Chương 2: "Cậu Nói Đây Là Giấc Mơ, Nhưng Vì Sao Em Vẫn Nhớ Mùi Hương Của Anh?"


🧠 GENESIS LAB – Khu Mô Phỏng Cảm Xúc Nhân Tạo (Dự án C)

> “Đối tượng thử nghiệm số C-04: Lee Chan 
> Mục tiêu: Kiểm tra khả năng phát triển cảm xúc trong môi trường ký ức nhân tạo. 
> Trạng thái: Ổn định. 
> Biến số: 1.”

---

📺 Mô phỏng ảo – 09:00 sáng

Chan tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Cậu không biết vì sao mình lại ở đây. Nhưng ngày nào cũng vậy. Cậu thức dậy, ăn sáng, đi học, gặp bạn bè — tất cả đều hoàn hảo.

Quá hoàn hảo.

> “Mình đã từng sống ở đâu trước đây?” 
> “Mình có từng yêu ai chưa?” 
> “Tại sao mình luôn nhớ… một mùi hương không có trong giấc mơ này?”

---

📚 Phòng giám sát – Bên ngoài mô phỏng

Wonwoo ngồi trước màn hình, mắt dán vào biểu đồ cảm xúc của Chan. 
Cậu đang mơ. 
Và trong giấc mơ đó, cậu đang gọi tên một người… không nằm trong hệ thống.

> “Won… woo…”

Wonwoo siết nhẹ tay cầm bút. 
Không ai biết. 
Không ai được biết.

> Vì người Chan đang nhớ… là chính anh.

---

🧪 Hồi tưởng – 3 tháng trước

Chan là đối tượng thử nghiệm đầu tiên có thể “mơ” trong mô phỏng. 
Và người được chỉ định theo dõi cậu — là Wonwoo.

> “Cậu sẽ không nhớ tôi.” 
> “Tôi sẽ chỉ là một người lạ trong giấc mơ của cậu.” 
> “Nhưng nếu một ngày… cậu gọi tên tôi, tôi sẽ không xóa nó.”

---

🧩 Hiện tại – Trong mô phỏng

Chan đi bộ qua hành lang trường học. 
Một người lạ bước ngang qua. 
Không rõ mặt. Không có tên. 
Nhưng tim cậu đập lệch một nhịp.

> “Xin lỗi… chúng ta đã từng gặp chưa?”

Người đó không trả lời. 
Chỉ mỉm cười. 
Và biến mất.

Chan đứng lặng. 
Tay đặt lên ngực.

> “Mình biết mùi hương đó. 
> Mùi giấy cũ. Mùi cà phê đen. 
> Mùi… của anh ấy.”

---

📉 Phòng giám sát – Báo động nhẹ

- Nhịp tim: +15 bpm 
- Sóng não: hoạt động vùng ký ức tự phát 
- Ghi chú: Đối tượng đang nhớ điều không được lập trình

Joshua bước vào.

> “Wonwoo. Cậu biết chuyện gì đang xảy ra không?”

Wonwoo không quay lại.

> “Tôi biết.”

> “Và cậu định làm gì?”

> “Không gì cả.”

> “Cậu đang để cậu ta nhớ cậu.”

> “Tôi biết.”

---

🕯️ Cuối chương

Tối hôm đó, Chan ngồi một mình trong mô phỏng. 
Cậu viết vào nhật ký — thứ duy nhất không bị kiểm soát.

> “Hôm nay, mình lại thấy người đó. 
> Mình không biết tên anh ấy. 
> Nhưng mình nhớ mùi hương của anh. 
> Và mình nhớ… cảm giác khi được anh nhìn.”

Ở bên ngoài, Wonwoo đọc dòng chữ đó qua màn hình. 
Anh không cười. 
Không khóc. 
Chỉ thì thầm:

> “Anh đã lập trình mọi thứ cho em. 
> Nhưng anh không lập trình được chính mình.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top