Mở đầu.
Vẫn là một ngày như bao ngày. Tôi với anh hai mình đang lục thùng rác trong một con hẻm vô danh để kiếm đồ ăn qua ngày. Tuy là mọi thế tệ hại nhưng ít ra tôi vẫn còn có người để dựa vào.
Sau một lúc lục tìm thức ăn thì trời bắt đầu đổ mưa một cách nặng hạt.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ngược tóc mình trước khi nói một cách nhẹ nhàng với anh hai mình "Trời nay mưa nặng hạt nhỉ? Tệ thật đấy ước gì mình được sinh ra ở trong The Nest nhỉ anh hai?" Tôi nở một nụ cười đầy mỉa mai trong khi ngước nhìn lên bầu trời đang đổ mưa.
Anh hai tôi lúc này vẫn đang tập trung đào bới đống rác nhưng vẫn trả lời tôi. "Đời mà...Ta đâu chọn nơi ta xin ra đâu. Nhưng mày biết ta có thể làm gì không? Ta có thể chọn được nơi kết thúc. Nên là đừng có từ bỏ hi vọng. Anh mày sẽ mang mày vào The Nest thôi khỏi lo. Tại lũ kia đang tuyển người cho Smoke War kìa." Giọng của anh tôi nhẹ nhàng vang lên một cách ấm áp như thể đang bao bọc tôi khỏi cơn mưa lạnh lẽo của Backstreet
Tôi hướng mắt của mình về phía anh mình trước khi nở một nụ nhẹ nhàng rồi nói bằng giọng đầy sự tin tưởng. "Ừ. Em tin anh làm được mà...Sao cùng thì anh hai cũng là Fixer cấp 2 mà phải không?"
Anh tôi cuối cũng lục xong đống rác rồi quay qua người về hướng tôi trước khi nhét vào tay tôi một sandwich bị cắn mất một nữa và đang hơi bị mốc, được bọc trong một tờ giấy viết Hamhampangpang ."Biết thế là tốt giờ thì ăn đi. Đồ hiếm đó.". Giọng của anh hai tôi khẽ rung động dưới cơn mưa nặng hạt.
Tôi nhẹ nhàng đẩy ngược lại cái sandwich đó về phía anh hai mình. Trước khi nói bằng giọng hơi run bởi cái giá lạnh của cơn mưa. "Rồi anh hai cho em, anh hai ăn gì?"
Anh tôi nở một nụ cười đầy giễu cợt trước khi đặt tay trái của mình lên đầu tôi rồi nói bằng tông giọng còn đùa cợt hơn cả nụ cười khốn khiếp ấy. "Khỏi lo cho tao. Tao có rồi thì mới đưa cái sandwich cho mày chứ" Nói rồi anh tôi móc ra một quả táo bị thối rửa hết một phần ba.
Tôi nở một nụ cười tàn trước khi mở miệng một cách mỉa mai. "Ừ khỏi lo... Anh hai ăn cái này đi. Em nhịn một bữa cũng chẳng sao." Sau đó tôi bắt đầu nhét cái bánh Sandwich ngược lại vào tay anh mình.
Anh tôi bật cười một cách nhẹ nhàng trước khi quăng cái Sandwich và trái táo đang cắn dở vào thùng rác "Thế à? Mày không ăn thì thôi...Tao cũng chẳng đói lắm. Đợi đi mai mốt tao với mày tha hồ mà ăn ngon...Nhất là sau vụ Smoke War chết tiệt này."
Tôi bật cười một cách nhẹ nhàng trước việc anh mình ném thẳng cái bánh vào lại thùng rác. "Thế tối nay mình ngủ ở đâu? Lại là trong thùng rác hay là trên mái nhà?"
Anh tôi từ từ bước đi trong khi nở một nụ cười ấm áp rồi kéo tay tôi đi."Tối nay thì chắc anh em mình phải ngủ trên nóc nhà người ta rồi. Đừng có lo mai mốt là vào K crop ở rồi."
"Ờ...Em cũng mong cái vụ Smoke War này qua nhanh đi để còn vào cái Nest của K crop. Nghe nói là bà ta đang ở đó nhỉ?" Tôi nói một cách nhẹ nhàng qua đó nhầm che giấu đi một phần sự đau đớn mà bà ta gây ra cho gia đình chúng tôi.
Nụ cười ấm áp của anh tôi lúc này thoáng trở nên ngập sự cay đắn. Nhưng đã nhanh chóng quay lại bình thường trước khi anh ấy mở miệng và nói bằng giọng nén lại đau đớn. "Mẹ... à không. Mụ ta sớm muôn gì cũng phải trả giá thôi. Nếu trời không phạt bà ta thì anh mày làm cho...Cha của tao với mày xứng đáng có được người tốt hơn bà ta nhiều...Mà vụ đó tính sau đi giờ tao với mày còn đang chật vật từng ngày với trò chơi mang tên là cuộc này mà?"
Sau đó thì cuộc đời của chúng tôi cứ như thế tiếp diễn cho tới lúc trước ngày anh tôi tham gia vào Vụ Smoke War.
Anh hai tôi kéo tôi lại gần trong khi tôi đang chuẩn bị đồ cho những ngày sinh tồn một mình kế tiếp của mình. "Nghe này. Tao đi rồi thì cẩn thận...Backstreet không phải là nơi mà mày được lơ là khi một mình đâu...Tao khuyên mày nên gia nhập một cái liên đoàn nào đó đi...Như thế thì mày sẽ ổn ơn là cứ đơn thân độc mã ở cái nơi chết tiệt này...Nên nhớ tao và mày đang ở huyện 23 đấy..." Giọng của Anh tôi lúc này trở nên hơi nghẹn.
Tôi nắm tay của anh mình lại trước khi chấn an anh mình một cách nhẹ nhàng "Anh hai khỏi lo...Em sống được mà. Ít nhất là 30 năm nữa"
Anh tôi cười mỉm trong khi thở một dài trước khi nói bằng giọng nhẹ tênh. "Không nói thật đó tham gia một cái liên đoàn nào đi...Nếu mà chưa có ý đinh nào thì tham gia với lũ Cinq đi. Thằng Florentino nó còn nợ tao một ân huệ. Vừa hay là nó đang làm nhiệm vụ ở huyện ta đang ở nên có gì thì liên lạc nó nhanh để mà còn vào sớm nữa."
Tôi cười nhạt trước lời nói của anh mình. "Rồi rồi...Vào liên đoàn Cinq thì vào. Anh hai nhớ liệu hồn mà toàn thây quay về mà nhìn em thành Color đấy."
Mình ít nhất là phải lên được cấp một...Chỉ tới lúc đó thì mình mới có thể gặp lại được bà ta.
"Đừng có lo...Tao sẽ toàn thây quay về mà. Anh em sao mà bỏ nhau được. Giờ thì soạn đồ cho xong đi. Những ngày tiếp theo khó sống lắm đấy." Giọng của anh tôi vang lên một cách trầm lắng trong khi ánh mắt của anh ấy trở sâu thẩm một cách lạ thường.
Sau cuộc trò chuyện đó thì ngày hôm đó của chúng tôi vẫn trôi qua một cách bình thường và đơn giản như mọi khi. Vẫn là lục thùng rác để kiếm thức ăn, nhưng sao lần này lại kì lạ thế...
"Ê hai thằng chó! Mày biết đây là địa bàn của ai không thế?" Một giọng nói kì lạ vang lên một cái dữ tợn từ phía sau lưng chúng tôi.
Anh tôi thở dài một hơi trước khi bắt đầu di chuyển để đứng chắn giữa tôi và hắn ta, trước khi thì thầm với tôi. "Để đó tao lo cho. Mày lui ra sau lưng tao đi."
Tôi lùi về phía sau một cách từ từ trước khi trả lời anh mình. "Em hiểu rồi."
Anh tôi từ từ bước về phía gã kia trong khi nói với tôi một cách nhẹ nhàng "À tao nhớ là mày sợ máu đúng không? Nhắm mắt tí đi."
"Tới lúc này mà tụi bây còn thản nhiên nói chuyện nhi?" Giọng nói đó vang lên cùng lúc với việc một thân hình lo lớn với một đống hình xăm kì lạ trên ngực và một dây chuyền xích được quấn quanh cổ và bàn tay.
"Nhắm mắt chút đi... Nhìn thì bẩn mắt lắm" Giọng của anh tôi vang lênh một cách lạnh lẽo trước khi tiếng con dao găm được rút ra từ túi đựng vũ khí của anh ấy vang lên.
Tôi thở một hơi dài mệt mỏi trước khi từ từ nhắm mắt lại. "Anh hai làm xong cho anh đi. Nay là ngày cuối anh em còn đứng kế bên nhao rồi đấy." Tôi nói một cách mỉa trong khi về phía ăn tôi đang có một tiếng một thứ gì đó vỡ vụn một cách rất giòn.
"Biết rồi. Biết rồi" Giọng của anh tôi lúc này đang hòa trộn với thứ âm thanh của việc một cái gì đó bị đâm vào. Nó gần như là tiếng của một con dao làm bếp đâm vào một quả dưa hấu vừa được thu hoạch.
"Thằng khốn...Mày biết tao là người của The Middle không thế? Mày không nghĩ mày làm thế với tao là bọn mày yên à?" Giọng của kẻ đó vang lên một cách vụn vỡ.
"Thì...? Nghe này thằng chó. Tên tao là Hirai Koji. Người đứng sau lưng tao là em tao nó tên là Halcyon. Mày biết tại sao tao lại kể cho mày nghe không? Bởi vì người chết thì không thể nói." Giọng của anh tôi lạnh lẽo một cách đáng sợ trong khi tiếng thở của kẻ kia càng ngày càng trở nên hốt hoảng hơn.
Sau một lúc im lặng thì một tiếng nói bắt đầu vang lên. "Bịt tai lại đi. Thứ âm thanh sắp tới để mày nghe thì lại hỏng mất" Tiếng nói của anh tôi lúc này còn đáng sợ hơn lúc nãy. Dường như đây không còn là một lời khuyên nữa mà là một yêu cầu.
Tôi nhanh chóng bịt tai mình lại và trong khoảng 10 phút tiếp theo dường như mọi thứ đã kết thúc bởi không còn một tiếng động kì lạ gì nữa.
Xong rồi à?
Một bàn tay lạnh lẽo nhưng cũng khá ấm áp chạm vào người tôi một cách nhẹ nhàng.
Tôi từ từ mở bắt ra và cũng thôi bịt tai lại. "Mọi thứ xong rồi à anh hai?"
Anh tôi nở một nụ cười hiền từ trong khi dùng tay phải vuốt nhẹ má của tôi trong khi cố giấu đi bàn tay đẫm máu kia của mình sau lưng. "Ừ xong rồi. Đi chơi nốt ngày cuối đi."
Tiếc thật nay là ngày cuối rồi.
Tôi dùng tay kia nhắm lấy bàn tay đẫm máu của anh hai mình trước khi cười một cách nhẹ nhàng. "Đi đâu giờ? Hay là mình đi ăn sang một bữa đi"
Anh tôi cười một cách ấm áp trước khi quay mặt đi trong khi kéo tay tôi đi theo. "Thế thì nhanh cái chân lên"
Sau đó chúng tôi đi tới một quán ăn sang trọng nhưng lại vắng vẻ với một cái tên mà tôi còn không đọc được.
Ngay khi bước vào quán anh tôi liên lập tức hét lớn "Ê Florentino! Tao có chuyện muốn nhờ mày."
Mới vào quán đó trời...Sao ổng thích la hét um xùm quá vậy trời.
"Lại đây ngồi xuống cái đi rồi tính tiếp." Một giọng hét khác vang lên đáp lại tiếng hét của anh tôi.
Má ơi hai người này có thật là Fixer cấp cao không thế ? Fixer cấp cao nào cũng tự nhiên như này á?
Chúng tôi nhanh chóng di chuyển tới bàn của người lạ mặt tên Florentino kia.
Người đó nở một nụ cười tự mãn trong khi nói bằng giong kiêu ngạo. "Ngồi đi. Cứ tự nhiên gọi món. Tao bao mà."
Chúng tôi nhanh chóng ngồi vào bàn nhưng tôi chưa kịp làm gì thì anh tôi đã hét lớn về phía chủ quán. "Chủ quán! Món gì đắt nhất menu đem hết ra đây!!"
Mặt của hắn ta ngay lặp tức trở nên tái nhợt khi anh tôi thốt ra từng chữ kia. Hắn ta nhanh chóng chèn chữ vào mồm anh tôi. "Thôi chủ quán ơi! Nó đùa đấy!"
Chủ quán lúc này chỉ cười trừ trước hành động của hai người kia. "Hai thằng bây lúc nào cũng thế. Sao lúc nào quán của tao có hai thằng mày vào là vắng tanh vậy?"
Tôi lúc này cũng chỉ như chủ tiệm mà chỉ cười trừ trước khi mỉa mai bằng giọng nhẹ tênh. "Hai người thật sự tới đây nhiều tới thế à?"
Florentino bắt đầu ho một cách mỉa mai trước khi bắt đầu chuyển chủ đề về phía tôi. "Quay lại vấn đề chính nào...Nhóc là cu em của thằng này đúng chứ?"
Anh tôi lúc này ngã lưng về phía chiếc ghế trong khi nở một nụ cười bặm trợn "Mày biết việc mình cần làm rồi nhỉ? Mày thua vụ đấu tay đôi với cả tao còn chưa tính đống việc mà mày nợ tao đấy."
Hắn ta bắt đầu phẩy tay quanh không khí trước khi vứt lên bàn một sấp hồ sơ. "Rồi rồi. Hồ sơ của thằng nhỏ đây. Mai mốt nhớ vác xác về mà gặp nó."
Hả...?
Tôi lúc này vẫn còn bối rối trước tình huống này và vẫn đang ngơ ngác nhìn hai ngươi kia. Sau một hồi lâu thì tôi buộc miệng thốt lên. "Thế là...Em được tuyển thẳng à? Như thế không phải hơi bất công với mọi người khác à?"
Florentino bật cười trước sự bối của tôi trước khi bình tĩnh lại và nói bằng giọng nhẹ nhàng. "Bất công ư? Chỉ cần nhóc chứng minh cho mọi người thấy là mình xứng đáng là được, đó chính xác là cách liên đoàn Cinq của ta hoạt động. Chuyện đó chắc là dễ thôi bởi nhóc là em tên quái vật này mà."
Vừa nói xong thì anh ta lướt mắt qua khắp bộ phận của tôi và nở một nụ cười trừ về phía anh tôi. "Mày nuôi thằng em tốt tới mức nó còn không dính một tí máu nào trên người à? Nếu mà mày nói nó là dân của The Nest thì tao cũng tin đấy. Ai mà ngờ rằng hai anh em bước ra từ Backstreet của huyện 23 lại như âm với dương thế này. Xem ra sắp tới khó đây."
Anh tôi vứt qua cho Florentino một cái nhìn lạnh tới tận xương tủy trước khi mỉa mai. "Ừ. Và nếu lần tới tao quay lại mà nó có một vết xướt trên người là mày coi trừng cái găng tay đập vào mặt mày đấy."
Florentino bật cười một cách giòn tan trong khi chật vật thốt ra từng con chữ. "Rồi rồi. Tao thề với mày là thằng nhóc sẽ không bị thương gì quá nặng đâu. Cùng lắm là chỉ vết bầm do tập luyện thôi."
Anh tôi từ từ đứng dậy khỏi bàn trong khi đưa mắt hướng về phía tôi một cách chiều mến "Thế thôi tao đi, lối vào The Nest không chờ một ai đâu. Lần tới anh em mình gặp lại thì đấu tay đôi nhé."
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng trước khi trả lời. "Dạ. Anh hai nhớ toàn thây quay về đấy!"
Làm ơn hãy còn sống mà gặp lại em nhé anh hai. Mất đi một người là quá đủ rồi.
Anh tôi rồi khỏi quán một cách thảnh nhiên như chưa từng có cuộc chia ly nào. Có vẻ như anh ấy cũng không quá bận tâm về chuyện này.
Sau một lúc im lặng thì Florentino cuối cùng cũng chủ động lên tiếng. "Rồi thế giờ mang chú em đi tập thôi nhỉ?"
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta một cách gượng gạo trước khi nhận ra việc mình vừa làm và nhanh chóng nói "À dạ. Mong được anh chiếu cố."
Anh ta nhanh chóng đứng dậy và thở một hơi dài mệt mỏi trước khi nói bằng giọng còn thảm hơn. "Thế thì đi thôi...Chắc là luyện nhóc cực lắm đây. Không hiểu sao sống ở Backstreet của huyện 23 mà nhóc lại có thể...Nói sao ta...Mềm tới thế vậy? Đừng có hiểu nhầm ý ta...Nhóc chưa giết người bao giờ nhỉ?". Dù cho giọng của anh ta lúc này hơi bỡn cợt tuy nhiên ánh nhìn cũng sắc lạnh chả kém gì anh hai tôi lúc trước.
Anh ta lại thở một hơi dài nữa trước khi mở miệng nói. "Dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng nữa.". Sau đó thì vứt cho tôi một thanh Rapier.
Anh ta từ từ đi ra khỏi quán trong khi nói lớn về phía của tôi "Cầm đi mai mốt là luyện hơi bị khó đấy. Nhưng nói chung là Cinq bọn ta quan trọng nhất là danh dự. Nên không quan trọng ngươi là ai, xuất thân là gì. Miễn sao mà ngươi giữ được danh dự của mình thì ngươi đã thuộc về liên đoàn Cinq rồi."
Cái đéo gì thế? Sao tự nhiên...
Tôi nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo anh ta băng qua hàng chục dãy phố. Nhưng bằng cách nào đó vẫn không thể đuổi kịp anh ta. "Ê ông anh từ từ lại được không?" Tôi chật vật thốt ra từng con chữ trong khi dường như sắp tắt thở vì chạy quá nhanh.
Hắn đứng trước của một văn phòng dường như là bỏ hoang trong khi vương tay ra hiệu chào mừng tôi. "Hắn ta bao bọc nhóc quá mức rồi. Dù sao thì chào mừng tới với trụ sở của Cinq. Về việc cái này có phải trụ sở chính hay không thì vẫn chưa ai quyết định cả."
Và từ khoản khắc đó trở về sau tháng ngày được đào tạo bởi ông anh màu mè đó của tôi được bắt đầu.
Lúc đầu thì tôi còn chả cầm nổi thanh rapier một cách đàng hoàng. Dần dần thì tôi cũng ra dáng một fixer của liên đoàn Cinq hơn chứ không còn là thằng nấp sau bóng anh mình ngày nào. Kèm theo đó là việc tôi không còn phải lục thùng rác để kiếm đồ ăn nữa.
Và rồi một hôm như bao ngày khác thì trời mưa một cách nặng hạt.
Cảm giác này quen quá nhỉ?
Florentino lúc này đã hơi già hơn lúc trước và đang chuẩn bị đồ để đi ra ngoài. "Ê nhóc ta đi công việc tí nhớ trông cái văn phòng cẩn thận vào. Không là không có đồ ăn vặt cho mày đâu" Tiếng nói của anh ta vang vọng từ hành lang vào trong phía phòng khác mà tôi đang ngồi.
"Biết rồi lão già màu mè! Ông huấn luyện tôi hơn 10 năm rồi đó! Sao có câu nói quài thế." Tôi thét ngược ra trong khi tay chộp lấy cái điều khiển vô tuyến và bật nó lên.
Tiếng cửa chính được đóng lại một cách nhẹ nhàng cùng theo đó là tiếng ổ khóa vang lên làm cho sự tĩnh lặng bị vỡ tan.
Tôi mặc kệ âm thanh của cánh cửa đó trong khi chăm chú nhìn vào màn nhìn vô tuyến trước khi đắm mình vào dòng suy nghĩ.
Bao lâu rồi nhỉ? Chắc hơn 10 năm rồi... Smoke War thì đã sớm kết thúc từ lâu...Mình lừa ai chứ. Ảnh sao mà dễ chết vậy được.
Tiếng gõ cửa làm tôi qua lại hiện thực và nhanh chóng chạy ra mở cửa văn phòng. "Văn phòng Cinq chào đoán bạn. Nếu bạn có bất kì việc gì muốn nói thì vui lòng vào trong đợi bởi sếp của tôi hiện đang ra ngoài. Và vì trời cũng đang mưa nữa."
Một bóng người cao ráo với bộ tóc màu tím đậm và mang ba thanh kiếm ở trên người xuất hiện trước cửa. "Halcyon? Mày lớn rồi nhỉ? Ra trước sân đứng tao bảo" Giọng nói quen thuộc vang lên trước khi tôi và nhận ra thì một cái găng tay đã bay thẳng vào mặt tôi.
Tôi vẫn bất ngờ trước mọi thứ vừa diễn ra nhưng nhận ra đây không còn là người anh mà mình từng biết nữa. Tôi cười đắng lòng bởi việc ném găng tay vào mặt ai đó có nghĩa là cuộc tử chiến sắp phải diễn ra. "Anh hai?...Anh biết làm vậy nghĩa là gì phải ko?"
Tôi nhanh chóng chạy vào trong phòng mình và chộp lấy cây rapier mà mình đã luôn dùng từ trước và chậm rãi đi trước sân nơi đang mưa một cách tầm tả.
Tôi cười một cách mỉa mai trong khi mắt đang trở nên ướt hơn. "Ai mà ngờ là việc anh em mình hội ngộ lại thành ra như này chứ...Anh đã tìm được bà ta chưa?"
Anh tôi chỉ cười đáp lại một cách lạnh lùng. "Rồi nhưng đó cũng là lý do mà tao thách đấu với mày đấy...Để xem mày có đủ kĩ năng để đi cùng với tao...Để xem mày có đủ dũng khí để giết bà ta hay không."
"En Garde" Tôi hét lên một cách đau đớn giới trời mưa tầm tả.
Tại sao mọi thứ lại thành ra như này nhỉ? Chiến tranh đã làm anh thay đổi nhiều tới thế sau? Em nhớ người anh cũ của mình quá...
Sau đó thì chúng tôi nhanh chóng lao vào chiến đấu dưới cơn mưa lạnh buốt. Nhưng tôi nhanh chóng bị đánh bại.
Lúc này trên người tôi là hàng chục vết thương do lưỡi kiếm của anh mình để lại trong khi đôi mắt của tôi sắp vỡ òa ra vì nước mắt.
"Xem ra mày chưa đủ rồi...Nghe này. Lần tới tao gặp mày và mày vẫn thất bại thì xin lỗi. Chúng ta không còn là anh em gì nữa..." Giọng anh tôi vang lên một cách lạnh lùng dưới trời mưa trong khi bóng hình của anh ấy dần dần phai đi.
Tôi cố gắng đuổi theo nhưng sau một lúc thì tôi nhận ra là mình đã một lần nữa vào trong một con hẻm vô danh của Backstreet huyện 23.
Tôi ngục xuống đất một cách mệt mỏi và bắt đầu khóc dưới cơn mưa tầm tả.
Đau quá...Tại sao lời nói của anh ấy còn đau hơn lưỡi kiếm...
Tôi bắt đầu khóc. Khóc một cách thảm hại.
Nước mắt của tôi bắt đầu bị cuốn trôi bởi các cơn mưa chết tiệt này.
Quen thuộc...Nhưng cũng thật đau buồn...Lúc trời mưa thì mình luôn có anh ấy che cho hoặc là được lão già màu mè kia che chở...Giờ đây chỉ còn mình mình.
Tôi cất thanh Rapier lại vào trong bao kiếm trong khi dựa lưng vào một bức tường bẩn thỉu. Thì bổng dưng có một tấm thiệp mời được một cơn gió kèm theo làn nước lạnh lẽo đẩy về phía của tôi.
"Lưu Hắc Đoàn? Biến mọi ước mơ thành sự thật?" tôi lẩm bẩm với chính bản thân mình trong khi nhặt tờ giấy đó lên.
Tôi nhanh chóng cắn mạnh vào ngón tay cái. Trước khi in cả dấu vân tay của mình lên tấm thiệp mời kỳ lạ đó.
Thôi thì cũng chẳng có gì để mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top