thỏ, thịt nai, lợn rừng (thật may mắn vì đám zombie không lây lan trên động vật).

Chúng tôi cũng kịp xây cho mình riêng 1 phòng toàn là súng đạn, tất cả số đạn dược mà chúng tôi thu thập được từ ngày đầu đến giờ. Hôm nay chắc dừng ở đây thôi, đống đồ còn lại và đồ hộp thì sẽ để dành cho ngày mai.

Hôm nay tôi có thời gian nói chuyện với Robin nhiều hơn. Hóa ra chúng tôi cùng tuổi, lại còn có ngày sinh gần nhau, vậy mà một người là quân nhâu ưu tú, một người là tên thợ sửa xe quèn, cay đắng thật. Tôi cũng biết được Robin là trẻ mồ côi, và tên anh ta cũng không phải là Robin. Anh ta nói rằng ngày xưa mọi người ở cô nhi viện gọi anh ta là Jack, Robin là tên trong quân đội. Robin lấy từ Robin Hood, một cung thủ thiện xạ thời trung cổ, người chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo. Robin cũng là một người như vậy, khôn ngoan, nghiêm chỉnh nhưng đầy lòng vị tha. Robin kể rằng, anh ta là em út trong tiểu đội nên khi Đại dịch ập đến, anh ta là người được cô lập an toàn đầu tiên. Đồng đội của anh ta người thì chết, người thì hóa thây ma. Tự tay bắn chết những người anh em duy nhất của mình hẵn là một cảm giác đau đớn.

Trái với tình cảnh khốn khổ của Robin. "Kiến trúc sư" Dan và "Anh thợ điện" Norman chỉ là những sinh viên đại học bình thường, họ đang trong kỳ huấn luyện tại chính khu quân sự này. Thật không may mắn khi Đại dịch ấp đến và giết chết hầu hết người ở trong doanh trại. Với khả năng "xây dựng" của Dan thì cả 2 đã xây được một căn chồi nhỏ, nhưng đủ sức phòng thủ trước lũ zombie. Sau đó thì Robin tìm ra họ và cùng nhau sinh tồn. Cả một đồn trú này đã được Dan xây dựng lại từ đống đổ nát do dư chấn của những vụ nổ gây ra. Dan là người vô cùng tài năng, tuy có hơi ngờ nghệch và trẻ con nhưng lại vô cùng sáng tạo. "Phòng tuyến" do Dan xây dựng luôn vô cùng chắc chắn. Từ đó tạo chi chúng tôi một chổ an toàn để sinh tồn.

Người cuối cùng là Norman. Một người hài hước với con tim đầy vết xước. Norman khá đen đuổi khi chính mắt nhìn thấy người yêu của mình bị giết bởi zombie, sau đó lại phải tự tay tiễn cô ấy đi thêm lần nữa. Cũng may là còn có Robin và Dan bên cạnh.

Các thành viên mới khá nhanh đã hòa hợp được với nhóm. Cả bọn đang tham gia khóa học dùng súng do Robin hướng dẫn. Dan cùng Niel lại lên kế hoạch cho việc xây những công trình để chúng tôi có thể sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất. Mark có vẻ cũng ổn khi làm việc cùng Norman, họ đang liên tục sửa lại đống đồ điện đã thu thập được.

Chúng tôi đang cô cùng tích cực và sẵn sàng với mọi tình huống. Nhưng với tôi thì việc được rời khỏi vùng dịch dưới sự đảm bảo của Quân đội có vẻ là ngon lành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top