Chương 12: "Chúng Ta Không Biết Mình Là Ai, Nhưng Chúng Ta Biết Mình Có Nhau"
Ngôi nhà nằm sâu trong rừng, cách xa mọi tín hiệu.
Không có camera.
Không có bảng điều khiển.
Không có ai theo dõi.
Chỉ có tiếng gió.
Tiếng lá.
Và tiếng thở của bốn người đang học cách sống lại từ đầu.
---
Chan ngồi trên bậc thềm gỗ, tay ôm một chiếc cốc nóng.
Wonwoo ngồi cạnh, không nói gì.
Chỉ nhìn cậu.
Như thể đang cố ghi nhớ từng chi tiết — vì anh biết, ký ức là thứ mong manh nhất.
> “Em không biết mình là ai trước đây.” – Chan nói, mắt nhìn xa xăm.
> “Nhưng em biết… em muốn ở lại đây.
> Với anh.”
Wonwoo đặt tay lên tay cậu.
Không siết.
Chỉ đủ để cậu biết:
> “Anh cũng vậy.”
---
Trong căn phòng nhỏ phía sau, Seungcheol đang sửa lại cửa sổ.
Seokmin đứng dựa vào tường, tay cầm một cuốn sổ tay cũ — thứ duy nhất anh mang theo từ GENESIS LAB.
> “Cậu định viết gì vào đó?” – Seungcheol hỏi, không quay lại.
> “Không phải dữ liệu.” – Seokmin đáp.
> “Lần đầu tiên… tôi muốn viết điều gì đó không cần được chứng minh.”
Seungcheol đặt búa xuống, quay lại.
> “Vậy viết về tôi đi.”
Seokmin ngẩng lên.
> “Viết gì?”
> “Viết rằng tôi đã từng là một thí nghiệm.
> Nhưng giờ tôi là người yêu của anh.”
---
💬 Ghi chú trong sổ tay – Viết bởi Seokmin
> Ngày 1 – Không còn mã số.
> Không còn bảng dữ liệu.
> Không còn vai trò.
>
> Chỉ có một người tên Seungcheol.
> Và tôi.
> Và một điều tôi chưa từng dám viết:
>
> Tôi yêu cậu ấy.
---
Tối hôm đó, họ ăn tối cùng nhau.
Không có thuốc.
Không có kiểm tra.
Chỉ có bốn người, một bàn gỗ, và ánh đèn vàng ấm.
Chan kể chuyện cậu từng mơ thấy mình là một con chim.
Seungcheol cười, nói cậu giống chim sẻ hơn là đại bàng.
Wonwoo mỉm cười.
Seokmin không nói gì, nhưng lần đầu tiên… anh gắp thức ăn cho người khác.
> “Chúng ta không biết mình là ai.” – Chan nói, giọng nhỏ.
> “Nhưng chúng ta biết… mình có nhau.”
---
🕯️ Cuối chương
Trong góc phòng, có một chiếc máy ghi âm cũ.
Không ai bật nó lên.
Nhưng nếu có ai đó nghe được, họ sẽ nghe thấy:
> Tiếng cười.
> Tiếng thì thầm.
> Tiếng thở dài nhẹ nhõm.
>
> Và một câu nói không nằm trong bất kỳ hệ thống nào:
> “Cảm xúc không phải là lỗi.
> Cảm xúc là điều khiến chúng ta còn sống.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top