3
Kamishiro Rui dạo này hẳn là không bình thường lắm.
Ừ thì ít nhất vẫn ổn cho tới thời điểm hôm đi chợ đấu giá hôm ấy.
Sinh ra trong một môi trường quý tộc khắt khe và độc đoán, được rèn luyện với thân phận đại công tước của vương triều Sekaferta, mặt khác còn là chủ của thương đoàn Wonderland to lớn quyền lực bậc nhất, đã rèn lên một con người lạnh lùng, độc đoán và ranh mãnh như Kamishiro Rui. Nhưng mới mấy ngày qua cái con người phức tạp ấy đã làm một chuyện không được thông minh cho lắm khi bỏ về giữa chừng của buổi đấu giá mà chả mua được gì hữu ích ngoài một thằng nhóc nô lệ mặt mũi non choẹt được trả với một cái giá đắt đỏ. Cũng chính Rui đã lỡ đi biết bao món hàng mình rất cần chỉ vì nô lệ đó. Anh còn không rõ tên cậu ta. Nhưng không thể quên mái tóc bồng bềnh và đôi mắt như nhìn thẳng sâu trong tâm hồn anh hôm ấy. Đại công tước Kamishiro cao quý không hề có chút hứng thú nào với nô lệ, nên khi thấy Mizuki bị lôi xềnh xệch lên sân khấu anh vốn sẽ chẳng buồn quan tâm nếu thằng nhóc đó không quá nổi bật như lúc ấy. Cả một thân người bầm tím vết xanh đỏ cùng vết thương đang loang lổ máu cựa quậy, di chuyển khó khăn đến chật vật, đối lập với một khuôn mặt xinh đẹp đầy kháng cự mãnh liệt đã thu hút tất cả mọi con người ngồi đó, trong đó có Kamishiro Rui. Anh không hề cần nô lệ, nhưng chả hiểu sao lúc đó liền không rời được tầm mắt khỏi tên nhóc trước mặt. Đôi mắt lấp lánh của cậu ta như hút anh, hàng lông mi dài cong lên sắc lẹm trên đôi hồng ngọc sáng rực rỡ dưới ánh đèn, có chút sợ hãi nhưng ngập tràn phản kháng, tỏa sáng như vì sao tinh tú giữa khung trời đen mực, lộng lẫy hơn hết thảy những trang vật hào nhoáng có tại buổi đấu giá hôm ấy. Vẻ đẹp cường quật đến chói mắt làm tim Rui đập thật nhanh, quản trò nói gì cũng không thể lọt vào tai anh bởi tâm trí lúc này đều đã dồn hết vào người nô lệ. Rui cũng không thể ngờ mắt con người có thể biến hóa đến thế. Theo thời gian, tên nhóc càng chảy mồ hôi nhiều hơn, run rẩy cũng kịch liệt hơn. Cùng ánh mắt cứ thế trùng xuống, tối sầm lại, như một ngọn lửa ngày một tàn vì không còn gì nhóm nhen cho nó, cứ như sự quật cường trước đó chưa từng tồn tại vì quá đỗi khác biệt. Ngay lúc đó, khóe mắt cậu trai lập lòe những ánh nước đầu tiên, dần chảy xuống hai bên bờ má, và ánh mắt hai người chạm nhau, tầm mắt Mizuki dừng thẳng vào ánh nhìn ngơ ngác của Rui.
Đại công tước vụt đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của người hầu cận. Không một lời, anh bước lên sân khấu và làm một vụ giao dịch hầm hố nhất từ trước đến nay, vốn chẳng phù hợp với phong cách một ông chủ kín mặt đứng đầu thế giới ngầm. Đầu Kamishiro Rui trống trơn hết cả, anh cứ thế mang cậu nô lệ về nhà, à còn ôm nữa. Nô lệ bẩn thỉu khi ngất đi được anh không ngại mà đỡ lấy, bế thốc lên để cậu ngồi cùng chiếc xe ngựa xa hoa về với tòa biệt thự. Mà cũng là một tay anh bế cậu ta đến tận giường của phòng ngủ dành cho khách quý luôn. Một loạt hành động chớp nhoáng đến vậy khiến Rui nghĩ đi nghĩ lại cũng khó hiểu chính mình rằng rốt cục anh đã nghĩ gì vậy? Họ là lần đầu gặp, anh không có lí do gì cần phải làm đến như vậy vì cậu. Nên Rui không thể không nghĩ linh tinh đến cậu nhóc âm mưu bỏ bùa anh. Chỉ là nghĩ vẩn vơ thôi, ngốc quá.
Vậy giờ Rui nên làm gì? Cứ thế đuổi thằng nhóc cũng được, anh không cần thêm người hầu, số tiền 1.500.000 vàng cũng không là gì với những thứ anh có, thằng nhóc cũng không thích thú gì với phận nô lệ như anh đã thấy, nên giải thoát cho cậu ta cũng là một việc tốt. Tuy nhiên giờ đuổi đi thì cũng không ổn, tiền mua cũng đã mua, sức khỏe cậu ta còn thật sự rất tệ. Theo lời Nene thì không chỉ chân mà cả tay và nhiều chỗ cậu ta chịu đánh đập, ngược đãi cần thời gian hồi phục nữa. Xui thêm cho cậu ta còn đụng trúng tên chủ đoàn buôn nô lệ rất biết cách hành hạ người nên bị suy dinh dưỡng còn kèm đủ thứ viêm nhiễm trùng này nọ do môi trường ở. Mà không còn công việc nào ngon ăn hơn làm hầu cho nhà công tước Kamishiro đâu. Cậu nhóc đó giờ đi kiếm việc cũng khó sống, chi bằng cứ giữ lại thêm người làm cũng không tệ. Quay lại một hồi lại thành ra không đuổi được. Thì đành nuôi thêm người thôi, thằng nhóc gầy còm ăn không được bao nhiêu chắc cũng dễ nuôi. Rui nghĩ, bèn nảy ý muốn thăm thằng nhóc một chút. "Cũng là người do mình đưa về thôi", nói là vậy nhưng vị đại công tước liền chờ đến gần khuya mới rảo bước đi đến căn phòng nọ thăm người. Nhỡ đâu gặp sớm dọa chết khiếp thằng nhóc thì sao?
Rui thận trọng mở cửa thật nhẹ nhàng, không muốn phiền đến người nọ đang sâu giấc đằng sau cánh cửa đó. Tên nhóc đã nằm cuộn tròn mà an giấc từ lâu, đến giờ anh mới để ý cậu ta bé quá. Nhỏ bé hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa, chân tay gầy rộc như thấy cả xương. Làn da trắng nhợt nhạt run lên nhè nhẹ theo nhịp thở. Anh khẽ vuốt lên vầng trán cậu, tiếp xúc với da thịt mềm mại nóng ấm do cơn sốt nhẹ. Từng chỗ từng chỗ đều mỏng manh, tựa hệt một con mèo. Hai người hai thế giới khác nhau, một người đại quý tộc cao quý một kẻ là nô lệ hèn mọn nhưng chẳng hề ngăn nổi sự gần gũi lúc ấy. Chợt thấy bản thân làm chuyện không đúng đắn lắm vị công tước bèn toan rụt tay mà ngay lập tức bị giữ lấy. Thằng nhóc mơ mơ màng màng nằm đó ngang nhiên lấy tay anh áp lên bờ má, gương mặt vẫn tĩnh lặng thở đều, nhưng tay liền không chịu buông ra. Công tước Kamishiro hẳn lúc này nên tự vung tay ra khỏi sự động chạm của nô lệ thấp hèn mà về phòng mới phải, nhưng chân tay anh cứ cứng đờ ra, để mặc cho tay mình thành cái túi chườm mát cho tên nhóc đang phát sốt trên giường. Ánh mắt Rui rũ xuống, dịu dàng. Một đêm yên bình âu yếm lấy hai con người vào trong giấc mộng.
.....
Những tia nắng ấm áp hắt qua cửa sổ, kéo nhẹ Mizuki khỏi giấc ngủ dài. Hôm qua thật sự ngủ rất ngon, tuy cả người còn đau nhưng đầu cậu như đã tỉnh táo hơn nhiều. Mizuki liền chú ý tới một chiếc ghế ngay gần giường mình. Đã có ai ngồi đây lúc cậu ngủ sao? Tiện một nữ hầu đi vào, không phải Nene, Mizuki chủ động hỏi:
- Chị ơi, hôm qua đã có ai tới đây sao?
Nữ hầu chú ý đến chiếc ghế bên cạnh, không hề có chút che dấu liền nói:
- Chắc là ngài công tước đến đó, chị thấy đêm qua ngài ấy có tới phòng em, rồi tận sáng mới thấy ngài ấy ra khỏi phòng. Hai người đã làm cái gì trong đó vậy?
....Đ-đại công tước? Là chủ của tòa biệt thự cậu đang ở, là cái người đã mua Mizuki về sao? Cậu trợn tròn mắt. Vậy cái cảm giác bàn tay mát lạnh mềm mại mà hôm qua cậu ngoan cố giữ chặt lấy mà ấp vào người là của đại công tước?? Và đại công tước còn kê ghế ngồi với cậu suốt cả đêm??? Mizuki thật ngốc khi an tâm nhầm lẫn đó là tay của Nene người sẽ luôn tới để chăm sóc cậu với tay của đại công tước cao quý, cậu cũng hiểu cái người mua mình về là nhân vật lớn lao như thế nào, nên việc lớn mật cậu làm khiến bản thân không khỏi bàng hoàng thốt lên:
-...c-chuyện này...mình đã làm cái gì vậy...?
(Vo lo nãy đăng nhầm bản lưu khác sr mng 😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top