Mở đầu

Tập thể.

Đây là một cụm danh từ mang định nghĩa: 'Một tập hợp những người có mối quan hệ gắn bó như cùng sinh hoạt hoặc cùng làm việc chung với nhau'.

Như bạn thấy, trong định nghĩa của từ 'tập thể', không hề tồn tại ý nghĩa công bằng.

Hãy lấy ví dụ một tổ học sinh gồm năm người được phân công thuyết trình. Trong số đó, dám cá sẽ có ít nhất một đứa vô công rỗi nghề, một đứa chăm chỉ làm đúng vai trò, hai đứa đạo đức giả ra vẻ nhiệt tình nhưng toàn làm cho có. Và cuối cùng là thằng tổ trưởng làm hết mọi việc. Nhưng vấn đề là bài thuyết trình lại được chấm theo tổ. Và dù thằng tổ trưởng có thức khuya lòi con mắt để chạy deadline trong khi hai ba đứa thành viên đang ngồi nhà lướt mạng, xem phim, điểm số vẫn là như nhau. Vì đó là một tập thể.

Thế nếu tôi, à không, thằng tổ trưởng tội nghiệp kia trình bày sự thật phũ phàng này với giáo viên thì sao? Hắn sẽ bị cả đám trong tổ tảy chay, bị gọi bằng đủ loại danh từ. Sau đó, bọn chúng sẽ rỉ tai nhau đủ thứ chuyện bịa đặt về tôi, à không, về thằng tổ trưởng. Vì bọn chúng là một tập thể gắn bó đến mức chuyện của đứa ở góc bàn này cũng sẽ là chuyện của đứa cách nó nửa cái phòng học.

Chúng luôn lấy tập thể để làm cái cớ cho gần như mọi thứ:

"Sea, sao cậu lại không chọn màu áo lớp giống mọi người? Chẳng có tinh thần tập thể gì cả!";

"Cuộc thi nhảy lần này tớ mong (bắt buộc) mọi người đều tham gia. Chúng ta là một tập thể mà (nên nếu cậu từ chối thì cậu không có tinh thần tập thể)";

"Cậu đăng bài giải lên cho bọn tôi chép với được không, hôm nay cả tổ có hẹn đi ăn với nhau. Nhé? Vì tập thể chút đi";

v.v...

Thế tôi là tổ trưởng đây này, sao không mời tôi đi ăn vậy? Không phải tôi cũng là thành viên trong tổ à? Điều lạ lùng nằm ở chỗ đấy. Cái định nghĩa tập thể sẽ bỗng nhiên bốc hơi khỏi đầu bọn chúng khi tới lượt tôi nhờ vả bất cứ điều gì.

"Hả? Mỗi người một việc mà. Cậu tự làm đi chứ";

"Gì chứ? Việc này đã được phân công cho cậu mà. Tôi đã hoàn thành phần của mình rồi";

v.v...

Bọn người này ngoài cái bản mặt ở phía trước, rõ ràng còn dư một cái đằng sau nữa. Tôi dám cá đến lúc hoạn nạn ập đến, bọn chúng chỉ biết ôm thân mình mà chạy. Đúng là khẩu Phật tâm xà. Đó là lí do vì sao tôi không thể nào chịu nổi một tập thể. Thà bị coi là một thằng tự kỉ, còn hơn là sống như mấy con khỉ giả tạo trong mấy cái khu du lịch bảo tồn, tụm tụm lại bày trò tiểu xảo rồi cướp công sức người ta lúc nào không hay.

Cái tinh thần đa số thắng thiểu số này rõ ràng là một vấn đề xuất hiện trong xã hội nhiều đến đáng báo động. Đâu phải cái gì nhiều người đồng ý cũng là đúng. Giống như trường hợp 'Con người chỉ sử dụng 10% não bộ'. Lần đầu tuyên bố này được đưa ra, ai cũng tin răm rắp, gần như cả thế giới đều đồng ý với điều đó.

Cuối cùng thì sao? Toàn là tin vịt. Khoa học đã chỉ ra con người đã sử dụng hoàn toàn não bộ của mình. Não tuy chỉ chiếm 2% trọng lượng con người, nhưng nó tiêu thụ đến 20% năng lượng của toàn bộ cơ thể. Chừng đó năng lượng tiêu thụ thì không thể nào chỉ hoạt động có 10% được. Chưa kể, quá trình tiến hoá luôn bỏ đi những bộ phận thừa thải, không được sử dụng, như đuôi loài vượn người đã bị thoái hoá hoàn toàn khi tiến hoá thành con người hiện đại. Nếu vậy thì trải qua cả triệu năm tiến hoá, chắc chắn 90% não bộ còn lại không được sử dụng đã bị thoái hoá rồi.

Bài nghiên cứu gốc chỉ đưa ra một khả năng rằng có thể con người chưa thật sự sử dụng hết tiềm năng bộ não của mình. Nhưng ngay sau đó, báo chí và thậm chí một vài tựa sách đã mạnh mồm tuyên bố 'chúng ta chỉ mới sử dụng 10% não bộ'. Đúng là nhỏ không học, lớn lên làm nhà báo.

Một minh chứng quá rõ ràng cho cái độc hại của một 'tập thể' xã hội. Vì là một tập thể nên sẽ có sự truyền miệng với thông tin sai lệch, vì là một tập thể nên đa số sẽ luôn thắng thiểu số, vì là một tập thể nên chỉ cần bạn tỏ ý bất hợp tác thì bạn sẽ ngay lập tức bị loại trừ...

Vì thế tôi chọn sư đơn độc. Nhưng đầy tự hào và kiêu hãnh như loài chúa sơn lâm, một mình một vùng rừng tự do tung hoành.

"HA HA HA HA HAAA!!!!"

Tôi khá chắc chắn đoạn đường mòn này rất vắng vẻ, không có ai đang nhìn tôi đâu nhỉ? Cũng không muốn giấu giếm điều gì, cách đây 30 phút, tôi vẫn còn đang ngồi chạy deadline bài thuyết trình cho tổ. Phải, tôi chính là thằng tổ trưởng bị bốc lột sức lao động không thương tiếc đây. Công việc cũng phần nào xong rồi, nhưng ánh sáng màn hình laptop đã suýt nữa nướng cháy mắt tôi và lượng áp lực học tập chuẩn bị cho đợt kiểm tra cuối năm học đã đè bẹp dí bất cứ một nổ lực điều tiết melatonin nào của não tôi. Nói nôm na là, tôi không tài nào ngủ được.

Đêm này là một đêm đông rất đẹp. Tôi đã nghĩ vậy khi nhìn ra cửa sổ và bắt gặp khung cảnh huyền ảo của ánh trăng khuyết sáng rực giữa bầu trời thoáng đãng, lấm tấm những vì sao lấp lánh. Đó là lúc tôi quyết định sẽ đi xuống phố xả hơi, bỏ bớt gánh nặng khỏi cái đầu, rời xa cái bàn học và cái trách nhiệm tổ trường (nô tì) một chút. Không phải lúc nào tôi cũng có đủ động lực để xuống phố, lột quả cam để ăn mà tôi còn lười nữa cơ. Thế nên, đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm đặc biệt. Tôi tự nhủ với bản thân như vậy.

Khẽ gật đầu chào chú bảo vệ gác cổng, tôi rảo bước đi trên con đường mòn lát gạch đá vắng vẻ. Vì chỉ là tuyến đường phụ dẫn ra phố, con đường này không nhận được sự quan tâm sửa chữa thích đáng mà bị bỏ xó cho xuống cấp trầm trọng. Mặt đường lởm chởm những lát gạch bị nứt và bong tróc. Men theo lối đi chỉ có cột đèn và những hàng cây, lâu lâu xuất hiện vài chiếc ghế băng công cộng cũ kỹ. Tuy nhiên, tôi có lý do để chọn lối đi này. Không như tuyến đường chính, nó không dẫn tôi ra trung tâm thành phố quá ồn ào và ngột ngạt. Ngược lại, con đường già cỗi này đưa tôi tới một con phố cổ nhỏ, yên bình và nhộn nhịp.

Trời không quá lạnh nên tôi chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng màu đen và quấn vội một chiếc khăn choàng. Vì chẳng có gì thú vị trên lối đi, tôi dành chút thời gian để chiêm ngưỡng bầu trời sao lộng lẫy. Vào khoảng cấp hai, tôi có tìm hiểu chút ít về các chòm sao, những truyền thuyết xung quanh nó đã luôn làm tôi hứng thú. Người xưa hẳn phải rất rảnh rỗi và có cái đầu bất thường lắm mới ngồi nối sao lại cho ra hình thù rồi bịa đủ thứ chuyện về nó. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, tìm kiếm các ngôi sao. Chòm sao dễ thấy nhất lúc nào cũng là chòm Lạp Hổ (Orion) tạo thành hình một người thợ săn cầm cung. Theo truyền thuyết, ông bị con bọ cạp Scorpius giết chết vì dám thách thức nữ thần săn bắn Artemis. Lạp Hộ còn nổi tiếng vì chứa sao Alpha Orionis, một trong những ngôi sao sáng nhất trong các chòm sao. Ngay gần Lạp Hổ là chòm sao Con Thỏ (Lepus), chòm này thì lại rất mờ và khó nhìn. Nhưng trong trường hợp trời thoáng như hôm nay lại khác. Còn kia là...

"Rầm!"

Tôi vấp phải một lát gạch lát đường bị nứt và té sấp mặt xuống đất. Bài học: Đừng bao giờ vừa ngó lên trời vừa tản bộ.

Tôi đứng dậy, bực dọc phủi bụi khỏi áo quần rồi tiếp tục rảo bước. Mặt vẫn còn hơi rát.

Đúng là xui xẻo.

Đi được một chút, tôi đã dần thấy được ánh đèn phố thị, và lởm chởm vài toà nhà cao tầng. Đã tới đoạn đường mà tôi thích nhất rồi. Vì Học viện của tôi toạ lạc trên một ngọn đồi, vì thế khi đi xuống đường mòn này, tôi sẽ có cơ hội nhìn xuống toàn cảnh thành phố.

Một bước, hai bước, ba bước nữa... và trước mắt tôi là toàn bộ thành phố Enterson. Một tấm thảm hình ngũ giác trải dài trên mặt đất, giáp biển. Lấm tấm phía trên mặt thảm là hàng ngàn ánh đèn lộng lẫy, ánh đèn đường, biển neon, đèn giao thông... Hoà lẫn với màu sắc đèn rực rỡ là những đại lộ, những con phố, những toà nhà cao chọc trời, phía xa xa là những cảng biển. Một quang cảnh đáng để chiêm ngưỡng, tôi thưởng thức nó như một món khai vị trước khi bước vào con phố phía dưới - món chính của đêm nay.

Mặc dù chỉ mới là bắt đầu tháng 12, nhưng không khí giáng sinh đã tràn ngập khu phố. Những cửa hàng trang trí nào là cây thông giáng sinh, xe tuần lộc, người tuyết. Tôi cảm thấy một sự yên lòng đến lạ thường, dường như mọi căng thẳng, lo âu đã tan biến giữa không khí rộn ràng, nhộn nhịp nơi đây. Được chứng kiến và cảm nhận niềm hạnh phúc của mọi người luôn tiếp thêm nguồn sinh lực cho tôi, nó giúp trái tim héo quắt này của tôi tươi hơn được một ít. Chà, không lẽ tôi là người dân của MapleLand?

Tuy đồng hồ đã từ lâu điểm mười hai giờ đêm, nơi đây vẫn tấp nập người người dạo phố, họ là những gia đình hạnh phúc, những cặp tình nhân ghé vào các cửa hàng mua áo quần, trang sức, vòng tay, dây chuyền... chắc để làm quà giáng sinh. Ở đó, các chị gái bán hàng xinh đẹp khoác lên mình bộ đồ noel màu đỏ chót... mà thằng nhóc đó vừa tốc váy chị kia.

Là màu đen! Thằng quỷ khôn vặt!

Tôi nắm chặt tay, nở một nụ người mãn nguyện. +69 điểm tươi tốt cho trái tim héo quắt của tôi. Đôi khi tôi lấy làm tự hào với khả năng quan sát tinh tường của mình.

Thế rồi tôi chợt nhận ra từ khoé mắt mình, có một thứ mà tôi cho rằng còn đáng sợ hơn. Một cô bé đang nhìn tôi chằm chằm từ phía xa, giữa dòng người qua lại. Nhanh như một con diều hâu, tôi lia mắt từ cái thứ màu đen phía dưới váy đằng kia sang hướng cô bé.

Và hai ánh mắt chạm nhau.

Một đôi mắt to tròn, có màu đỏ tươi, sáng lấp lánh như được phản chiếu bởi ánh trăng và hàng ngàn vì sao. Nhưng mà... dường như có một mức độ khinh bỉ nhất định sâu thẳm bên trong đôi đồng tử ấy.

Ôi! Đừng lườm, làm ơn đừng lườm, lương tâm tôi sẽ không chịu nổi đâu!

Em ấy tiến lại gần tôi, vẫn giữ nét mặt nghi ngờ, nhờ đó tôi có cơ hội nhìn kĩ cô bé hơn. Mặt tôi lúc đó hẳn phải đỏ như than hồng. Bị bắt quả tang rồi ư? Không sao, tôi không nghĩ là cô bé có đủ bằng chứng để buộc tội tôi quấy rối tình dục! Tôi còn chưa đụng vào chiếc váy nữa mà. Đúng thế, tất cả lỗi lầm là ở thằng nhóc khôn vặt kia. Này, đừng có tiến lại gần nữa được không.

"Woa! Phải chăng cậu cũng là người có siêu năng lực?"

Cô bé chợt reo lên với một niềm háo hức lạ thường. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mười vạn tám nghìn kết quả có thể xảy ra, nhưng bị đặt một câu hỏi không liên quan như này rõ ràng không nằm trong số đó.

"Không có nhiều siêu năng lực gia xuất hiện vào giờ này!" Mắt em ấy thoáng đổi màu trong vài giây khi vui mừng nói với tôi điều đó.

À, ra là vậy. Cô bé là một siêu năng lực gia.

"Có thể em nhầm rồi. Anh không phải người mang siêu năng lực." tôi mỉm cười đáp.

"Ể!!? K-không, nhưng em đã thấy..."

Cô bé lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại lẩm bẩm:

"A-anh ấy không nói dối ư? Sao lại là sự thật được nhỉ..."

Này, tôi nghe đấy nhé. Có vấn đề gì với việc tôi không có siêu năng lực? Điều gì khiến cô bé quả quyết rằng tôi là siêu năng lực gia vậy?

"X-xin lỗi! Có thể em nhầm!! Em xin phép ạ!"

Cô gái cúi đầu thật mạnh rồi bối rối chạy đi, hoà vào đám đông, biến mất khỏi tầm mắt. Mặc dù chưa chắc là mình đã hiểu gì, nhưng tôi cũng thở phào, sự kiện vừa rồi quá căng thẳng cho con tim trong sáng dễ vỡ của tôi.

À, để giải thích câu hỏi của cô bé ấy. Em ấy đang đề cập về những Esper. Không ai rõ thời điểm chính xác nhưng từ sau Kỷ Nguyên Mới, con người đã bắt đầu sở hữu siêu năng lực. Đương nhiên không phải mấy thứ như phép thuật hay ma quỷ gì đâu, vậy thì thật là nhảm nhí. Hầu như họ chỉ sở hữu những khả năng quá đặc biệt không thể xem là người thường được. Hiện tượng này gây ra bởi một gen đột biến quái lạ mà cho tới giờ các nhà khoa học vẫn chưa thể giải mã được. Từ đó giống người siêu năng lực được Chính phủ gọi với cái tên hợp pháp là Esper. Tuy nhiên, người dân vẫn quen miệng gọi họ là siêu năng lực gia.

Chắc hẳn cô bé đã nhầm tôi với một người siêu năng lực nào đó. Tôi cũng học tại Học viện Trung tâm Thành phố Enterson mà, nơi đó nổi tiếng là Học viện dành cho người siêu năng lực. Tiếc là tôi chẳng có tí năng lực nào chứ đừng nói là siêu năng lực. Vậy mà nhỏ em gái tôi lại có. Đời bất công thật sự.

Mà vừa rồi căng thẳng quá tôi cũng chưa kịp hỏi tên cô bé ấy nữa. Cũng không quan trọng mấy, chắc chắn tôi không còn gặp em ấy nữa đâu. Cô bé có nhắc gì tới thời gian ấy nhỉ? Tôi ngó qua đồng hồ, 12 giờ 46 phút.

Mặt tôi tái mét. Đã trễ tới vậy rồi ư!!? Tôi còn vài phần của bài thuyết trình chưa hoàn thành. Tôi phóng như bay về Học viện. Ahh!! Tất cả đều là tại cái bọn 'tập thể' đáng ghét!! Nguyền rủa cái thứ gọi là 'tập thể'!!!!


Maple Land là một vùng đất phép thuật trong tác phẩm Amagi Brilliant Park của tác giả Shoji Gatoh. Cư dân ở vùng đất này sống nhờ vào sinh lực từ những con người mang cảm xúc hạnh phúc ở Trái Đất để tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top