(NOREN) FORGOTTEN


"Này cậu không thấy mấy bức ảnh này tàn nhẫn sao?"
"Vì dù cậu có nhìn lại bao nhiêu lần cũng không quay lại được nữa."
————————
Jeno uể oải dọn dẹp lại nhà kho. Nếu không bị doạ sẽ cắt phần ăn tối thì còn lâu Jeno mới vác thân mình đến chỗ ẩm ướt hôi hám này. Ai biết đã bao lâu kể từ lần cuối nó được dọn chứ?

Mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi khiến anh khó chịu hắt xì liên tục, mắt mũi mấy chốc đã đỏ ửng. Từng thùng hàng xếp cao chót được phủ đầy bụi và mạng nhện, các món đồ này đã bị lãng quên ở đây phải lâu lắm rồi đấy.

"Jaemin! Tớ phải tìm gì trong bãi chiến trường này?"
"Một hộp kỉ niệm cấp 3 của tớ. Nó sẽ giúp cậu nhớ gì đó trước buổi họp lớp ngày mai."

Jeno nhìn đống đồ kia mà thở dài. Tìm được nó xong anh cũng lăn quay ra ốm chứ cũng chả lết thân đến đó mà họp lớp nổi.

Nhưng Jeno cũng rất tò mò về thời cấp 3 của mình. Vào lễ tốt nghiệp anh không may gặp tai nạn, ký ức đều mất sạch. Khi ấy Jaemin luôn ở bên chăm sóc, cố gắng giúp anh khôi phục đoạn ký ức bị mất nhưng cố đến mấy cũng chỉ nhớ được một đoạn hội thoại ngắn của ai đó mà anh không nhớ.

Trời đã chập choạng tối, Jeno mới xử lý xong được nhà kho kia. "Hộp kỉ niệm" mà Jaemin nói chỉ là chiếc hộp thiếc bé bị bụi bám dày, thậm chí còn phai màu.

"Jaemin, cậu nói cái này khôi phục lại trí nhớ cho tớ á?"

Jeno thân đầy mồ hôi bước vào, mặt mũi cũng lấm lem. Nhìn gương mặt nhăn nhó kia, Jaemin cười tươi đến nhéo nhéo cái má phính của Jeno.

"Cơm nước xong xuôi rồi, tắm rửa rồi xuống ăn nhanh lên."
"Dạ."

Cả bàn tiệc gần như chỉ có mình Jeno ăn, Jaemin cứ liên tục ngồi xem xét cái hộp cũ kĩ kia.

"Tò mò thì mở ra xem trước đi." Jeno miệng đầy cơm nói.
"Phải tự Jeno mở chứ. Ăn nhanh lên rồi dọn dẹp nữa, tớ đi ngủ trước đây."

Jaemin cứ thế bỏ đi để lại Jeno khó chịu dọn đống bát. Cái hộp đó có gì mà cứ úp úp mở mở thế? Mà lúc nấu ăn nhất định phải dùng nhiều chảo đến thế à?

Ngồi thư giãn trên sô pha, Jeno mới cầm chiếc hộp lên xem kĩ. Bụi quá nhưng do quá mệt nên Jeno cũng kệ. Một dòng chữ nổi được khắc trên chiếc hộp được phủ đầy bụi.
"NoMin..."

Chữ cuối khá khó đọc vì bị móp, trông như bị ai đó đập vậy. Jeno lờ đi mà mở hộp.

Bên trong là một chiếc lọ đựng đầy sao, bên cạnh còn có một chiếc vòng nhỏ khắc dòng chữ: "NoMinRen"

Jeno tự hỏi dòng chữ kia có nghĩa là gì. No là Jeno, Min trong Jaemin vậy từ Ren là từ đâu? Đột nhiên lại có một giọng nói trong trẻo vang bên tai Jeno.

"Jeno cậu không có bạn thì tụi tớ sẽ là bạn của cậu! Đây là Jaemin còn tớ là...Jun..."

Jun? Hay Jeon? Jeno cố nhớ lại nhưng như một cơn gió thổi qua, câu nói kia cứ từ từ mờ dần. Tạm bỏ qua nó, Jeno cầm xấp ảnh được xếp dưới cùng. Các bức ảnh có mặt anh, Jaemin nhưng người cuối cùng luôn bị xé mất. Jeno tự hỏi người đó có phải người tên "Ren" trong chiếc vòng kia không?

Cầm bức ảnh trên sân trường, Jeno lại nghe thấy cuộc hội thoại nhỏ, có giọng người lúc nãy và cả anh?

"Jeno nhạt nhẽo quá! Từ giờ gọi cậu ta là Jenojam đi!"
"Này đừng có lấy mấy cái biệt danh ngu ngốc đó cho người khác!"
"Thằng ẻo lả này muốn làm anh hùng kia."
"R... tớ ổn. Bọn nó có vấn đề đừng chấp."

Tiếp đến là một bức ảnh ở bãi biển, nó bị ố đến nghiêm trọng. Jeno chỉ lờ mờ thấy được mình đang ôm ai đó. Lại một cuộc hội thoại ngắn nhưng lần này có giọng của Jaemin.

"Jeno! Renjun! Chesse"
"Ya Jeno tớ cho cậu 2 giây để bỏ tay khỏi người tớ!"
"Jaemin nice shot"

Jeno vội vã cất bức ảnh đi. Chả hiểu nhìn vào bức ảnh đó anh lại nhớ được các đoạn hội thoại ngắn nhưng cơn đau từ chỗ chấn thương cũng khiến Jeno choáng váng.

Phía cuối còn có một bức thư, Jeno cầm nó lên. Vừa mở ra đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt. À thì ra là cúp điện. Jeno nhìn điện thoại cũng đã muộn, đành cất hộp kia mà lên giường ngủ. Anh vẫn rất tò mò giọng nói kia từ đâu.
———————
Sáng sớm Jaemin đã dựng đầu Jeno dậy, sau một hồi cằn nhằn, Jeno cũng tỉnh ngủ mà chạy ra xe. Chuẩn bị đi, Jaemin lại quên gì mà chạy vào trong, lúc trở ra thì là hộp thiếc hôm qua.

"Sao lại cầm theo nó?"
"Jeno tập trung nhìn bản đồ rồi lái đi, đừng hỏi."

Jeno cũng gật đầu cho qua chuyện, tập trung lái xe. Sau 2 tiếng đi theo định vị thì Jeno đã lái đến vùng ngoại ô.

"Cả đất nước to thế này lại chọn nghĩa trang làm chỗ họp lớp à?" Jeno vừa đậu xe vừa cằn nhằn.
"Họp lớp nhưng chỉ có 3 người thôi. Xuống đi, nó sẽ giúp cậu nhiều."

Jeno đi cạnh Jaemin đến một ngôi mộ nhỏ.
"Huang Renjun"

Renjun? Lẽ nào là người trong chiếc vòng tối qua? Quay sang Jaemin đang để hộp thiếc kia lên bia mộ. Miệng cười hiền hoà nhìn xuống ngôi mộ kia.

"Junie, tớ dẫn Jeno về rồi này. Như lời hứa đấy nhé."

Tán cây bên kia khẽ xào xạc, từng cơn gió thổi qua cả hai. Jaemin mở hộp rồi lấy bức thư hôm qua ra, đưa cho Jeno. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ mở ra.

"Jeno à!
Tớ biết giờ đã là 5 năm sau rồi, cái ý tưởng viết thư cho tương lai đúng là nojam mà. Nhưng tụi tớ thích nó.
Chả biết giờ tụi mình có còn bên nhau như giờ không nhưng tớ muốn tương lai tụi mình đang đọc nó cùng nhau. Với tính của cậu chắc lùng sục từng con phố để tìm tớ ấy nhỉ?
Hôm nay vui thật đó, mà Jeno có nhớ hôm mình viết là ngày nào không thế? Chả nhớ nổi chứ gì? Nhưng cũng cảm ơn cậu nhé, chuyến đi chơi này thực sự rất vui."

Giọng nói trong trẻo đêm qua lại vang bên tai Jeno.
"Jeno! Jaemin! Biển nè!"

"Tụi mình bên nhau được hết cấp 3 và vài ngày nữa... tớ sẽ phải đi du học. Chả hiểu tớ lại không dám nói với hai cậu, mấy lời muốn nói cứ nghẹn lại. Jeno đã từng nói, tình cảm của tụi mình rất đặc biệt nên đừng để ý lời gièm pha của người khác. Nhưng tớ nghĩ nó sẽ chẳng kéo dài được đâu vì mới hôm qua cậu còn to tiếng và chúng mình đã cãi nhau rất to.
Jeno này, tớ không cãi lại bố mẹ nên mới chọn cách bỏ các cậu. Tớ biết cậu đang rất buồn hoặc cũng có thể giận tớ. Tuy nhiên... Jeno à có lẽ cậu sẽ quen ai tốt hơn tớ thậm chí còn đẹp hơn tớ, người đó hiểu chuyện, không cứng đầu, không đầu gấu... một người mà cậu trân trọng. Đến lúc gặp được người đó hãy kể với tớ đầu tiên nhé!
Buồn cười nhỉ? Cái ngày cậu mới chuyển đến chỉ có tớ và Jaemin kết thân. Cả ba chúng mình chơi với nhau và tất nhiên tình cảm của tụi mình đã trên cả mức tình bạn thậm chí tớ với cậu còn tiến xa hơn. Nhưng Jaemin thích cậu và tớ đâu thể cướp đi tình cảm của Jaemin, cậu ấy cũng giống như tớ bây giờ vậy. Cái ngày chuyển đến, bị kì thị nhưng chỉ có cậu ấy đưa tay về phía tớ. Đối với tớ Jaemin là ân nhân và cướp đi người yêu của ân nhân thì thật tồi tệ, vậy nên tớ sẽ xa hai cậu.
Chả biết giờ nói ra có muộn không nhưng... tớ yêu cậu, trên cả mức tình bạn."

Từng đoạn ký ức xưa ồ ạt trở về. Thân ảnh một cậu trai nhỏ nhắn luôn bên cạnh, cười đùa với cả hai.

"Jeno cứu tớ môn toán đi."

"Nè mặt buồn không có đẹp đâu. Jeno cười lên đẹp lắm, đừng tìm lí do để buồn thử tìm lí do để cười xem?"

"Jeno coi tớ là gì?"

"Jeno tụi mình chỉ là bạn thôi, đừng cố đi xa nữa."

"Jeno mở cửa ra nhìn tớ lần cuối được không? Tớ sắp phải đến Trung rồi."

"Bản tin sáng: Chuyến bay đi từ Hàn Quốc đến Cát Lâm đã rơi xuống bờ biển, các hành khách được nghi là tử vong."

"Này cậu không thấy mấy bức ảnh này tàn nhẫn sao?"
"Tại sao?"
"Vì dù cậu có nhìn lại bao nhiêu lần cũng không quay lại được nữa."
"Vậy tớ với Jaemin sẽ cùng tái hiện lại. Có khi còn đẹp hơn."

Jeno quỳ xuống gào khóc, tay ôm chặt lấy bức thư. cơn gió lại thổi to hơn, cuốn bay các bức ảnh trong chiếc hộp cũ.

"Renjun à chả phải cậu cũng yêu tớ cơ mà, tớ cuối cùng cũng nhớ ra cậu rồi. Renjun tha lỗi cho tớ, được không? Tớ đã hứa sẽ cùng Jaemin tái hiện lại bất cứ bức ảnh nào cậu muốn mà, nhưng làm sao tớ tái hiện khi không có cậu?"

#lovelyimpact_projectjanuary2021_forgotten

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top