Try your best

Reply-er liars_southy x Designer mattroichanly-

| Mở thư số 7 |

Mình đang bị stress về việc học tập. Năm sau mình phải thi chuyển cấp rồi, cảm thấy áp lực vô cùng. Mình muốn đậu chuyên nhưng mà cảm thấy bản thân khá ngu ngốc, không đậu nổi mất. Phải làm sao đây 🙁

| Tâm sự, suy ngẫm |

Tôi từng đọc một cuốn sách rất hay, cuốn sách đó có tên là "Bí mật của may mắn". Nội dung có nói đến việc "để đạt được may mắn, bạn phải có niềm tin và lòng kiên trì".

Học hành cũng vậy, người ta hay lưu truyền nhau câu nói "học tài, thi phận". Đôi lúc, ta xem việc học hành của mình như một canh bạc, lúc thắng, lúc thua, không ổn định và cũng thật bấp bênh. Ta luôn nơm nớp lo sợ không biết đề khó hay đề dễ, may mắn sẽ đến với mình chăng? Sẽ ra trúng câu mình đã học chứ? Hay lại lệch tủ? Lệch ngăn?

Học là cả một quá trình dài đằng đẵng, nếu bạn nghĩ đó là một cuộc đua mà người ta chỉ nhìn vào đích đến cuối cùng ai là người về nhất, thì đó hoàn toàn sai lầm. Nhắc đến đây, tôi lại nhớ đến một câu chuyện, một người đàn ông tham gia một cuộc chạy đua đường dài và không may, chân ông bị chấn thương. Ông có thể ngay thời điểm đó rút khỏi cuộc thi, nhưng cuối cùng ông vẫn tập tễnh chạy về đích, kéo theo đó là tiếng reo hò cổ vũ cho sự cố gắng, nỗ lực kiên trì suốt cả chặng đường dài. Mặc dù, ông không phải người về nhất.

Đâu ai biết trước được tương lai đâu đúng không? Ông ấy đâu ngờ được mình không may mắn bị chấn thương đâu chứ? Nhưng ông vẫn chạy đến đích đấy thôi.

Ta thường đinh ninh việc nỗ lực học của mình sẽ được đánh giá qua các cuộc thi, thật ra không phải, thứ đánh giá chúng ta là cả quá trình ta đã đâm đầu vào nó thế nào, đã cố gắng ra làm sao.

Áp lực ập đến, khiến ta rơi vào vòng luẩn quẩn của chính mình. Loay hoay mãi mà chẳng tìm được lối ra.

Tại sao bản thân đã cố đến như vậy, điểm vẫn không khá hơn?

Tại sao đã cố học nhưng vẫn không thể hiểu nổi?

Tại sao làm hoài mà vẫn làm sai?

Tại sao người ta học một lần liền xong, còn mình cứ quanh quanh ở câu một không tìm được hướng giải?

Tại sao lại bất công như vậy? Tại sao mình ngu quá vậy? Bản thân ơi, mày thông minh lên giùm tao được không?

Những đêm dài gục mặt vào gối ngẫm nghĩ, nghĩ bản thân đã làm hết sức mình rồi nhưng vẫn không tài nào chạm đến vạch đích cuối cùng. Âu lo rồi sa sút, dần dà rồi đâm chán ghét luôn môn học mình từng hân hoan yêu thích. Đó chắc hẳn là áp lực lớn nhất mà chúng ta tự tạo ra cho chính mình.

Ta luôn đem bản thân đặt lên bàn cân với "người khác" mà chính chúng ta chưa bao giờ nhận ra. Thử một lần nhắm mắt nhìn lại mình, có phải ta luôn vô thức so sánh yếu điểm của mình với ưu điểm của người khác?

Sự so sánh giữa người với người, chính là sự so sánh khập khiễng nhất. Ta nỗ lực vì chính mình, không nỗ lực cho bất kì một ai, nên đừng đem nỗ lực của mình so sánh với nỗ lực của người khác, bởi vì làm vậy là bạn đang không tôn trọng bản thân mình.

Sẽ không có gì là quá muộn nếu ta thực hiện nó ngay bây giờ, như tác giả cuốn sách "Bí mật của may mắn" đã viết "sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ có thể ở với chúng ta lâu dài", hay như người đàn ông chạy đua kia, dù chân bị đau đến tê dại, ông vẫn kiên trì về đến đích.

Đích đến sẽ luôn nằm ở đấy, chờ ngày bạn nỗ lực hết mình chạy tới và vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top