SONDER (III)
| Welcome |
Hè về cũng là lúc tôi rời khỏi thành phố tấp nập ồn ào để trở lại với những cánh đồng bao la ngập trong màu nắng. Ông tôi sống ở đây, làm nghề nông để nuôi cha tôi lớn khôn và rồi cũng dùng cái nghề bán mặt cho đất bán lưng cho trời để chiều chuộng tôi từ thuở bé. Trong căn nhà đậm mùi hoài cổ của ông là những vật dụng cũ mèm, có cái còn gỉ sét hơn phân nửa lớp vỏ ngoài nhưng đối với ông, nó vẫn quý giá chẳng thua kém bất cứ thứ gì ở thời nay.
Ông tôi từng bảo chúng nó quý là vì mang theo kỉ niệm của cả một đời người.
Cái radio luôn văng vẳng bên tai từ thời ông còn niên thiếu, cái máy may đen bóng nhưng đã loang lổ tróc sơn từng lạch cạch may biết bao nhiêu bộ quần áo, hay là cái tivi đen trắng đã chẳng còn hoạt động từng được ba tôi ôm khư khư mỗi ngày lúc còn bé. Hồi trước tôi hay nghịch cái radio nhất, cứ đưa tay chỉnh đài này đài nọ mà thậm chí còn chẳng thèm biết nó đang phát cái gì. Mấy lúc như thế thì ông cũng chỉ cười trừ rồi lắc đầu kéo tôi vào lòng, và thế là hai ông cháu ngồi nghe phát nhạc để tránh cho "đồ cổ" bị quậy hư. Nhưng tôi phải công nhận, đôi khi nghe từ cái radio cũ lại hay hơn nhiều so với cái ba tôi mới mua cho ông mấy năm trước. Tôi tự hỏi có phải vì nó mang theo hơi thở của cả một thời đại nên xịn hơn hẳn hay không?
Và tôi cũng công nhận thêm một điều khác nữa từ lời của ông, đó là kỉ niệm quả thật rất kì diệu. Tôi chẳng cùng một thế hệ với ông, thậm chí còn cách rất xa nhưng thông qua chúng, tôi dường như có thể đặt một phần trái tim của mình ở đấy. Đặt vào những ngày xưa cũ để biết họ từng trải qua những gì, để học cách thấu hiểu những người cạnh bên mình và để bản thân không quên đi quá khứ đã góp công xây dựng hiện tại. Khoảng cách thế hệ đối với tôi vừa là một thử thách nhưng nó cũng là một món quà và tôi mong mọi người đều sẽ cảm nhận được điều đó.
| Sonder |
Sau những cung bậc cảm xúc cùng những lá thư gửi gắm muộn phiền từ Sonder (I) và (II), thì đến với Sonder (III), UYB team muốn chia sẻ đến mọi người những câu chuyện về khoảng cách thế hệ giữa người với người. Ông bà - cha mẹ - con cháu, bức tường ngăn cách lớn nhất giữa chúng ta chính là thiếu sự thấu hiểu. Vậy nên Sonder (III) sẽ là nơi mà mỗi nhân vật cùng nhìn ngắm lại thời đại của nhau để được sống với trái tim yêu thương ấm áp.
" Ông bà ơi, kể cho chúng cháu nghe về ngày xưa đi ạ... "
Chào mừng hành khách đến với chuyến tàu hai chiều giữa hiện tại và quá khứ. Hãy thắt chặt dây an toàn và lấp đầy trái tim trong chuyến hành trình này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top