War
Collector yangbeom x Collector Visnuaky_Dante
-------------------------------------------------------
Trong từng cuốn sách lịch sử mà tôi học suốt bao năm qua chưa từng có ngoại lệ nào cả. Để có được độc lập, tự do, hạnh phúc thì máu thịt và sinh mạng luôn phải nằm xuống đất lạnh để lót đường cho chiến thắng. Chúng ta sống trong hoà bình là vì có những người đã hi sinh bản thân trong chiến tranh. Chúng ta hưởng những hạnh phúc đủ đầy là vì có những người đã từ bỏ một vùng trời ấm áp của riêng họ vì đồng bào.
Họ để lại người thân ở sau lưng, mặc trên mình những bộ quân phục rồi sẽ nhuốm máu đồng đội cùng quân thù, khoác trên vai những khẩu súng bảo vệ quê hương và tước đoạt sinh mạng của những kẻ ở đầu kia chiến tuyến. Chúng ta thấy cảnh đó qua những bức tranh minh hoạ cùng câu chữ nhưng đôi khi lại quá đỗi dửng dưng với chúng.
Đã chẳng phải một lần chúng ta nghe về những người mẹ phải tự tay tiễn con mình đi lính rồi lại tự tay đưa chúng về nhà trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Tôi yêu những bức hoạ cũ về chiến tranh và tôi cũng yêu những con người đã phải cô đơn vượt qua nghịch cảnh khốn cùng ấy. Nhưng suy cho cùng tôi lại dành nhiều tình cảm hơn cả cho những đứa trẻ thiếu vắng gia đình từ thuở thơ ấu. Chúng khao khát nhường nào là hạnh phúc, là ba mẹ, là một mái ấm không phải trốn chạy quân địch trong những lần tập kích. Chúng chỉ là những đứa trẻ, những đứa trẻ không được may mắn như chúng ta.
Người ở quê hương tội nghiệp, vậy còn người ngày đêm ở đầu chiến tuyến thì sao? Họ cũng cô đơn, họ cũng đau khổ nhưng hơn hết họ anh dũng gánh vác trên vai nghĩa vụ cao cả vì một ngày mai không còn mưa bom bão đạn. Có lẽ thế hệ chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được tình cảnh ấy, nhưng chúng ta có thể lựa chọn tự hào và tôn vinh nó bằng tấm lòng biết ơn chân thành.
Khoảng cách thế hệ là rào cản khiến chúng ta khó lòng thấu hiểu cho nhau nhưng đồng thời nó cũng là bước đệm để con người xích lại gần nhau hơn. Khi một người vượt qua được rào cản ấy thì cũng là lúc tình thương, sự đồng cảm cháy rực dưới ánh nắng vàng ươm ấm áp.
Tôi thích nghe những câu chuyện về thời còn chiến tranh, tôi thích vẽ lại những khung cảnh ấy trong đầu mình và tôi thích nhìn ngắm thế giới hiện tại – nơi mà người người có thể tự do, có thể nói cười với nhau vui vẻ.
.
Có lẽ sở thích đó của tôi cũng được ông nội vun đắp một phần cũng nên. Thuở bé tôi và ông rất thường ngồi cùng nhau dưới hiên nhà để xem lại ảnh cũ trong quyển album đã chẳng còn lành lặn phần bìa. Tôi vẫn còn nhớ mãi cái khoảnh khắc được nhìn thấy ông trong màu sắc đen trắng nhạt thếch ấy, nó cứ như một bức tượng điêu khắc đã được ghi tạc vào lòng tôi vậy.
.
Ngày đó, tôi và ông ngồi xem lại ảnh của ông thời chỉ mới có hai màu. Ông bảo với tôi hồi bé ông mơ được làm một thủy binh góp sức cho quân đội.
Sau này, ông lớn hơn một chút, chạm ngưỡng 17 và ông chính thức thực hiện được ước mơ của mình. Dám mơ dám theo đuổi, tôi đã vô cùng ngưỡng mộ cái tính cách này của ông và có lẽ không chỉ riêng mình tôi làm thế đâu.
Rồi chúng tôi lại lướt đến tiếp một bức ảnh trong cuốn album cũ, ông mỉm cười, bảo rằng đây là lúc ông 26 tuổi. Ông gặp bà trong một lần bà đi theo người thân tham quan tàu thủy chiến, lúc đó bà mới 20.
Cho đến hiện tại, ông tôi vẫn rất bình dị. Phong cách thời trang của ông mang màu sắc hoài cổ, ngày ngày chìm đắm vào những công việc giản đơn như sáng sớm lái xe đến công viên, ngồi trò chuyện đánh cờ và cho chim ăn. Một ngày của ông tôi rất yên bình và cũng rất ấm áp.
Nhưng ông không một mình, đi đâu ông cũng dẫn theo bà. Có lần tôi đi học về, đang chuẩn bị băng sang đường thì lại thấy ông và bà đứng trước một hàng sách, trông mới tình làm sao.
Giờ đã là các U90, nhưng ông và bà tôi lại rất khỏe mạnh. Họ hay ra biển để ngắm hoàng hôn, khiêu vũ dưới ánh chiều tà vì ông bảo bà thích nhớ lại những kỷ niệm khi lần đầu tiên gặp ông ngay trên những dòng nước cuộn tràn đầy bọt trắng này.
.
Tôi yêu tha thiết những gì thuộc về quá khứ của ông bà và cả cha mẹ một cách tự nhiên, không biết bạn có giống tôi không nhỉ?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top