Ngày tốt nghiệp

Writer Ann112477 x designer paroxetine_

Tên tác phẩm: Ngày Tốt Nghiệp.

Nhân vật chính: Hai.

—————————-

Hôm đó vẫn là một ngày bình lặng.

Thế nhưng khi đêm về, khoảng ngoài bảy giờ rưỡi, kẻng báo động lại vang lên giòn giã. Tiếng bom và tiếng súng phòng không xả đạn rền vang. Nhà cửa, đồ đạc rung bần bật như đang khiếp sợ. Có cảm giác mặt đất như đang rùng rùng chuyển động dưới bước chân của một đàn voi khổng lồ đang di chuyển chậm rãi, mỗi bước chân nện xuống là một đợt bom rền.

Cả đêm, Hòa phải ở dưới hầm. Tới tận năm giờ sáng hôm sau mới ngớt hẳn tiếng bom và súng.

Mặt trời nhô ra, chùm ánh sáng vàng ệch hắt lên những quầng mây xám xịt. Hai ngao ngán cắp cặp mắt thâm quầng đến lớp. Tối qua bom rơi làm bát đĩa cứ loảng xoảng, lũ ếch nhái luôn mồm ồm ộp không ngừng cùng từng đợt rung chuyển làm nó chẳng thể nào chợp mắt nổi. Bước đến cổng trường, nó ngán ngẩm nhìn vào ngôi trường xập xệ. Mấy gian đằng Đông như đã sập hẳn xuống vì chịu ảnh hưởng của quả bom gần đó. Hai chả thừa biết, chỉ cần một quả bom rơi xuống, cả ngôi trường này cùng với mấy căn hầm kia đều sẽ biến thành một cái ao to.

Nó chán chường bước vào lớp. Trong lớp lác đác vài bóng người. Cả lớp còn mỗi gần chục đứa, chắc mấy đứa kia đã theo gia đình đi sơ tán ở tỉnh ngoại, như cái Hoa thằng Việt xuống Vĩnh Phúc cả. Nó bước qua hàng ghế dài và ngồi thụp xuống bàn mình, gục đầu xuống chực thiếp đi. Rúc vào cánh tay áo thô ráp, thoang thoảng mùi bụi bặm, mồ hôi lẫn đất bùn, nó nhắm nghiền mắt, mơ màng...

Nhưng đời đâu để yên cho nó được. Cái Sang lắm mồm đến lớp rồi, nó sán lại và lôi đầu thằng Hai dậy.

"Này Hai còi, có biết nãy tao bắt được tin gì không?" Sang khó chịu dựng thẳng thằng bạn đang ngái ngủ dậy, thằng Hai này lúc nào cũng chỉ có ngủ, chả khi nào thấy nó tỉnh táo cả. Hôm nay nếu không phải do có chuyện quan trọng thì sẽ chẳng đời nào nó đi vực thằng sâu ngủ này dậy.

"Lại cái gì nữa?" Thằng Hai vung cánh tay gầy guộc, ngẩng đầu dậy nhìn con bạn đen nhẻm đang rồ lên vì gọi nó. Nó còn lạ gì con nhỏ lắm chuyện này nữa, toàn nghe lỏm mấy chuyện nhảm mấy bà ngoài chợ rỉ tai nhau rồi đem lên lớp bù lu bù loa.

"Tao nghe được một chuyện rất khủng khiếp." Con Sang trợn mắt, oạc mồm tuyên bố. Tiếng nó to tướng làm mấy đứa xung quanh cũng giật mình, chúng nó lục đục vây hết quanh cái bàn thằng Hai làm nó ngán ngẩm.

"Với cái tư duy không qua nổi lớp chồi như mày thì chuyện gì chả khủng với khiếp." Hai lười nhác nhoài người, khinh bỉ nhìn đứa bạn thân đang chuẩn bị huyên thuyên bên cạnh. Mấy chuyện khủng khiếp của con Sang thì nó chả nghe suốt ngày. Nào chuyện mấy thằng thanh niên ngổ ngáo trộm mít nhà ông Ba rồi bị ong đuổi gần chết, hay chuyện bà Tư bị mất trộm con chó. Chuyện gì mà cứ đến tai con Sang, thì dù có bé như con muỗi ghẻ nó cũng biến cho thành con voi.

"Bọn mày đừng nghe nó, nghe tao này." Sang ném cho thằng bạn thân đang đá đểu một cái nhìn ghét bỏ, rồi vứt nó lại đằng sau, tiếp tục câu chuyện với lũ xung quanh. "Bọn mày biết tao vừa nghe được tin gì ở phòng giáo viên không?"

"Nói luôn đi, cứ phải làm màu à." Thằng đầu đinh ngán ngẩm nhìn con bạn đang đứng bô bô diễn thuyết. Lũ bên cạnh cũng nhao nhao lên làm con Sang tối mặt, nó ngồi xuống cái bàn ở sau rồi bắt đầu kể lể.

"Nãy tao đi ngang qua phòng giáo viên. Tự nhiên tao nghe thấy tiếng ai đó đang nói gì nghe chừng thảng thốt lắm, cái tao giật mình quay lại thì hóa ra là cô Thoan dạy toán. Tao nấp dưới cửa sổ, thì nghe bảo hôm nay là buổi học cuối cùng."

"Mày nói thật à?!!" Cứ tưởng thằng Hai còi không quan tâm, nhưng hóa ra nó lại là đứa hoảng hồn nhất. Hai đứng phắt dậy, mắt trợn tròn nhìn tròng trọc con Sang làm nó ớn mình. "Mày đừng có mà mồm điêu! Thầy Hòa sẽ chẳng bao giờ để trường phải đóng cửa đâu."

Cả cái trường bé xíu như cái lỗ mũi này có ai mà không biết, thằng Hai coi vậy mà nó yêu cái trường này, yêu thầy Hòa nhiều lắm. Nhà nó hoàn cảnh, ngày xưa suốt ngày nằm lọt thỏm dưới gầm bàn cuối chỗ con Sang để học ké. Xong hôm nọ, nó bị thầy Hòa bắt được, nhưng may cho nó đó lại là thầy Hòa. Thầy đã để nó theo học miễn phí, cho nó biết ít chữ để nó được thực hiện cái ước mơ xóa nghèo. Hai còn xin thầy dạy thêm cho nó ít tiếng ngoại, để mai sau có thể được tự tin vênh mặt chửi vào lũ Tây nhân phẩm nát, kẻ đã chà đạp căn nhà của nó ngày xưa. Nghe chừng có vẻ nó quyết tâm lắm, nên thầy Hòa đồng ý luôn. Thầy báo cáo với nhà trường về hoàn cảnh nhà nó nên nhà trường cũng đã ưu ái cho nó lắm. Vì cái lẽ đó, mà nó yêu trường, yêu thầy rất nhiều. Phải nghỉ một buổi thôi nó đã tiếc lắm rồi, nói gì đến dẹp trường.

"Nào! vào lớp thôi..."

Hai còn đang ngỡ ngàng trước mấy điều ngớ ngẩn con Sang vừa tuyên bố, thì thầy Hòa đã bước lên bục. Cả lớp tán loạn nhảy vội vào chỗ, chưa đầy năm giây đã yên ắng ổn định. Con Sang khó hiểu nhìn thằng bạn ngờ nghệch của mình còn lim dim đứng ngủ, nó khó chịu giật thằng Hai ngồi xuống. Thằng Hai tuy còi nhưng khỏe ra phết, nó hất tay con bạn ra, rồi khó chịu ngồi xuống cái bịch.

Ấy thế mà, thầy Hòa chỉ nhìn nó cười rồi cho qua chuyện, làm thằng Hai chột dạ, thấy điều chẳng lành. Nó ngơ ngẩn nhìn vào người thầy quen thuộc nhưng lại có chút gì đó lạ lẫm, từ khi thầy bước vào lớp, nó đã thấy thầy có chút khang khác với thường ngày.

"Có lẽ các em đã biết, hôm nay là buổi học cuối cùng của chúng ta rồi. Bọn khốn đó đã đánh vào Hà Nội ... Trường chúng ta sẽ không thể tiếp tục dạy học được nữa, từ ngày mai sẽ là ngày nghỉ hè của các em."

Mấy lời đó của thầy làm Hai choáng váng, nó nhất thời không thể lọt tai nổi. Tới khi hoàn hồn, nó mới nhận ra thầy giáo của nó đang mặc chiếc áo sơ mi trắng may bằng lụa mà thầy quý lắm, cả năm chỉ dám bận khi khai giảng hay thanh tra về. Còn chưa kể chiếc mũ nồi mà có ông bác bên Liên Xô mua về cho thầy, nay cũng đang chễm chệ nằm trên bàn giáo viên làm nó càng thêm bối rối. Vậy ra từ khi thầy bước vào, ai cũng đã nhận ra và hiểu điều đó, duy chỉ có nó là không.

"Bài học hôm nay, có thể các em không kịp nhớ hết, nhưng không sao cả. Thầy chỉ mong các em mãi nhớ lấy giây phút này, để mai sau, các em lấy nó làm động lực, vững lòng quyết tâm mang độc lập về cho Tổ Quốc. Các em có thể quên mình từng là học sinh của thầy, nhưng cấm có được quên rằng mình là con cháu đất Việt, là người của Việt Nam ...

Hai chẳng thể nào tưởng tượng nổi, buổi học cuối cùng ở cái lớp vỡ lòng của nó lại chóng vánh như thế này đây. Nó vẫn nhớ rõ mồn một cái cảm giác choáng ngợp và háo hức khi lần đầu tiên được thầy Hòa dắt vào lớp. Hai chẳng thể ngừng nghĩ về quãng thời gian học hành chật vật mà nó có thể sẽ phải đối diện sau này. Giờ đây, nó đang sắp phải từ biệt cái lớp học này, từ biệt thầy cô cùng lũ nặc nô ngày nào cũng gặp đó ư?

Ai mà ngờ nổi thời gian lại trôi nhanh đến thế!

Hiện tại, Hai chẳng còn hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Lòng nó nhộn nhạo đến khó chịu, hai bên tai ù ù, tâm trí mơ màng, bâng khuâng.

Nén ngược giọt nước mắt chảy vào trong, Hai nhận thấy sống mũi mình cay cay lạ. Nó vội ném điểm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là khung cảnh thân quen ngày nào. Vẫn vài vệt nắng vàng lặng lẽ, nép mình sau những tán lá xanh mởn. Vẫn tiếng xào xạc như đang tỉ tê, thủ thỉ trò chuyện của mấy hàng cây. Dường như chúng cũng buồn lây, có vẻ từ mai sẽ vắng hẳn niềm vui, vắng cả tiếng cười của lũ học trò...

Hai bồi hồi như chết lặng, khung cảnh quá khứ đẹp đẽ đó lại ùa về. Dù rằng ngày còn đi học, nó đã phải có những thử thách, trải nghiệm không hề dễ dàng, đơn giản. Thế nhưng khi tốt nghiệp, đọng lại trong lòng nó chỉ còn là những hình ảnh tươi đẹp về những tháng năm rực rỡ, bên người bạn tuyệt vời, những người thầy tâm huyết, những bài học quý giá nó nguyện mãi không quên suốt phần đời còn lại. Hai thầm cảm ơn số phận, rằng đã để nó bị thầy Hòa bắt gặp vào cái ngày đầy nắng đó.

Đang mông lung giữa những suy nghĩ vẩn vơ, Hai chợt nghe thấy tên mình. Nhìn vào mắt thầy Hòa, nó chột dạ. Cảm giác tội lỗi trào dâng làm nó có chút lạ lẫm. Hai lúng túng, giật phăng cuốn sách Tiếng Việt nát tươm của con Sang bên cạnh, đứng dậy đọc bài. Từng con chữ dường như được ghim sâu vào trong đại não, lần đầu tiên trong đời Hai đọc trơn tru không vấp lấy một từ. Nó ham học, nhưng không có nghĩa là học giỏi, mỗi lần nó nhìn vào sách vở, hình ảnh mấy con chữ lại bay lên tứ tung trong đầu.

Nhưng lần này thì không thế, lần đầu tiên chúng xếp thẳng hàng, ngay ngắn đến vậy. Hai liến thoắng đọc hết văn bản dài hai trang giấy, mượt mà đến nỗi nó cũng phải tự rùng mình.

"Hai, em làm tốt lắm."

Nghe lời thầy khen ngợi mà nó thở phào. Hai ngồi xuống, chăm chú nhìn lên bảng. Buổi học hôm nay nghiêm túc hơn hẳn thường ngày. Ai nấy đều chăm chỉ nghe giảng, chẳng xì xào nói chuyện như mọi hôm. Một con ong bắp cày đang đậu trên chiếc mũ của thầy, cứ như đang hùng hồn tuyên bố rằng mình sẽ phá hỏng buổi học cuối cùng trang nghiêm của lớp. Ấy vậy mà, tất cả mọi người không ai màng đến nó, điều duy nhất chúng chú ý là thầy Hòa mà thôi. Con bắp cày dường như biết ngượng, nó hậm hực vo ve bay mất tự khi nào.

Chớp mắt đã kết thúc buổi học. Hai ngơ ngẩn nhìn thầy Hòa tựa lưng vào bức tường vôi nứt nẻ, làm lòng Hai có chút khó chịu. Nó bâng khuâng nghĩ về cuộc đời.

Sao mà ông trời lại ghét nó đến thế?

Đã để cho nó sinh ra ở cái thời loạn lạc, lại còn làm cho tia sáng cuối cùng của cuộc đời nó bị thổi tắt. Nó còn chưa kịp thuộc làu được bảng chữ cái, chưa tính nhanh được các số dưới 100, hơn nữa, còn chưa chửi được vào mặt bọn ngoại lai chó ghẻ mà nó đã phải nghỉ học.

Cứ nghĩ đến việc phải rời xa ngôi trường này, Hai lại xao xuyến. Nó chẳng muốn rời xa nơi này chút nào, trong đầu nó giờ chỉ toàn những dấu hỏi chấm to đùng mà nó tự đặt ra. Thí dụ như 'Làm sao để không phải rời trường?'. Nhưng mấy hòn sỏi trong não nó mà con Sang hay bảo tựa như bốc hơi, Hai chẳng nghĩ được gì nên hồn. Nó đang ngơ ngẩn nhìn tấm ảnh bác Hồ trên tường thì tiếng thầy Hòa đột nhiên "rền vang to tướng" làm nó giật bắn.

" Tổ quốc đang gọi ta, các em có nghe thấy không? Nơi những đồng bào miền Nam đang vùng vẫy trong cái ách thống trị của cái giống da trắng tàn ác ấy, chúng ta chẳng thể làm được gì cho họ. Nhưng các em ơi, việc các em ngồi ở đây để học cái ngữ của Việt Nam đã góp một phần vào việc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cái tiếng nói duy nhất của dân tộc. Vậy thì khi rời xa mái trường này, các em hãy nhớ học hành thật chăm chỉ..."

Thầy dừng lại. Cả lớp lặng như tờ, hàng mi của thầy khẽ run lên khe khẽ. Những hàng nước mắt bắt đầu giàn giụa, nóng bỏng rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Chúng nó nhìn thầy khóc mà chẳng biết phải làm gì. Hai lặng người, nó chẳng biết mình đang buồn hay vui. Nó nhíu mày nghĩ về tương lai xa xôi, nhưng với cái quả óc bằng hạt nho của nó thì nó chỉ nghĩ đến cái tương lai xách cuốc theo mẹ trồng rau mà thôi. Hai ngán ngẩm nghĩ về những ước mơ viển vông mờ mịt của mình. Nó đã từng mơ ước, rằng một ngày được đứng trên cái bục giảng mà thầy Hòa đang đứng kia, giảng cho lũ trẻ con mai sau từng con chữ mà bấy giờ nó được học. Nó sẽ được trông thấy những ngày hòa bình, lũ trẻ tươi cười ôm sách tập trong nắng sớm ríu rít chào nó bằng Thầy Hai. Tiếng thầy Hòa vang lên nhanh chóng cắt đứt mạch suy nghĩ ngây dại.

"Buổi học hôm nay, kết thúc thôi..."

Tối ngày 18 tháng 12, 1972.

Khoảng bảy rưỡi, vừa xong bữa cơm thì đột nhiên lại có kẻng báo động. Như thể mọi chuyện đã được dự tính trước, cả nhà lật đật di chuyển xuống hầm. Duy chỉ Hai vẫn còn cố tình nhẩn nha trong nhà, nó rất ngại xuống hầm buổi tối. Ở đời, sống chết có số, rủi như bom nó đáp xuống trúng cái căn hầm chữ A, gác chéo bởi mấy cái cọc tre và phủ sơ sài rơm trộn trên nóc kia thì có sống đằng trời.

Nó sợ phải xuống hầm khi đêm tối, bởi sẽ dễ dẫm trúng lũ cóc, hoặc sờ phải nhái bén, ễnh ương. Thi thoảng còn cả rắn nữa. Nói chung, Hai ớn cái nòi mà da nó cứ trơn trơn, nhớt nhớt này lắm. Có thể nó đã không biết, nhưng về sau, nó đã thêm được vào cái danh sách "lũ trơn nhớt ghê tởm" của mình một thứ giống nữa, mà nó nghĩ sự trơn nhớt bỉ ổi của chúng phải được vinh lên đứng đầu : Lũ người sống lươn lẹo.

Nó nghĩ bụng: "Không xuống hầm chưa chắc đã chết vì bom, có khi lại chết vì rắn độc cắn." Tuy thế, nhưng chính quyền đã ra quy định, báo động là buộc phải xuống hầm. Mà mọi người ai cũng xuống cả, một mình nó ở trên này coi bộ cũng khó coi.

Nhưng đêm đó, kẻng không chỉ vang lên hai hồi như mọi khi. Kẻng liên tục, dồn dập như hốt hoảng... Tiếng đạn pháo, tiếng bom nổ, tiếng gầm rú của máy bay như một bản giao hưởng hỗn loạn ngay trên đỉnh đầu nó.

Hai chột dạ, lẩm bẩm: "Chết, nó vào Hà Nội".

Suốt đêm, tiếng bom rơi, đạn dược vèo vèo, tiếng kẻng quáng quàng mà hối hả cùng tiếng bịch bịch của những bước chân vội vã chẳng khi nào được dứt. Khoảng hơn bốn giờ sáng, Hai vừa chợp mắt, lại nghe bom nổ rầm rầm. Vừa buồn ngủ mà nãy chạy riết cũng đã thấm mệt, nó biếng nhác trùm chăn lên kín đầu, phó mặc mọi thứ lại cho số mệnh. Nó vừa ngủ vừa thấp thỏm, không biết bố mẹ ở Hà Nội có làm sao không? Rồi nó tự an ủi: Chắc gì Mỹ đã đánh Hà Nội. Các bên đang đàm phán ký kết Hiệp định Paris, nên chỉ thả bom đâu đó ở ngoại thành... Tiếng bom nổ gần lắm, chắc xuống quanh khu nơi nó sơ tán, chứ không phải Thủ đô.

Khi tiếng bom rền chỉ vừa dứt hẳn, mặt trời còn chưa ló rạng, thì đột nhiên cơn nhớ trường của nó lại âm ỉ trở về. Nó vô thức muốn quay lại nơi đó, mặc kệ việc có thể bom sẽ lại tiếp tục rền vang. Cung đường quen thuộc, quang cảnh quen thuộc, đây rồi, ngôi trường quen thuộc đó.

Mà sao hôm nay lại xa lạ đến thế?

Một mớ hỗn độn, ngổn ngang hiện lên trước mắt làm nó ngớ người. Tất cả đều đã hoá tro tàn, cái thư viện sách do chính tay thầy Hoà đổ tiền vào xây thậm chí còn đang đỏ lửa.

Vậy ra, cái ước mơ của nó lại bị vùi dập một cách dễ dàng như vậy. Hai cười, nó nhớ lại những ngóc ngách mà ngày nào nó cũng đi qua, nhớ từng tán cây nó từng ngồi tán phét với con Sang lắm mỏ. Vậy mà, những thứ hiện hữu trước mắt nó là sao chứ! Hai khóc, giọt nước mắt nóng bỏng lăn trên gò má, chạm vào nền đất rồi vỡ tan tành.

Đều đã kết thúc cả rồi.

Hết.

---------

Ngày tốt nghiệp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top