(TENYANG) PHỦI BỤI

_

hoặc là bây giờ, hoặc là bị phạt và trừ lương, liu yangyang chỉ có hai phút để kịp giờ chạy đến văn phòng. em không kịp bắt xe bus, gọi taxi cũng không được, yangyang chỉ có thể chạy bộ. thật xui xẻo làm sao khi em lại thức dậy muộn và trễ giờ làm ngay ngày đầu tuần. hôm trước em còn lỡ chọc giận ông trưởng phòng khó tính, thế nào khi đến nơi cũng bị ông ta la mắng cho thủng tai.

và yangyang đã đến muộn thật. sau khi đứng trong văn phòng hơn mười phút để nghe mắng, em được trả về chỗ ngồi ở phòng làm việc. cậu đồng nghiệp tốt bụng bên cạnh hỏi thăm.

"anh vẫn ổn chứ ? hôm qua lại thức muộn xem phim có phải không"

yangyang thở dài thườn thượt, chậm chạp trả lời.

"anh bỏ phim lâu rồi sungchan, tối hôm qua... chỉ là suy nghĩ chút chuyện cũ thôi"

nghe thấy vậy, sungchan trầm ngâm nhìn em một lúc, song cũng tỏ vẻ đã hiểu quay lại làm việc. yangyang mệt mỏi tựa lưng vào ghế, buổi sáng đầu tuần xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như trút cạn sức lực của em. ngồi thả hồn một lúc, chuyện em nhớ lại tối qua lại hiện ra trong đầu, yangyang lắc thật mạnh, lấy lại dáng vẻ tự tin tràn đầy năng lượng và bắt đầu xử lý các bản hợp đồng chồng chất sau ngày nghỉ lễ.

...

"yangyang, tối nay ra quán làm nồi lẩu với tụi anh không ?"

xiao dejun trên tay cầm cốc cà phê bước tới trước bàn làm việc của yangyang, miệng mỉm cười ngỏ lời mời với em.

"dạ không, hôm nay em muốn ở nhà, mọi người cứ đi đi"

yangyang từ tốn trả lời, hôm nay đúng là mệt thật, em không muốn trở về nhà muộn chút nào.

dejun gật gù, nghĩ ra cái gì đó lại hướng tới yangyang, anh hỏi.

"về chuyện người đó... em thấy sao rồi ?"

ồ, anh lại hỏi linh tinh cái gì nữa vậy. giờ thì dejun thực sự hối hận vì cái miệng cứ nói mà không chịu suy nghĩ kĩ lưỡng trước. yangyang dừng lại hoạt động một lúc, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.

"em không sao, vẫn thế thôi, cảm ơn anh vì quan tâm em như thế. thực sự đấy"

yangyang mỉm cười ngước lên nhìn dejun. không hiểu sao dejun lại càng cảm thấy áy náy hơn khi nhìn thấy nụ cười ấy. anh chuyển chủ đề sang sungchan để tránh cảm giác gượng gạo.

"sungchan, đi cùng không ?"

cậu nhìn sang yangyang một lúc, khẽ lắc đầu.

"dạ không, hiong. để dịp khác nhé, hôm nay em cũng không muốn ở ngoài lâu"

dejun gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi chuồn đi. sungchan lại quay sang nhìn em, trong giọng nói có nhiều chút quan tâm và lo lắng.

"em thấy anh thực sự chưa ổn đâu, yangyang"

em cười, bỗng dưng cảm thấy bản thân thật thảm khi để người khác dành phần thương cảm ấy cho mình. cũng chỉ có thể cúi đầu né tránh mọi thứ, em nhận ra bản thân mình chưa đủ mạnh mẽ như thế.

sungchan mím môi, cậu thông cảm cho em mà, nhưng lại không thể nào thay thế người đó an ủi hay vỗ về em cả. phải rồi, yangyang chưa từng một lần cho sungchan phần tình cảm giống như người ấy, dù thế nào thì đối với em, cậu là một đứa em trai ngoan hiền mà bản thân mình hết lòng yêu thương, nhưng để đặt cậu đến vị trí cao hơn trong lòng yangyang thì chưa thể. sungchan khẽ chạm tay em, cho người kia cảm nhận được hơi ấm. yangyang giờ đã nhẹ lòng hơn trước rất nhiều, vỗ vỗ lên mu bàn tay của sungchan.

"cảm ơn em, sungchan. anh tự mình lo cho bản thân được, anh trưởng thành rồi"

không để sungchan kịp nói thêm, yangyang cầm cặp khoác lên vai, bước ra cửa. cũng không quên nói lời tạm biệt với cậu, mà thực ra nó giống lời căn dặn hơn.

"nhớ nấu cơm, đừng lười mà ăn mì nữa đấy nhé. anh về đây, ngày mai gặp lại"

...

đường trở về nhà hôm nay cũng thật tối. yangyang dừng lại bên bến xe bus, một mình em đứng đó, cô đơn và mong manh lạ kỳ. em định bắt một chuyến xe về nhà, nhưng sau đó lại quyết định đi bộ.

trên đường đi lá rơi rụng đầy khắp trên nền gạch, tiếng bước chân đạp lên tán lá khô ranh rách vui tai. yangyang thích thú chạy lên đằng trước, dậm chân lên những chiếc lá vàng, đạp loạn chúng rất lâu cho đến khi các tán lá đều vỡ vụn. thời tiết tháng 12 rất lạnh lẽo, chiếc khăn quàng cổ màu vàng của yangyang vì đợt kích động vừa rồi mà tuột xuống khỏi vai. yangyang dừng lại, thở dốc, cảm thấy cơ thể đã ấm hơn nhiều, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên.

bên kia đường có một người đàn ông đứng trước cửa của một cửa tiệm, nhìn thấy yangyang liền xách đống hành lý chạy lại gần.

"cậu gì ơi, xin lỗi cho tôi hỏi..."

giọng nói ấy. yangyang giật mình, nhất thời chưa quay người lại kịp, có phần xúc động.

"cậu- cậu gì ơi..?"

người kia lại hỏi, yangyang hít một hơi sâu, quay lại. quả thực đúng là người mà yangyang nghĩ tới. lee youngheum, là anh ấy.

người đàn ông kia bất giác cũng đứng hình, mắt mở to tỏ vẻ ngạc nhiên, trong giây lát liền lấy lại vẻ nghiêm túc.

"ra là lại gặp em ở đây rồi. vậy anh cũng không cần phải hỏi nữa."

"lâu rồi không gặp, yangyang."

...

yangyang trở về nhà, dĩ nhiên, là cùng với lee youngheum. anh rất tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha, đống vali và hành lý để gọn một góc nhà. em cũng không nói hay cằn nhằn gì, dường như là đoán trước được và làm quen với điều này.

tiếng của yangyang vọng ra từ trong bếp. "tenie... à, anh youngheum, anh muốn uống trà đen hay trà xanh ?"

youngheum không vì thế mà phản ánh gì, chỉ nhẹ giọng đáp lời. "pha giúp anh tách trà đen, cảm ơn em"

youngheum thích uống trà, điều này yangyang biết rõ, trong nhà bao giờ cũng có sẵn mấy hộp trà, điển hình nhất là trà đen và trà xanh. mỗi ngày, yangyang luôn sẵn tay pha giúp anh vài tách trà nóng. một tách cho sáng sớm, một tách cho buổi tối làm việc, hay những khi được nghỉ mà không có công việc làm càn, họ ngồi với nhau và tự tổ chức một buổi tiệc trà nho nhỏ ngay đằng sân sau. quãng thời gian ấy trước giờ yangyang đều không quên được, thói quen hay sở thích của anh, em đều rõ hết. chỉ có điều bây giờ đều cảm thấy đôi ba phần ngượng ngùng khi làm những công việc đó.

"trà của anh đây"

tách trà đen vừa pha còn bay ngút khói được đặt xuống nhẹ nhàng, những ngón tay xinh đẹp của yangyang từ ấy lại được thu vào tầm mắt của youngheum. cũng như một thói quen, youngheum ngước lên và tặng cho yangyang một nụ cười ngọt ngào.

"cảm ơn em nhé"

yangyang ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu hỏi han anh.

"thời gian ở bên đó, thế nào ?"

anh không vội trả lời, với lấy cuốn tạp chí bên cạnh. từ tốn lật xem từng trang. anh không có hứng thú với mấy cái tài liệu kiến trúc này.

"hừm, nói sao nhỉ. anh cảm thấy thiếu vắng nhiều thứ lắm"

yangyang như có chút hi vọng, nhưng nó cũng mong manh không ít.

"thế, hi vọng anh vẫn ổn, khoẻ mạnh như vậy là được rồi."

bầu không khí im lặng trong chốc lát, như có gì đó nặng nề đang đè hai người xuống. trong căn phòng khách không quá rộng lớn, yangyang cảm thấy ngột ngạt vô cùng. youngheum cũng không khá khẩm hơn. anh gấp quyển tạp chí lại.

"anh... cũng lo lắm, cũng mong là em thấy ổn, dù nó khó chấp nhận đến nhường nào."

anh nhìn em, và yangyang cảm thấy mình như chết chìm trong ánh mắt của anh. cảm thấy như sắp không ổn rồi.

"yangyang, anh nhớ em"

...

hiện tại, yangyang và youngheum đang đứng trước cửa một căn phòng cũ. cảm giác hoài niệm tràn về. em nắm tay khoá cửa, mở ra bên trong. nơi này đã lâu rồi không có hơi người tới, nhiều chỗ đã bám bụi không ít. tưởng như bụi bặm đã che lấp được những kỉ niệm xưa cũ, giờ đây lại hiện hữu ngay trước mắt, hình ảnh ấy thật hạnh phúc làm sao.

"đã lâu rồi em không vào lại đây."

youngheum ngó ngàng xung quanh một chút, nơi này không khác gì năm trước, mọi thứ đều ở nguyên bố cục của nó, đều y hệt như lần cuối anh còn đứng ở đây.

"anh nhớ nó, yangging"

là cái tên thân mật mà anh vẫn thường gọi em, kể cả khi ở ngoài, dù có bị bạn bè chọc ghẹo ra sao anh cũng không ngại bày tỏ tình cảm của mình, và yangyang cũng đáp lại kia mà.

yangyang dùng tay phủi lớp bụi mờ trên ghế gỗ, ngồi xuống, mắt nhìn lên tấm rèm cửa đã bị mốc vải một mảng tại khoé góc. gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ý bảo anh cũng ngồi xuống đi. nhưng sự chú ý của anh đang đặt lên kệ tủ cũ, nơi để giữ biết bao thứ, tuyệt đẹp và ý nghĩa như nào.

đột nhiên anh quay người, đi đến trước đống thùng giấy, làm yangyang cũng nhìn theo. anh lấy ra một chiếc hộp gỗ, bụi đã bám đầy các mặt. youngheum không ngại bẩn mà ôm nó rồi đặt lên bàn. yangyang cũng nhớ ra điều gì đó.

anh mở nắp ra, bên trong là hàng đống những lá thư cũ bị nhuộm úa vàng, nhưng may sao không bị mọt mất.

"em nhớ chúng chứ ?". youngheum cầm lấy một lá thư giơ lên trước mặt yangyang, cười hỏi.

"đương nhiên là em nhớ, toàn là thư tình thôi."

yangyang cũng bật cười. lấy ra từ trong hộp một cái phong bì thư được gói gém gọn gàng và có vẻ cũ nhất. toàn bộ chỗ này đều là những lá thư tình trước đây anh và em viết cho nhau, những dòng chữ nắn nót, cũng có những lá viết nguệch ngoạc do ngoáy vội, tất cả đều được giữ lại và đặt vào đây, như một dịp để cả hai cùng ôn lại những kỉ niệm xưa cũ nhưng lại tươi đẹp.

youngheum cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế, bắt đầu kể chuyện.

hơn một năm trước, anh trở về thái lan. nhưng lại bỏ đi không nói một lời nào, cứ thế mà rời xa em. thứ anh để lại duy nhất là dòng tin nhắn. 'tạm thời không thể ở cạnh em được, xin lỗi'.

yangyang khi đó vô cùng suy sụp, cảm giác đổ vỡ mọi thứ. anh cứ thế mà biến mất, không lấy một lời giải thích, hay như còn chẳng để cho em kịp nói một lời tạm biệt.

đã hơn một năm rồi, anh lại trở về. em cảm thấy khó tin thật đấy, thế mà hai người bây giờ lại ở bên nhau, còn ở trong căn phòng này, mọi thứ đột ngột như chỉ xảy ra trong nháy mắt. anh lật xem lại những lá thư, mỉm cười với nét chữ thơ dại. còn em lại chỉ chăm chăm nhìn anh.

"hơn một năm trước, gia đình biết đến mối quan hệ của anh, nhưng chẳng có cách nào ngăn nó lại được. chờ đúng đến khi công việc của anh gặp phải trục trặc liền bắt ép anh về. quá vội vã, anh chỉ kịp gửi một tin nhắn cho em."

nói đến đây yangyang lại nhớ. năm đó khi trở về nhà, em đã hốt hoảng khi nhà cửa trống không, vội chạy đi tìm anh nhưng kết quả lại là không thấy. chợt đến khi điện thoại thông báo một tiếng, em mới hoảng hồn. anh đi đâu ? đi với ai ? tại sao lại đột ngột như thế ?

tưởng như hai người đã chấm dứt, em khóc, đau lòng rất nhiều. chỉ mong tất cả đều là hiểu lầm, hay chỉ do em tưởng tượng mà thôi. cái hiện thực tàn nhẫn như giáng một cái tát thẳng vào mặt, đau đớn mà tỉnh ngộ.

thế là em chấp nhận thật, hai người xa nhau, em còn chả rõ cái lí do khốn kiếp ấy là gì. may thay hai người còn giữ liên lạc, nhưng anh chưa từng chủ động gọi cho em. tất cả đều là những tin nhắn em gửi đến. 'sao anh lại đi ?' 'anh đang ở đâu ?' 'anh đi đến khi nào ? liệu có về không ?'. nhưng tất cả đều nhận được câu hồi đáp mơ hồ, không thể thoả mãn cho nỗi thắc mắc trong lòng yangyang. nhưng ngặt một điều, tất cả những dòng hồi đáp ấy, không hề có lời nói chia tay nào.

yangyang thực sự không hiểu nổi việc anh làm là gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi anh suốt hơn một năm, nỗi nhớ nhung không sao san lấp nổi. thế mà hôm nay anh về rồi.

"suốt thời gian đó, anh đã nỗ lực không ngừng, càng chứng minh cho mọi người thấy tình cảm của chúng ta không có gì có thể chen vào nổi. và sau những cố gắng ấy, cuối cùng họ cũng chịu hiểu, chấp nhận chúng ta"

"năm đó anh không nói rõ với em là vì không muốn yangging của anh lo lắng, nào kịp nghĩ tới em vì thế càng đau buồn hơn nhiều. thấy anh tồi đấy nhỉ"

mỗi lúc youngheum lại lật từng lá thư, cứ vậy mà dần hết nửa hộp. yangyang ở phía đối diện, nắm chặt bức thư trong tay, lá thư đầu tiên anh gửi em, đến giờ em vẫn nhớ trong đó viết những gì.

"yangyang, từ trước tới giờ, tình yêu của anh dành cho em đều không hề thay đổi. nỗi nhớ em day dứt hằng đêm, khiến anh không cho phép mình ngừng cố gắng, để cho gia đình thấy em quan trọng với anh như nào."

"hơn một năm trước, anh không hề nói chia tay em. em cũng không nói là đôi mình đã từng dừng lại. còn nhớ trong lá thư đầu tiên anh gửi em, anh viết.. 'tình mình hôm mai mới sớm nở, nhưng anh muốn nó được gắn bó lâu dài. muốn cùng em nắm tay trải qua những khó khăn, ưu buồn hạnh phúc trong cuộc đời còn lại. cho đến khi chết đi anh cũng không ngừng yêu em, sẽ không bỏ lại em mà rời đi trước'. thế đấy, em biết mà, anh chưa bao giờ thất hứa cả."

đôi mắt yangyang long lanh ngậm ngùi nước mắt, youngheum nắm lấy đôi bàn tay em, siết chặt lấy chúng.

"nếu được trở về quá khứ, anh vẫn sẽ chọn làm như vậy, vì anh được ở bên và bảo vệ em như bây giờ"

"anh không thất hứa, vì thế anh vẫn muốn yêu em đến suốt đời. anh yêu em, đồng ý ở bên cạnh anh không ?"

nước mắt yangyang đã rơi, những giọt lệ của hạnh phúc. giờ thì em có thể khóc mà không thấy đau lòng nữa rồi. youngheum đứng dậy ôm lấy em, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu.

"năm đó anh đi, nhưng là để dành quyền lợi từ gia đình cho chúng ta. giờ thì thành công rồi, anh muốn cùng em được hưởng quyền lợi của pháp luật hôn nhân nữa. yangyang, hãy bên nhau thật lâu, cho đến khi anh đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay em nhé ?"

em ôm chặt lấy anh, xúc động mà có phần lạc giọng. "youngheum, em yêu anh, em đồng ý, mình sẽ cùng nhau nắm tay đi cho đến cuối đời"

bụi bặm bám trên những kí ức được thổi bay, như sáng bừng lên. năm đó anh đi trời vẫn nắng, giờ mình bên nhau, tất thảy mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ. cái bụi bám trên kỉ vật cũ kĩ, nhưng không thể lu mờ đi tình cảm của đôi ta.

chẳng cần cỗ máy thời gian để quay lại, vì tình yêu của anh chưa bao giờ là cũ.

#leezim_projectjanuaray2021_flickoffdust

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top