Taste of youth

Writer meowlemoon  x Designer jjkime

Tên truyện: Taste of youth

Nhân vật: Park Seonghwa x Kim Hongjoong (ATEEZ)

———————


"Này đồ ngốc mọt sách!"

"Im đi Hongjoong."

Seonghwa xoa xoa đầu, thở dài nhìn mái đầu màu xanh dương rực rỡ khuất dần đi sau khi cảm nhận được một cú cốc vào đầu mình. Hongjoong luôn là thứ làm anh đau đầu và khó chịu.

Seonghwa là hội trưởng hội học sinh, và mỗi khi đến đợt tuần tra trường hàng tuần, tên khốn Hongjoong đó sẽ tặng cho anh những cú đánh giòn giã vào lưng, những cú cốc vào đầu đau điếng như vừa nãy hay những lời tục tĩu khinh miệt cùng rất nhiều trò khác mà cậu ta bày ra.

Seonghwa là một hình mẫu của trường, một tấm gương sáng giá để noi theo, là một hội trưởng xuất sắc của trường và là thành viên quan trọng của ít nhất năm câu lạc bộ trong trường.

Seonghwa có một chiếc tủ lớn bao gồm các danh hiệu, chứng chỉ và huy chương ở phía bên trong căn phòng kí túc xá của mình. Bởi vì những giải thưởng mà Seonghwa đạt được rất có lợi ích cho danh tiếng của trường, anh đã được hưởng kha khá sự ưu tiên cũng như đối đãi đặc biệt hơn. 'Tổng biên tập xuất sắc nhất của trường' , 'Giải nhất cuộc thi Văn Chương của Hội đồng nhà văn' ,'Thành thạo xuất sắc Toán học', và rất nhiều thứ khác không đếm xuể.

Đây là năm thứ ba và là năm cuối cùng anh được bổ nhiệm làm hội trưởng.

Seonghwa đã trở thành học sinh cuối cấp.

Trái ngược với Seonghwa, Hongjoong là một tên học sinh cá biệt ghét tuân thủ theo luật lệ của trường học, phá phách và rất đáng bị đấm một cú khi luôn mỉm cười nhếch mép đầy thách thức với giọng điệu khinh thường.

Mái tóc nhuộm màu xanh dương, đôi tai đầy những chiếc khuyên lủng lẳng ở các vị trí khác nhau, đồng phục chẳng bao giờ chỉnh tề nghiêm túc và đôi lúc Seonghwa còn thấy ngón tay của cậu ta còn có cả màu sơn, và đặc biệt điều anh ghét nhất là Hongjoong ồn ào và có một nhóm bạn phiền phức hệt như cậu ta. Một băng đảng, Seonghwa nghĩ.

Sở thích của Hongjoong cũng giống như bao tên cá biệt hay đầu gấu khác, trêu chọc những tên mọt sách, những tên gương mẫu của trường.

"Đồ mọt sách."

Giọng nói của Hongjoong vang vọng trong tâm trí anh.

"Chết tiệt." - Seonghwa lăn lộn trên giường, đấm vào gối.

Anh ấy bắt đầu nhận ra có lẽ mình thực sự là mọt sách một cách quá mức dạo gần đây. Yunho, Wooyoung và Yeosang luôn bảo anh thật nhàm chán vì cứ mải mê cắm đầu vào những quyển sách giải tích dày cộm cùng chiếc mắt kính tròn ngố nghếu với mái đầu hơi xù bông đen nhánh xõa trước trán.

"Hyung, dù gì kì thi cũng qua rồi, sao anh không thử thay đổi một chút?" - Wooyoung tỏ vẻ chán ghét khi thấy Seonghwa vẫn chăm chú ghi chép gì đó vào mớ giấy tờ chất chồng trên bàn ăn.

"Phải rồi hyung, đôi lúc anh nên thử nhìn vào gương xem, chúa ơi thật sự là một mọt sách, anh nên cảm tạ vì bọn em đã biết anh từ lúc nhỏ, em sẽ không chấp nhận mình có một người bạn là mọt sách đâu, quá nhàm chán!" - Yeosang vừa ăn vừa nói châm chọc.

Seonghwa dừng bút, liếc nhìn sang Yunho đang ngồi cạnh mình.

"Có thật vậy không Yunho?"

"A-Ahaha, em cũng nghĩ thế..." - Yunho gượng cười.

Seonghwa thở dài, tiếp tục hoàn tất công việc nhưng tâm trí luôn nghĩ về những lời nói của bọn trẻ. Ngay cả Yunho, người chưa bao giờ phàn nàn về việc này cũng đã đồng ý với việc Seonghwa nên nhìn lại bản thân.

Anh ngồi trong văn phòng hội học sinh, có quá nhiều việc mà một hội trưởng gương mẫu như anh cần làm để gìn giữ hình tượng cũng như thành tích. Đôi lúc anh cảm thấy vô cùng chán nản và mệt mỏi, nhưng anh không cho phép mình lười biếng hay buông thả dù chỉ là một giây.

Cuối cùng, có lẽ vấn đề tồi tệ nhất của Seonghwa là anh ấy trông giống như một con mọt sách.

___________

Seonghwa nhăn mặt nhìn vào gương nhà vệ sinh, trông thấy hình ảnh một chiếc bát úp trên đầu, hơi xù xù và một cặp kính cận tròn xoe bám dính trên mũi. Hôm nay, anh ấy quyết định thay đổi một chút, vuốt một phần tóc bên phải ra sau và để phần tóc còn lại che đi mắt trái, may mắn thay Yunho có dư một cặp kính áp tròng và không ngần ngại dúi vào tay Seonghwa khi anh hỏi xin, rồi cuối cùng đắp một lớp nền và màu mắt nhẹ nhất có thể mặc dù anh rất ghét makeup.

Bây giờ anh ấy trông giống một minh tinh nào đó trên sóng truyền hình chỉ với một vài bước thay đổi nhỏ. Seonghwa khá bất ngờ khi nhìn lại mình trong gương, thốt ra một lời cảm thán nhưng cũng hơi lo ngại vì sợ mọi người sẽ không nhận ra hội trưởng đáng kính của họ.

Trong lúc đang đi vào trường, có ai đó đã tóm lấy ba lô của Seonghwa và như dự đoán, anh ấy nhìn thấy Hongjoong trên một chiếc ván trượt đang lao đi.

"Cố mà lấy lại đi này Seonghwa!" Hongjoong cười điên cuồng, đẩy mình về phía trước.

Seonghwa bình thường không phải là kiểu người đuổi theo ai đó yêu thích ván trượt và trộm túi của anh ấy, nhưng bên trong ba lô có rất nhiều tài liệu quan trọng cần nộp cho ban quản lý của hội học sinh nên anh buộc phải đuổi theo Hongjoong trong tiếng hét lớn.

"Này Hongjoong, trả lại đây!"

Tất cả những gì anh ấy nhận được là một tiếng cười và một câu "Trong giấc mơ."

Seonghwa biết rằng đây là một việc bình thường của hai người vì những học sinh khác trông thích thú hơn là lo lắng trước màn rượt đuổi chuột và mèo của họ. Anh ấy không biết anh ấy đã làm gì để bị đối xử như vậy nhưng Seonghwa vẫn tiếp tục đuổi theo anh ấy (có lẽ vì là mọt sách?). Khi Seonghwa bắt kịp Hongjoong, anh thở hổn hển như thể đã trải qua vài buổi tập nhảy vậy. Trong khi đó, Hongjoong đang quan sát anh từ đầu đến chân, nán lại một chút lâu trên mặt sau đó cười khúc khích.

"Hôm nay cậu trông khác nhỉ, mọt sách?"

"Cậu có vấn đề với điều đó?" - Seonghwa thở ra.

Hongjoong lại nhìn chằm chằm vào anh, gần như thể đang ngắm nhìn hoặc đang suýt xoa trước diện mạo mới của anh.

"Trông cậu vẫn thật ngốc."

Seonghwa chỉ lấy ba lô của mình từ tay người kia nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi, Hongjoong đã búng mạnh vào trán anh ấy.

"Hôm nay sẽ không mắng tôi như thường lệ sao?"

Seonghwa thở dài.

"Áo sơ mi nhăn nheo, áo khoác ngoài sai đồng phục, đeo quá nhiều khuyên tai.

Hongjoong, chúng ta đang ở trường chứ không phải tại một quán bar hay club nào đó, và cậu lại nhuộm tóc, cái quái gì vậy, màu đỏ?!" - Seonghwa giật mạnh chiếc cà vạt của người kia, thu hẹp khoảng cách giữa họ.

"Cậu không biết thắt cà vạt sao Hongjoong? Quá lỏng lẻo."

Hongjoong vỗ tay chậm rãi một cách mỉa mai khi anh ấy thủ thỉ, "Như một bài rap xoa dịu tai tôi đến mức chảy máu."

"Đừng gây rối với tôi và đeo cà vạt đàng hoàng." - Seonghwa gằn giọng.

"Vậy cậu có thể sửa nó giúp tôi không, hội trưởng?" - Hongjoong nhếch mép tiến lại gần một bước.

Không do dự, Seonghwa giật mạnh cà vạt của người kia lần nữa. Anh không thể tin rằng mình đang làm điều này, dường như một sự tự tin mạnh mẽ đang lan tỏa trong cơ thể của anh. Có chút màu hồng tô điểm trên gò má của Hongjoong khi cậu hất đầu sang một bên, phá vỡ cái nhìn giữa họ. Sau khi chỉnh lại cà vạt xong, anh ấy phủi vai người kia và cố nặn ra một nụ cười với Hongjoong.

"Hài lòng chưa?"

Hongjoong mở miệng nhưng thay vào đó, cậu đóng nó lại và lướt qua anh ta một cách thô bạo, cố tính va vai của họ vào nhau.

"Sao cũng được." - Cậu càu nhàu trước khi trượt đi với chiếc ván của mình.

Seonghwa nhìn, và không trượt ván ở trong khu vực của trường, Kim Hongjoong chết tiệt.

___________

Bữa trưa đến khá nhanh và Seonghwa rất vui khi gặp lại ba đứa trẻ của mình và bọn họ dường như hét lên khi nhìn thấy anh.

"Chúa ơi Seonghwa, anh trông đẹp đến phát điên!" - Wooyoung chộp lấy Seonghwa, hai tay ôm lấy má của anh quan sát.

"Yunho, cậu thua cược rồi, anh ấy đã thay đổi." - Yeosang mỉm cười chìa tay ra trước mặt Yunho, và Yunho chẹp miệng lấy tiền đặt vào đó.

"Các cậu lấy anh ra đặt cược?!" - Seonghwa trừng mắt.

"Thư giãn đi, chỉ là một trò cược nhỏ thôi hyung, và những ngày sau anh nên đi học với gương mặt này, thật tuyệt vời!"- Yeosang đếm tiền, sau đó quay sang nhìn Seonghwa.

"Seonghwa, em sẽ yêu anh nếu như anh thay bộ đồng phục xấu xí này bằng áo khoác da cùng đôi boot đen!" - Wooyoung không ngừng cảm thán và ôm lấy Seonghwa như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi mới.

"Yunho, anh mệt."

"Sao? Hyung bệnh ạ?" - Yunho lo lắng khi Seonghwa vừa dứt lời, nhưng Seonghwa lắc đầu.

"Anh mệt vì tên khốn Hongjoong."

"Huh? Hai người là một trong những người hot nhất trường mà, và trông thật dễ thương khi đi cùng nhau. Anh không biết sao, Wooyoung là chủ trang hội shipper của hai ngườ-" - Yunho cười khúc khích nói, sau đó bị bịt miệng bởi Wooyoung đang cố gắng cười đánh lạc hướng và thủ thỉ gì đó với Yunho, mơ hồ giống như "Seonghwa sẽ giết tôi".

"Thật sáo rỗng." - Seonghwa thốt lên.

"Chà, anh ấy cũng có ích cho trường mà." Yunho chỉ ra, "Cầu thủ xuất sắc của đội bóng đá và vận động viên tennis vàng của trường."

Phải rồi, Seonghwa quên béng mất lý do vì sao Hongjoong không bị đuổi học. Cậu ta cũng mang lại lợi ích cho trường.

Không biết là do trùng hợp hay định mệnh (Seonghwa tin chắc là do xúi quẩy), Hongjoong và nhóm bạn ồn ào mà Seonghwa ghét nhất của cậu ta đã bước vào nhà ăn.

"Và đó là dấu hiệu để em rời đi nhỉ? Hẹn gặp lại hyung sau nhé." - Yunho đứng dậy với nụ cười ẩn ý, lôi Yeosang đi nhưng Wooyoung vẫn đang bám dính lấy Seonghwa.

"Hyung, làm ơn trước khi tẩy trang hãy chụp vài tấm ảnh và gửi cho em nhé." - Wooyoung hét lên sau khi bị Yunho và Yeosang lôi ra khỏi chỗ ngồi.

Seonghwa cười nhẹ nhìn cả ba người rời đi. Đúng lúc Hongjoong đến bàn mang theo khay đồ ăn trưa, chỉ một mình cậu ta và Seonghwa dường như đang cảm tạ trời đất trong đầu mình vì không có đám bạn ồn ào kia.

"Ai đó?" Hongjoong hỏi Wooyoung là ai, thật là ngớ ngẩn vì cậu ta chẳng bao giờ để ý đến những điều đó.

"Bạn trai?"

Seonghwa suýt sặc khi đang uống sữa của mình.

"Không, cái quái gì vậy, đó là bạn của tôi" - Anh hắng giọng.

"Oh."

Anh ấy không đặt câu hỏi tại sao Hongjoong lại ngồi đối diện với anh ấy một cách thản nhiên như thế này. Seonghwa chỉ tiếp tục ăn, nhưng luôn liếc nhìn Hongjoong. Mái tóc đỏ hiện giờ của cậu ta như tô thêm vẻ tự mãn bất cần vốn có, nhưng Seonghwa phải thừa nhận rằng nó rất hợp với Hongjoong, với làn da trắng cùng sống mũi nhọn và thẳng tắp-

"Tại sao cậu chỉ ăn những thứ này?" Hongjoong phá vỡ sự im lặng khiến Seonghwa nhìn xuống khay ăn của mình.

Một vài lá xà lách, cà chua và một hộp sữa.

"Đó là bữa trưa của tôi." - Seonghwa trả lời, cắn vào quả cà chua.

Seonghwa đã quen với việc ăn kiêng. Anh ấy ghét tập thể dục và anh ấy khác xa Jongho, người em trai luôn đến phòng tập như thể đó là ngôi nhà thứ hai của nó, vì vậy trên đĩa của anh ấy chỉ toàn là rau và củ.

"C-cậu đang làm gì vậy?" - Seonghwa hỏi khi một miếng thịt bò được đặt lên khay của mình.

"Cho cậu thấy rằng cậu yếu và gầy như thế nào. Đây là lý do tại sao cậu thậm chí không thể bắt kịp tôi." - Hongjoong thách thức khi anh ấy lấy một chén salad từ khay của Seonghwa vào khay của mình.

Cuối cùng, Hongjoong đã cho anh ấy hơn một nửa số phần ăn của mình, đa phần là thịt. Seonghwa không phải kiểu người từ chối đồ ăn miễn phí nên anh ấy chỉ lẩm bẩm một lời cảm ơn nhỏ với người kia. Đừng hiểu lầm, chỉ là thật phiền phức nếu cả hai người cứ đưa qua đẩy lại đồ ăn vào khay nhau và lãng phí thời gian như thế.

Họ không nói chuyện nữa sau đó, chọn dùng bữa trong im lặng và tinh tế liếc nhìn nhau. Ngay cả khi Hongjoong rời đi, tất nhiên là trước khi ném chai nước vào ngực Seonghwa một cách thô lỗ, anh chỉ đảo mắt và mỉm cười.

______________

"Được rồi, ổn định đi." - Giáo viên đứng trên bục giảng, tay đập trên bàn để giữ trật tự lớp.

Seonghwa cảm thấy một vật gì đó va vào nơi gáy mình. Anh quay lại và thấy Hongjoong đang thè lưỡi và ném một tờ giấy vào trán anh một lần nữa. Cái gì thế này, Hongjoong và anh khác lớp nhau mà?

"Như đã thảo luận lần trước, được sự đồng ý của hiệu trưởng, đại diện cho trường chúng ta tham gia dự án lần này sẽ là-"

Seonghwa thề rằng địa ngục sẽ tan vỡ nếu anh ấy bị bắt cặp với-

"Park Seonghwa và Kim Hongjoong."

Chết tiệt.

"Nhưng thưa thầy, em không thể thực hiện cùng cậu ấy!"

Cách Seonghwa phản đối nó khiến Hongjoong cau có.

"Xin lỗi, tôi cũng chả muốn một tí nào."

"Đồ khốn Kim Hongjoong."

"Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Cái đập tay xuống bàn từ Hongjoong khiến cả lớp giật mình. Họ thấy vị giáo sư già ở giữa họ thở dài trước khi dùng gậy đe dọa chĩa vào hai người họ.

"Được rồi, cả hai người đều sẽ làm việc trong dự án này cùng nhau hoặc các bạn sẽ sở hữu một con điểm F đẹp đẽ, đây là một dự án có ảnh hưởng đến trường của chúng ta, và ngay cả cậu Seonghwa, cậu sẽ ngay lập tức bị tước chức vụ nếu không thực hiện. Và từ bây giờ, Hongjoong sẽ học ở đây."

Hongjoong đang mở miệng định nói điều gì đó, nhưng lại bị giáo viên lườm nguýt ngay lập tức. Seonghwa tự nhắc nhở bản thân rằng anh ấy rõ ràng là người trưởng thành hơn giữa họ bằng cách tiếp cận Hongjoong trước.

"Đưa tôi số của cậu."

Hongjoong nhăn mặt, "Sáu mươi chín."

"Đùa vui đấy." - Seonghwa trả lời một cách khô khan. Không do dự, tay anh tiến đến sờ quanh cơ thể người kia.

"C-cậu đang làm gì!?"

"Đang tìm điện thoại của cậu."

Khi tìm thấy điện thoại, Seonghwa gõ số

của mình, với ba giây chụp ảnh tự sướng rồi đặt nó làm biểu tượng liên lạc và nhét điện thoại trở lại vào túi người kia. Anh ấy không lãng phí thời gian nữa và bước ra khỏi phòng, bỏ lại một Hongjoong đang chết lặng ở phía sau. Sau đó, Seonghwa cảm thấy điện thoại của mình rung lên, và nhếch mép cười khi nhìn thấy tin nhắn.

[Số không xác định: Vẫn chỉ là đồ mọt sách.]

Như thường lệ, Hongjoong vẫn không ngừng nỗ lực biến cuộc sống của Seonghwa thành một địa ngục trần gian. Từ việc ăn cắp cặp của anh vào buổi sáng, tráo đổi bữa trưa của họ, dùng bút chọc vào lưng anh trong mỗi tiết học. Seonghwa có thể sẽ kiệt sức nếu phải liên tục trải qua những ngày tồi tệ như một chuỗi vòng lặp thế này.

Cuốn sách Seonghwa đang đọc đột nhiên biến mất khỏi tầm tay và anh thốt ra một lời lẩm bẩm nhỏ khó chịu khi thấy Hongjoong đang cầm nó trên tay.

"Tổng hợp các phương pháp giải tích nhanh và hữu ích nhất." - Hongjoong chậm rãi đọc tên sách rồi khịt mũi, "Tại sao cậu không đọc thứ gì đó hữu ích hơn cho dự án của chúng ta ngoài việc giải tích ngu ngốc vậy, Park Seonghwa?"

"Tôi đã đọc rồi." - Seonghwa lấy lại cuốn sách.

Họ đã đồng ý gặp nhau để thực hiện dự án mà họ vô tình bắt cặp để cùng thực hiện. Seonghwa chỉ muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt nhưng Hongjoong rõ ràng sẽ không làm điều này dễ dàng vì vừa rồi cậu vô tình làm đổ chồng sách của anh.

Seonghwa chỉ biết thở dài khi sắp xếp lại chúng.

"Cậu thật là."

"Ồ, giọng điệu dễ thương đấy." - Hongjoong thủ thỉ cười.

"Im ngay nếu không tôi sẽ nhốt cậu vào nhà vệ sinh." - Seonghwa cáu kỉnh đáp.

Đáng ngạc nhiên là mọi thứ hoạt động khá tốt dưới sự giám sát của Seonghwa. Ngay cả khi Hongjoong càu nhàu trong khi làm việc, cậu vẫn tuân thủ mọi chỉ dẫn của anh và tạo ra những tác phẩm xuất sắc. Hongjoong cũng không phải là kẻ vô dụng, chỉ là hay phàn nàn nhưng vẫn làm tốt công việc được giao.

Nhưng sự kiên trì của Hongjoong không tồn tại được lâu khi cậu đập đầu xuống bàn vài giờ sau đó.

"Tôi ghét điều này, ugh. Đã làm nhiều rồi mà chỉ mới hoàn thành được nửa chặng đường."

"Cậu có thể nghỉ ngơi một chút, chỉ cần quay lại sau vài phút, ít nhất chúng ta sẽ hoàn thành cho đến phần thứ ba. Tôi không muốn công việc bị trì hoãn." - Seonghwa nói, theo thói quen lấy tay đẩy kính lên nhưng quên mất rằng mình đã thay đổi diện mạo và anh nhanh chóng rút tay xuống.

"Tốt thôi, tôi sẽ uống một cái gì đó."

Seonghwa ậm ừ, không thực sự chú ý Hongjoong khi tập trung vào điện thoại.

"Tôi sẽ mua ở ngoài trường "

"Ừm."

"Họ có giảm giá ngày hôm nay."

"Tốt."

"Tôi sẽ uống một cốc trà sữa."

"Vậy thì đi mua đi." - Seonghwa cáu.

Trước sự im lặng, Seonghwa nghĩ cuối cùng người kia sẽ để anh yên. Nhưng anh ấy ngay lập tức bị chứng minh là sai khi Hongjoong đứng dậy và hét vào tai Seonghwa.

"Đồ mọt sách Park Seonghwa!"

Họ nghe thấy một vài tiếng 'suỵt' và nhận được một vài cái nhìn từ các học sinh khác nhưng Seonghwa không thể không quan tâm đến và tròn mắt nhìn Hongjoong.

Hongjoong nắm lấy cổ tay Seonghwa và kéo anh ra khỏi thư viện.

"Cậu đang làm gì?!"

"Ngừng làm việc và đi cùng tôi." - Hongjoong nói.

Chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn là đến nơi mà Hongjoong đã nói với anh ấy. Sau khi tranh cãi một lúc, nhân viên thu ngân đã tỏ ra bực tức khi họ gọi món vì Seonghwa nhất quyết trả tiền cho hai ly trà sữa của họ nhưng Hongjoong đã đánh anh khi cậu đẩy Seonghwa sang một bên theo đúng nghĩa đen để giành giựt việc trả tiền.

Cả hai người họ là một cặp đôi rắc rối.

"Cậu có thể nói với tôi rằng cậu muốn đi với tôi, cậu biết đấy." - Seonghwa mỉm cười và hơi ngẩn người ra khi nhận thấy Hongjoong trông đẹp một cách bất công khi nhìn từ phía này với ánh hoàng hôn rực rỡ trên mái tóc.

"Ngoài việc cậu đã làm việc quá chăm chỉ, cậu sẽ bị mù khi đọc nhiều như vậy. Thật ngu ngốc." - Hongjoong chế giễu.

"Chắc chắn rồi." - Seonghwa cười thầm.

"Thử cái của tôi không, nó khá ngon." - Hongjoong đưa ly của cậu đến trước môi Seonghwa.

Seonghwa không biết tại sao tai mình lại bỏng rát khi uống cùng một ống hút với Hongjoong.

Seonghwa chắc chắn là bị điên vì học quá nhiều rồi.

Hongjoong chỉ nhếch mép và uống, đúng là cái ống hút vừa nằm trong miệng Seonghwa năm giây trước và giờ đang nằm trong miệng của Hongjoong. Seonghwa muốn tan chảy khi nhìn thấy điều đó. Và tại sao Hongjoong lại làm như vậy khi giao tiếp bằng mắt với anh?

"Joong, cậu có ghét tôi không?" - Seonghwa hỏi để đánh lạc hướng bản thân khỏi dòng suy nghĩ. Có một khoảng lặng ngắn trước khi anh nhìn thấy người kia thì thầm điều gì đó mà anh ta không nghe được.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi đã nói là không." - Hongjoong nói như thể đó là điều khó thừa nhận nhất.

"Vậy tại sao cậu cứ làm phiền tôi mãi thế?" - Seonghwa chống cằm vào lòng bàn tay,

nụ cười tươi rói và lông mày nhướng lên.

"Bởi vì nó khá vui. Tôi chỉ thích trêu đùa những kẻ nhàm chán chỉ biết học và làm bạn với sách như cậu."

"Vớ vẩn. Cậu chỉ muốn sự chú ý của tôi phải không?" - Seonghwa đảo mắt.

"Cậu?" - Hongjoong bật ra một tiếng cười mỉa mai, "Tôi muốn sự chú ý của cậu? Tại sao tôi lại làm như vậy? Tôi không ghét cậu nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn sự chú ý từ cậu, mọt sách ạ."

Nụ cười của Seonghwa dần trở nên ấp úng.

"Chúng ta nên về ngay bây giờ, trời bắt đầu trở lạnh rồi." Hongjoong đứng dậy, và Seonghwa theo sau anh ấy, bất chợt có gì đó bao trùm lấy người anh.

"Đây." Một chiếc áo khoác, chính xác là áo khoác mà  Hongjoong hay mặc khi thi đấu, được ném một cách cẩu thả và đáp xuống trên vai của Seonghwa.

"Lúc khác trả lại, tạm biệt nhé mọt sách." - Hongjoong quay lại nhìn, sau đó nhếch mép bỏ đi.

Ban đầu anh nghi ngờ điều đó nhưng bây giờ Seonghwa chắc chắn một trăm phần trăm là Hongjoong có cảm tình với anh. Cậu rất tệ trong việc thể hiện nó, và tệ hơn nữa, nó giống như phiên bản trung học của những cậu bé kéo bím tóc của những cô gái mà họ thích ở trường mẫu giáo ngoại trừ việc Hongjoong giật tóc của Seonghwa theo đúng nghĩa đen, khá đau.

Seonghwa thở ra một hơi trước thông tin mà mình vừa kết luận, mặc áo khoác của

Hongjoong vào.

______________

Seonghwa bước ra cổng trường, nhìn thấy có một đám học sinh khoảng bảy người ở gần đó, anh bắt đầu nghiêm mặt và quan sát họ.

Như ý Seonghwa, họ tiến lại gần khi thấy anh đã đi ra khỏi trường một chút, vào ngay trong con hẻm nhỏ gần đó.

"Các cậu muốn gì?"

"Không có gì đâu thưa hội trưởng đáng quý, chúng tôi chỉ đến đây để giao lưu một chút với cậu thôi." - Một tên trong đám bước ra nói, có vẻ là cầm đầu. Hắn ta trông có vẻ khá điển trai, nhưng khuyên tai ở khắp mọi nơi, môi, lưỡi, lông mày và ở phần dọc tai cũng có hình xăm trải dài. Và tất nhiên, bọn họ đều ăn mặc xộc xệch, điển hình cho hình ảnh đám côn đồ bắt nạt.

"Về nhà giao lưu với quyển sách giải tích đi, tôi thấy nó khá vui đấy." - Seonghwa nghiêm nghị, một tay nới lỏng cà vạt.

"Tôi nghe nói hội trưởng có một vẻ ngoài mọt sách điển hình, hóa ra không như những gì tôi tưởng tượng, cậu rất đẹp trai đấy nhỉ?" - Tên cầm đầu tiến lại gần, mỉm cười nhìn Seonghwa.

"Cảm ơn vì lời khen nhưng tôi thích khi ai đó khen về thành tích của tôi hơn."

"Ha ha, quả là mọt sách." - Hắn ta vỗ tay, cười khanh khách. "Cậu biết Sunghoon chứ?"

Sunghoon? Tên bắt nạt vừa bị đuổi học ngày hôm qua?

"Nó bảo rằng tên hội trưởng mọt sách khó ưa đã phát hiện nó hút thuốc và chơi cần trong nhà vệ sinh và báo lại cho nhà trường khiến nó bị đuổi học ngay lập tức. Wow, thật đáng thương cho thằng bé."

"Muốn đánh thì hành động mau đi, tôi còn nhiều việc cần phải làm lắm." - Seonghwa đặt ba lô xuống gần đó, bỏ áo sơ mi ra khỏi quần.

"Tôi thích cậu rồi đấy, vậy thì tôi cũng không nhiều lời nữa, chiều ý người đẹp." - Hắn ta thích thú cười, ra hiệu với những tên phía sau và chúng cầm lên những cây gậy bóng chày và những thanh sắt, lao thẳng đến phía Seonghwa.

Chúa ơi, Seonghwa luôn cảm ơn mẹ vì đã lôi anh đi học Taekwondo cùng Hapkido dù anh lúc nào cũng từ chối. Seonghwa biết tình huống trong phim như thế này sẽ xuất hiện khi anh trở thành đứa mà các thành phần côn đồ cá biệt cực kì ghét.

Kẻ đánh người trả nhưng đối với Seonghwa, những tên này chỉ biết dùng nắm đấm một cách vô dụng và luôn cần đến vũ khí nắm trên tay. Một thanh sắt lướt qua người và Seonghwa nhanh chóng né đi, tay giựt lấy thanh sắt từ tên vừa đánh lén anh, mạnh mẽ đá vào bụng hắn.

Seonghwa không muốn gây tổn thương quá nhiều cho bọn họ, nên anh quyết định vứt thanh sắt sang một bên và trộm lấy gậy bóng chày từ bọn chúng. Một người chống chọi với sáu tên, tuy sức của Seonghwa không khỏe nhưng vẫn dư dả để đánh trọn. Tên cầm đầu vẫn không di chuyển, chỉ đứng đó quan sát Seonghwa.

Một gậy vào lưng, một gậy vào bụng, gậy kia vào chân, gậy này vào cổ, vào vai và cuối cùng là một gậy vào đầu, cả sáu tên nằm dài trên mặt đất, dường như tóc của Seonghwa còn chằng thể chạm nổi.

"Và bây giờ trả thù xong chưa?" - Seonghwa đứng đối diện tên cầm đầu, vứt cây gậy bóng chày đi.

Hắn ta vỗ tay như thể vừa xem được một bộ phim đáng tiền nào đó, liếm nhẹ môi và dừng lại nơi chiếc khuyên ở đó, cong mắt nhìn Seonghwa.

"Park... Seonghwa? Đúng không nhỉ? Wow, tôi đã nghĩ trông cậu gầy thế này sẽ chỉ là việc cỏn con thôi, nhưng thật tuyệt vời, và tôi đang xem xét việc mời cậu vào nhóm chúng tôi đấy."

"Nếu nhóm đó là về giải tích hay hóa hữu cơ hoặc văn học, có thể là ngoại ngữ thì tôi sẽ tham gia."

"Hội trưởng thật biết đùa nhỉ?" - Hắn ta cười nhếch, ngay lập tức bàn tay tóm lấy gương mặt của Seonghwa và bám chặt lấy hai cổ tay của anh, dồn anh vào góc tường, "Tôi không như bọn chúng đâu hội trưởng ạ, và tôi đang xem xét việc đưa cậu đi ngay lập tức nếu cậu đồng ý, hoặc cho cậu một món quà nếu cậu từ chối đấy."

Hắn ta lấy ra từ trong túi áo một kim tiêm, và Seonghwa đã hoảng sợ khi nhận ra nó là gì.

Ma chết tiệt nó túy.

Đám này có vẻ kinh khủng hơn Seonghwa nghĩ.

Hắn ta cười lớn khi nhìn thấy biểu cảm của Seonghwa.

"Thế nào?? Vì cậu rất ưng mắt của tôi nên cơ hội này không dễ có đâu nhé? Ba giây lựa chọn nào, một, hai-"

"Câm ngay mồm mày lại thằng khốn, tránh xa cậu ấy ra!"

Seonghwa liếc mắt và nhìn thấy một Hongjoong giận dữ vừa ném một thanh sắt chuẩn xác vào đầu hắn ta khiến hắn ngã xuống. Seonghwa nhân thời cơ định xoay gót chạy đi nhưng một bàn tay đã nắm lấy chân anh, và khoảnh khắc kim tiêm chuẩn bị đâm xuống, anh dường như cảm thấy tim mình ngừng đập.

"SEONGHWA!"

Seonghwa nhắm mắt lại, nhưng chẳng có cơn đau nhói nào dưới chân cậu cả mà chỉ nghe thấy âm thanh đập phá và một vài từ ngữ tục tĩu phát ra từ giọng nói quen thuộc.

Anh mở mắt ra và thấy Hongjoong đang nắm lấy cổ áo hắn ta, đấm những cú đấm mà Seonghwa biết là sẽ vô cùng đau và lâu lành. Hongjoong cứ liên tục đấm như một cái máy được lập trình, gương mặt như thể sẽ giết bất cứ ai động vào cậu. Seonghwa quan sát và thấy kim tiêm đã bị vứt ra ở phía xa sau lưng mình, nhẹ nhõm thở phào.

"Tên khốn, tay mày đã chạm vào đâu trên người cậu ấy rồi?!!"

"Thằng khốn chết tiệt, tao sẽ giết mày."

Hongjoong như hóa điên và khiến Seonghwa hoảng hốt bởi vì chưa bao giờ anh nhìn thấy cậu ấy đáng sợ như thế, ngay cả lúc cậu đánh nhau trong trường cũng không nghiêm trọng và mạnh bạo như thế.

Seonghwa đi đến chỗ của Hongjoong, hai tay chặn lại không cho phép cậu hành động thêm nữa.

"Tránh ra Seonghwa, tôi phải giết thằng khốn này." - Hongjoong gằn giọng, vùng vẫy tay mình thoát ra khỏi tay của Seonghwa.

"Đủ rồi Hongjoong, cậu sẽ giết hắn mất, tôi không muốn ai trong chúng ta bị đuổi học và ngồi tù đâu."

Hongjoong nhìn Seonghwa như đang kiểm tra khắp người anh, cuối cùng mới buông hắn ta ra.

"Chết tiệt, cậu đang làm gì ở đây với mấy tên này?" - Hongjoong hỏi, "Bọn chúng chỉ toàn những tên nghiện ngập và nguy hiểm."

"Sunghoon có liên quan đến chúng. Tôi cá là chúng đến để trả thù." - Seonghwa phủi quần áo, đeo lại ba lô và nhận ra áo sơ mi của mình đã bị bung mất hai cúc đầu, lộ ra một phần ngực của mình.

"Tôi sẽ đánh chết thằng nhóc con đó."

"Kim Hongjoong!" - Seonghwa cảnh cáo.

"Được rồi." - Hongjoong đảo mắt, vô tình nhìn thấy phần da thịt bị lộ của Seonghwa, tai bắt đầu đỏ lên, vội vàng quay sang nơi khác. "C-Cậu, áo cậu bị hở rồi kìa!"

"Tôi sẽ mua áo khác, nhưng mà tại sao lại tức giận như thế? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu trông như sẽ xé xác ai đó ra làm đôi, có chút đáng sợ." - Seonghwa chỉnh lại áo, nhìn Hongjoong như thể vừa phát hiện một bí mật.

Seonghwa nhận được một khoảng im lặng, sau đó là câu trả lời với hơi ấm khẽ lướt qua đầu ngón tay anh.

"Cậu không biết đâu, tôi đã rất sợ khi nhìn thấy kim tiêm ấy chuẩn bị đâm vào chân cậu."

Hongjoong đã rời đi khi lời nói vừa dứt, để lại một Seonghwa về nhà với vô vàn suy nghĩ.

_____________

"Tôi có một màn đấu vào thứ sáu này." - Hongjoong nói, "Và tôi vô tình có một vé, mặc dù tôi chẳng muốn mời ai cả."

"Hongjoong," - Seonghwa nhìn lên khỏi cuốn sách của mình, thở dài, "Cậu muốn mời tôi đi xem?"

"Không! Ý tôi là có, ý tôi là ..." - Hongjoong đảo mắt, ngập ngừng nói trong lúc tập trung vào đôi giày của mình, tránh ánh mắt của Seonghwa.

"Tôi sẽ đi."

"C-Có thật không?"

Seonghwa không bỏ lỡ khoảnh khắc khuôn mặt Hongjoong trở nên hạnh phúc trước khi cậu quay về với khuôn mặt kiêu ngạo của mình.

"Đây, tôi vừa tìm thấy nó trong thùng rác."

"Cậu tìm thấy một tấm vé hàng ghế đầu loại V.I.P trong thùng rác?" - Seonghwa nhướng mày.

"C-cứ đến đó!" - Hongjoong hét lên và lao ra khỏi cửa lớp, "Và mặc áo khoác của tôi!" - Hongjoong nói thêm, đóng sầm cửa lại một lần nữa.

Seonghwa khá chắc chắn rằng Hongjoong đang hạ gục tất cả mọi người trong sân, anh đã có một cái nhìn rõ nét từ hàng ghế đầu. Hongjoong đã nhanh chóng vượt qua những người đàn ông khác và đá quả bóng với sức mạnh vốn có. Như dự đoán, không trái nào trật cả.

Có một Hongjoong đang cười tươi vẫy tay chào anh.

"Seonghwa!"

Không có gì ngạc nhiên khi trò chơi kết thúc với chiến thắng của trường với sự ồn ào từ đám đông cổ vũ cuồng nhiệt. Đó là một trận đấu hay, và Seonghwa quyết định rằng anh ấy sẽ chỉ chúc mừng Hongjoong vào ngày mai, không thực sự muốn dính líu đến đám học sinh đang quây quanh cậu.

"Seonghwa!"

Anh thấy Hongjoong đang chạy về phía mình.

"Chúc mừng! Cậu đã làm rất tuyệt." - Seonghwa dành cho cậu một tràng pháo tay nhỏ.

"Tất nhiên rồi." - Hongjoong khoanh tay, nhếch mép.

Seonghwa đảo mắt, định bụng rời đi nhưng Hongjoong đã  cản anh lại.

"Khoan đã!"

"Còn trận nào khác à?" - Seonghwa nghiêng đầu hỏi.

"Không, không có, nhưng cậu sẽ ngạc nhiên."

Sự thay đổi nhẹ nhàng trong giọng điệu khiến Seonghwa nhướng mày. Hongjoong đã bắt đầu tốt với anh từ khi nào vậy?

Hongjoong ra hiệu cho anh ấy ở lại thêm một lần nữa rồi chạy đến bục nhỏ đối diện với khán đài để lấy micro. Cậu ấy thậm chí còn chưa nói một lời nào và cả đám đông đã hô vang 'Kim Hongjoong' , tán thưởng sự hiện diện của ngôi sao cầu thủ của họ.

"Được rồi, mọi người ổn định đi, mọi người đã có được chiến thắng mà chúng ta hứa rồi." Khán giả đã có một tràng cười tập thể trước khi anh ấy tiếp tục, "Nhưng có một người ở đây đã luôn truyền cảm hứng cho tôi ngay từ đầu và giúp chiến thắng này có

thể xảy ra. Tôi thậm chí sẽ không xuất hiện nếu cậu ấy không ở bên cạnh tôi. Hôm nay tôi xin dành tặng chiến thắng này cho một người."

Hongjoong nhìn về hướng Seonghwa rồi mỉm cười.

Hongjoong, cậu đang làm cái quái gì vậy?

"Tôi muốn mọi người dành một tràng pháo tay cho hội trưởng trường chúng ta, Park Seonghwa."

Trái tim anh gần như bị bắt bởi một tên cướp khi nghe thấy tên của mình. Seonghwa đột nhiên nhớ ra tất cả mọi người trong ngôi trường chết tiệt này đều biết anh là ai khi mọi con mắt đổ dồn vào anh ta và họ bắt đầu bàn tán xôn xao hơn với cái nhìn mà Seonghwa cho là ngọt ngào đến phát ớn.

"Park Seonghwa, tôi muốn nói với cậu một điều."

Chết tiệt, Hongjoong không làm những gì Seonghwa nghĩ rằng anh ấy sắp làm, phải không?

"Mỗi buổi sáng, tôi trộm cặp của cậu vì tôi biết nó nặng như thế nào khi cậu mang một mình. Tôi cho cậu một nửa bữa trưa vì cậu luôn bận rộn và quên ăn uống đầy đủ. Tôi làm phiền cậu khi cậu học vì tôi muốn giúp cậu thả lỏng và tôi cũng thích nhìn thấy cậu cười vì cậu rất dễ thương khi bối rối. Tôi chỉ chế giễu và trêu chọc cậu bởi vì," - Hongjoong dừng lại, cười toe toét khi nhìn Seonghwa, "Bởi vì tôi muốn cậu chú ý đến tôi."

Cả đám đông reo hò và lần này Seonghwa thầm cầu nguyện với mọi sinh vật mà anh biết để đưa anh đến một nơi nào đó, bất cứ nơi nào trừ nơi đây, đào một cái hố cho anh nhảy xuống. Anh thường đứng trước toàn trường phát biểu và thuyết trình, vậy cớ sao anh lại đỏ bừng mặt và cảm thấy bối rối khi ở đây?

"Park Seonghwa, tớ thích cậu!" - Hongjoong hét lên, và tất cả mọi người tung hô.

Tiếng vỗ tay, cổ vũ, huýt sáo,... Và Seonghwa chỉ muốn mặt đất mở ra và nuốt chửng anh ta.

"Chết tiệt..."

Trong khi anh ấy đang bận rộn cố gắng không tan chảy ngay tại chỗ với sự chú ý đáng xấu hổ mà anh ấy đang nhận được, Seonghwa không nhận ra Hongjoong đã đến gần anh, kéo anh lại gần hơn, để lại hai chiếc mũi chạm vào nhau.

Lúc này, Seonghwa chắc chắn rằng mặt mình đang đỏ như quả cà chua mà anh thường hay ăn.

"Seonghwa, bây giờ cậu sẽ hôn tớ hay ngược lại?"

Mọi người xung quanh đều cổ vũ điên cuồng, đồng thanh hô hào, và trong tất cả những điều mà Seonghwa từng mơ ước trong đời, anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ nhận được lời tỏ tình công khai từ Hongjoong, hơn thế nữa nụ hôn đầu tiên là ở một sân bóng chết tiệt trước hàng chục người như một bộ phim tình cảm cấp ba ngôn tình sến súa nào đó.

Seonghwa nhìn Hongjoong, đỏ mặt nhưng vẫn quyết định chủ động thu hẹp khoảng cách.

Một cách tỏ tình ngu ngốc hệt như người đã lên kế hoạch.

———————

Tình yêu tuổi thanh xuân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top