Mộng
Writer L_Cillian_W x Review-er _dkssli_
-----------
REVIEW - Quýt
Đã từ lâu rồi tôi mới đọc một câu truyện như thế này.
Đấy chính là cuộc đời, là thế giới.
"Thế giới không phân biệt một ai.
Nó không nương bàn tay tấn công bình đẳng ấy với bất kỳ ai."
(Tớ muốn ăn tụy của cậu)
Câu chuyện này chính là như thế,
nó cũng không nương bàn tay tấn công bình đẳng ấy mà sẵn sàng vả đến đốp một phát vào thế giới quan rực màu hồng của tôi: nơi mà ác quỷ là đến từ thiên đường và những kẻ xấu cũng có lòng thiện lương.
Tôi phủ tấm vải mềm tựa nhung ấy lên cuộc đời của mọi câu chuyện tôi đọc, mọi nhân vật tôi biết.
Và liệu gặp em rồi, tôi cũng sẽ làm vậy chứ?
Nói rằng những vết thương ấy là những mũi gai tạo nên một bông hồng, là vẻ đẹp đau thương nhất đời người.
Và chúa ơi, tôi cũng sẽ cảm ơn tác giả khi đã viết nên một câu chuyện như vậy.
Để dùng một từ mà nói về tất cả những gì tôi nghe được từ bản nhạc này, có lẽ là "Khắc nghiệt."
Chính xác, khắc nghiệt thật sự.
Khắc nghiệt từ cách dùng từ, cách so sánh đến miêu tả. Khắc nghiệt từ lời an ủi đến hồi chuông cảnh tỉnh thúc giục. Khắc nghiệt từ lòng thiện lương của "họ" đến sự kinh tởm của "chúng".
Bao trùm lên toàn bộ câu chuyện, là cái màu đen của cuộc đời.
"Mộng."
Có lẽ từ khung cảnh mở đầu bản hòa tấu gay gắt này chính là một giấc mộng rồi.
Một cô bé như em đáng lẽ ra không nên có một giấc mộng như thế. Như thể em chỉ thiếp ngủ và hỡi ôi, trong lúc em đang say giấc nồng thì biết đâu đã có ai làm gì em cơ chứ.
Như một màu đen đặc quánh ám mùi tanh tưởi vẩy lên bông hồng trắng ngà.
Người ta sẽ xót thương, cũng sẽ ca tụng, hoặc là chửi rủa, hoặc là bảo vệ, hoặc là một thứ suy nghĩ quái quỷ nào đó cũng tanh tưởi không kém xuất hiện khi nhìn thấy em.
"Cái đẹp nhất chính là cái xấu nhất."
Như Lolita ngây thơ, song cũng kích thích lên những ý nghĩ ám dục.
Như câu chuyện tình yêu nằm lại dưới đáy biển của Jack và Rose.
Như tòa nhà cổ kính với những mảng tường bong tróc bởi sự tham lam của thời gian.
Em cũng vậy, một sự tinh khôi đẹp đẽ trên nền của những cái không đẹp đẽ.
Cái hoàn hảo tạo nên cái không hoàn hảo.
Cái không hoàn hảo tạo nên cái hoàn hảo.
Và sau tất cả, có lẽ em sẽ đau đớn, sẽ thống khổ hay là một thứ cảm xúc gì đó để
tạo nên em,
hoặc,
kết liễu em.
"Đôi khi lời an ủi lại là con dao hai lưỡi."
Một lưỡi mang đến ánh sáng hy vọng.
Một lưỡi giết chết luôn chút hy vọng cuối cùng.
Và thật không may, lưỡi thứ hai lại đâm trúng em.
Sao tôi lại ghét cay ghét đắng những lời an ủi mà em nhận được. Nghe thật khó chịu làm sao, dẫu tôi biết họ có ý tốt (hoặc không). Đó là sự thương hại, rằng cô bé ấy thật đáng thương khi bị hiếp còn mình thì không, mình nên bày tỏ sự thương xót đến nó.
Họ nên biết rằng những lời nói mang nặng lòng tốt của họ trong trường hợp này nên bị chặn đứng ở nơi đầu lưỡi. Bởi khi họ thốt ra, sẽ chẳng khác gì thế giới này là một lằn ranh, giữa những người còn sống với người đã chết, giữa người học tốt với người học kém,...
"Khi con người ta đau chân, họ chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình."
Người mẹ cũng vậy.
Vết thương lòng đó như ám ảnh bà cả đời, khiến tim phổi bà như nhộn nhạo lên đến phát mửa và não bà sẽ bùng nổ khi nhớ lại.
Tôi vừa oán trách lại vừa xót thương.
Bởi cuộc đời bà sao mà đau khổ quá.
Bà không thể hét thẳng vào mặt em sự thật khốc liệt cũng như không thể vuốt dịu bộ lông xù lên của em bằng những lời dối trá đẹp đẽ.
Thứ mà một người mẹ, như bà, có thể làm chính là che mờ tầm mắt của em và bịt kín lỗ tai em lại.
Bà nghĩ rằng em sẽ lại vui vẻ, sẽ lại ngây thơ.
Nhưng chao ôi, một người mù nào có vui vẻ khi biết rằng mình bị mù, một người điếc nào có vui vẻ khi biết rằng mình bị điếc.
Và em cũng nào có vui vẻ khi biết rằng thứ bà cố gắng làm - chuốc say em vào cơn mơ - lại bị những lời xót thương kia lay dậy.
Bà chỉ nghĩ rằng, đứa con gái của bà không nên ám ảnh về những điều từng ám ảnh bà.
Vậy "đóng vai người ngơ" như thế có còn là giải pháp tốt nhất hay không?
"Con bị hiếp ạ?"
Đây có lẽ là một câu hỏi tu từ.
Nghe như thể những cây kim đang đâm chọc vào màng nhĩ và đâm chọc cả vào trái tim người nghe.
Kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi, như thể đó chỉ là giấc mộng, lũ rắn kia, khu rừng kia, lời an ủi, vết thương trên người. Đó chỉ là giấc mộng em trải qua và khi tỉnh lại dường như cảm thấy thật mơ hồ.
Giống như đứa bé nằm mơ thấy bị giật đồ chơi, và sáng dậy sẽ hỏi ba mẹ nó, con bị giật đồ chơi ạ?
Không đâu con yêu, đồ chơi của con vẫn ở đây mà.
Người mẹ, liệu bà có đủ can đảm để nói thế chăng?
Sự ngây thơ ấy dấy lên cái khắc nghiệt của thế giới xung quanh, của một giấc mơ qua câu chuyện ngắn, của một vẻ đẹp mong manh mơ hồ.
Và câu hỏi đó của em sẽ còn ám ảnh tôi đến khi nào, tôi không biết nữa.
Chỉ biết rằng, nếu tác giả muốn phơi bày cuộc đời ra trước mắt một kẻ như tôi, thì tác giả đã hoàn toàn thành công.
----------
Tên truyện: Mộng
Nhân vật: không tên
Khung cảnh xung quanh em trở nên nhập nhòe như tòa thành đổ nát bị chôn vùi bởi đêm đen đặc quánh. Tiếng xào xạc êm đềm của lá cây nay biến thành tiếng xì xầm mờ ảo, quẩn quanh bên tai như một chuỗi âm đơn điệu. Mẹ em đang bận bịu với xoong nồi và bếp núc đến mức quên cả việc trông chừng đứa con nhỏ của mình, em nhân cơ hội chạy ra khu rừng để coi mấy chú chim non mới nở, nhưng nắng ban mai nồng ấm và bụi cỏ mềm mại lại khiến em ngủ quên lúc nào không hay, mong là mẹ sẽ sớm tìm thấy và mang em về.
Em mơ thấy mình biến thành tấm vải trắng bị gió cuốn đi, hình như em đáp lên một cành cây rất cứng cáp, vì khi vắt ngang mình qua nó bụng em bị cộm đến nhói lên từng đợt. Và rồi gió lại thổi em đến một nơi xa, xa đến nỗi tiếng ríu rít của lũ chim non cứ vơi dần rồi biến mất, xa đến nỗi tiếng xe cộ thi thoảng xẹt ngang cũng chẳng còn tăm hơi, nhưng có lẽ em vẫn đang nán lại đâu đó trong cánh rừng thôi, vì chẳng nơi nào có ánh nắng ấm như ở đây cả. Gió thả em xuống một bụi cỏ mềm khác, sau đấy lại cuốn quần áo em đi, có lẽ gió sợ em nóng bức khi ông mặt trời đang ngày một chói lòa hơn.
Giờ thì em lại trở về làm một đứa bé con, và xung quanh em chẳng còn lại gì ngoài hoa cỏ và nền đất ẩm ướt sau cơn mưa đầu mùa. Nước bùn dính nhớp khiến lưng em dơ dáy, và đám cỏ um tùm khiến da em nhộn nhạo. Bỗng từ trong hốc cây và dưới những bụi cỏ, em thấy những con rắn nối đuôi nhau đi đến. Chúng lúc nha lúc nhúc ở bốn phương tám hướng xung quanh em, chúng bện thân mình vào nhau và uốn éo như đang bị thiêu trong lò lửa.
Lũ rắn bắt đầu bò trườn lên cơ thể em, dùng lớp vảy láng mịn của mình chà xát lỗ rốn nhỏ. Đôi khi chúng mơn man vành tai, đôi khi chúng cọ xát bắp đùi, và đôi khi chúng vân vê đầu ngực như đang kiểm tra chất lượng hàng hóa, rồi đột nhiên chúng cắn, làm linh hồn em đau điếng. Cơ thể lần lượt em bị chúng nhồi đầy, rồi lại bị chúng cắn xé... đau đến không thốt nên lời.
Chúng in nanh độc lên da thịt em, để lại đấy một vòng tròn rướm máu. Chúng siết chặt lấy vòng eo em, tạo ra những mảng bầm tím ghê rợn. Chúng làm thể xác em ướt đẫm bằng thứ chất lỏng tanh hôi mặn chát, giày vò em đến khi em lịm đi.
Em nức nở và la hét, thốt ra đủ loại âm thanh kì lạ. Em cảm nhận được sự râm ran và đầu lưỡi chiếm cứ trong khoang miệng mình, nước bọt trong suốt chảy xuống hai bên má, thấm vào mái tóc em xõa tung. Em khó thở, em nghẹn ngào, em khóc nấc lên như đứa trẻ sơ sinh thèm sữa mẹ, em mụ mị trong cơn đau đớn, bất lực để lũ rắn cuồng hoang trên da thịt của chính mình.
Ôi Chúa ơi, sao ngài lại để một sinh vật đáng sợ đến thế tồn tại? Em những tưởng con quỷ say ngủ dưới gầm giường đã là đáng sợ nhất, nhưng không, con quỷ ấy chưa bao giờ làm hại em, còn lũ rắn thì dường như đã gặm mất nửa hồn em vào bụng rồi.
Em ơi, hãy mau choàng tỉnh để xác nhận rằng đây chỉ là một giấc mơ hoang đường. Rồi cơn đau và nỗi sợ sánh đặc sẽ qua nhanh thôi, khi sớm mai lại diện kiến thế giới và lũ chim non đã học được cách săn mồi, thì cơn ác mộng hôm nay sẽ chỉ còn là dòng kí ức bị phủ bụi.
Đừng lo lắng em hỡi, bởi trẻ con thì liệu có nhớ được bao lâu?
....
Chỉ mới hôm qua thôi, em còn là đứa bé dễ thương nhất thị trấn.
Em có làn da mềm mại trắng nõn như sữa, em có đôi mắt tròn đen láy như đêm sao, em có tính tình hiền dịu và lòng thương cảm với thiên nhiên từ thuở mở mắt chào vạn vật. Em đẹp đẽ đến quá đỗi.
Nhưng trong mắt mọi người hôm nay, em là một đứa bé đáng thương.
Làn da em là tờ giấy trắng tinh khôi của gã họa sĩ đồi bại. Gã vẽ lên đấy những mảng xanh tím không đều màu, gã thêm vào một lớp màu trắng hôi hám đục ngầu, và gã điểm lên phía dưới bức tranh một chút đỏ máu, khiến em như đóa hồng non chực chờ nở rộ đã lâu.
Những kẻ cặn bã chui nhủi trong ngõ tối mà phổ cập cho nhau về tác phẩm của gã. Chúng khen ngợi nó như kiệt tác của vị danh họa vĩ đại nhất sử sách, và không chỉ thế, chúng còn điên rồ tôn em lên làm nàng thơ bé nhỏ của dục vọng.
Giờ đây làn da ấy thật dơ bẩn, họ nói vậy.
Đôi mắt em to tròn và luôn lập lòe ánh sáng của những vì sao. Đôi mắt em là đôi mắt biết cười, chúng gánh vác những cảm xúc chân thật nhất mà đáy lòng em mang. Chúng sẽ vui, sẽ buồn, sẽ cáu kỉnh, sẽ ương bướng... Vậy khi thể xác bị tình dục xâm chiếm liệu đôi mắt em có thể hiện sự thống khổ và ngây ngất không?
Những người đàn bà to nhỏ với nhau về việc em đã đau đớn thế nào, đã hoảng loạn ra sao. Họ thương xót nỗi đau của em, họ khóc lóc nỗi đau của em, như thể chính họ đã tận mắt thấy khung cảnh đó, buồn nôn sự đẫm máu và hoang đường khi một con thú đói khát làm thịt đứa trẻ thơ.
Giờ đây đôi mắt em chắc đã vô hồn và tràn đầy ngây dại, họ nói vậy.
Từ thuở bé em đã luôn dịu dàng với cây cỏ và những động vật xung quanh. Em thích dành thời gian của mình để chăm sóc cho một mầm non mới nhú, em luôn chừa lại một mẩu bánh mì cho lũ bồ câu lang thang, em chọn vu vơ hòa ca cùng tiếng mưa thay vì tỏ ra chán nản, với em, âm thanh tí tách của những giọt mưa khi đậu lại trên hiên nhà thật sự là một mỹ vị.
Khi xưa lũ trẻ con gọi em là công chúa nhỏ của thiên nhiên, và giờ nghe theo lời cha mẹ, chúng coi em như một thiên sứ gãy cánh không còn can đảm tiếp xúc với nhân loại, một con vật tổn thương chỉ dám trò chuyện cùng muôn loài.
Giờ đây em trông thật nhút nhát và dễ vỡ, họ nói vậy.
Họ nói vậy về em - cô bé hồn nhiên vẫn nghĩ điều mình trải qua chỉ là cơn ác mộng chợt ghé thăm.
Tỉnh dậy từ cơn say ngủ, em phải bị động nhận lấy tất cả ánh mắt của người đời. Họ thương cảm em phận trẻ thơ non dại, họ dè bỉu em mới nhỏ mà đã không còn trắng trong, họ thèm thuồng thân thể em và thắc mắc ngon miệng đến mức nào mới có thể khiến một "con người" xuống tay được.
Em quay cuồng trong lời nói của họ.
Em không hiểu, tại sao chỉ vì một giấc mơ mà họ lại như thế?
Em để cơn mộng mị trói lấy mình như bao đêm về trước, và thức giấc với một chiếc đèn chùm treo đầy trăng và sao, chỉ vậy.
Dù cơ thể em vẫn còn rùng mình vì dư âm của đau đớn, nhưng chẳng phải mọi thứ đều đến thế thôi à? Lũ rắn, đất bùn, bụi cỏ, ánh nắng, chim non,... tất cả đều biến mất ngay khi em mở mắt.
Chẳng có gì cả, chỉ là ác mộng thôi. Em nghĩ.
- Là mơ thôi, là mơ thôi...
- Nghe mẹ này, con... con chỉ gặp ác mộng, con không bị gì hết con gái của mẹ.
- Là mơ, là... hức... là mơ thôi... mơ thôi, hức... con ơi! Sao số con nó khổ thế này?!
Em hoang mang nhìn mẹ mình khóc rống, tiếng gào thét của mẹ khiến tim em đau. Em dang tay ôm mẹ một cách dịu dàng, hát lên khúc ru ngủ sứt sẹo như muốn vỗ về linh hồn đã bao đêm chẳng thể an yên, nhưng em càng an ủi thì người đang được em vỗ về lại càng cảm thấy thê lương, trái tim mẹ em như quặn thắt lại và nhói lên như chuẩn bị xé toạc cả lồng ngực. Có lẽ đối với mẹ cuộc đời em đã lụi tàn từ đây.
- Kìa, là con bé đó hả?
- Ừ, người ta tìm thấy nó ở trong rừng, lúc đó thằng khốn nạn ấy vẫn đang hì hục "cày cấy" cơ.
- Tội con bé, nó mới bao nhiêu tuổi đầu chứ? Thế mà cũng xuống tay cho được.
- Lại chả thế, chuyện này mà vỡ ra thì nó có mà ở giá tới già, ai mà dám lấy nữa.
Một người rồi lại một người, họ buông lời đàm tiếu không ngừng nghỉ khi thấy em, châu đầu ghé tai vào nhau để nghĩ cách ban cho em những lời an ủi sáo rỗng. Dù em đã cố nói rằng đó chỉ là ác mộng, nhưng thứ em rước về vẫn chỉ là những ánh mắt thương hại và lời an ủi ngày một nhiều hơn.
Em cảm thấy hoang man, lời nói và cử chỉ của những người hàng xóm từng thật thân thuộc nay bỗng khiến em thấy mình sao mà xa cách quá, khi thứ họ dành cho em không phải nụ cười và cái xoa đầu mỗi khi gặp mặt nữa, mà tất cả những gì còn lại chỉ là những cảm xúc hỗn tạp khi hai tròng mắt chạm nhau.
Xúc cảm của mọi người đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của em, nó xoay vần và cô đặc lại, hóa thành con dao bén nhọn đâm rách những ảo tưởng tốt đẹp của một con bé mới lên bảy. Và em ơi, dù cho mai sau em sẽ sớm quên đi nỗi đau thể xác và những vết rướm máu trong tâm hồn, nhưng họ sẽ không cho là vậy đâu. Với họ em là một đứa bé bị tổn thương, trở nên trầm mặc với thế giới vì cú sốc đầu đời chẳng thể gánh nỗi.
Thế nhưng họ đâu biết em thèm muốn được tránh né họ vì chính sự thương cảm đó. Họ nâng niu em, đến mức khiến em hoảng loạn.
- Bé gái, bé có sao không?
Không ạ, con chỉ mơ thôi mà.
- Bé gái, bé có hận thằng súc sinh kia không?
Ai cơ? Thứ duy nhất làm đau con là những con rắn, và con chỉ thấy sợ chúng...
- Bé gái, bé bị hiếp hả?
Hiếp ạ?
Hiếp là gì ạ?
Không, con chưa bao giờ bị hiếp cả... đúng không nhỉ?
Không, con không chắc nữa...
- Mẹ ơi, hiếp là gì ạ?
Choang!
Chiếc bình hoa mới mua bị mẹ run tay làm rơi, mẹ em bảo cái bình này sẽ để em cắm những bông hoa em thích, nhưng chúng thậm chí còn chưa kịp về đến cửa nhà thì đã vỡ tan.
- Con... ai, ai nói cho con chuyện đó?! Là ai?! Mẹ đã bảo đó chỉ là mơ thôi mà, chỉ là mơ thôi! Sao con không chịu nghe lời mẹ hả?!
Mẹ nắm hai vai em quát lớn, và bỗng ngây ra khi thấy giọt nước mắt em lăn dài.
- Mẹ, con đau...
Mẹ vội thả hai tay ra khỏi đầu vai em, nơi có lẽ lại in thêm một vết bầm chói mắt. Cô ấy luống cuống nhìn xung quanh, y như rằng rước về vô số lời rì rầm của người qua đường.
Thị trấn này rất nhỏ, và hầu như ai cũng quen biết nhau.
- Trời đất, con bé mới gặp chuyện như vậy mà sao lại hung dữ thế.
- Đúng là không hiểu nỗi, bản thân mình như vậy mà tại sao không biết thông cảm chứ.
Mặt mẹ em tái đi trông thấy, trong như vừa bị vùi xuống đáy đại dương và được cứu lên trong gang tấc vậy. Mẹ nắm chặt lấy tay em, nhanh chân kéo em về nhà. Em quay đầu nhìn về phía lọ hoa vỡ, bắt đầu lo lắng về việc liệu có ai bị nó làm cho chảy máu không.
- Nghe lời mẹ này, tất cả những gì con thấy hôm đó chỉ là ác mộng thôi.
Con cũng nghĩ vậy, nhưng mẹ ơi, đến giờ những vết bầm trên người con vẫn đau lắm.
- Con dại dột lạc vào trong khu rừng và ngủ quên ở đó, không một ai ở đấy với con cả.
Nhưng vậy thì gã khốn nạn trong lời mọi người là ai hả mẹ?
- Con vẫn còn trong trắng! Con không có bị hiếp, nghe rõ chưa?!
- Tất cả đều là mơ!
- Mẹ ơi...
Em khó tin nhìn gương mặt vặn vẹo trước mặt mình, nói là xấu như ma quỷ chắc cũng không ngoa.
Mẹ em là người con gái đẹp nhất vùng, tất cả vẻ đẹp của em đều là thừa hưởng từ mẹ.
Thế nhưng giờ đây mẹ em thật xấu xí.
Bỗng nhiên, em cảm thấy thật sợ hãi.
Em sợ hãi lũ rắn ẩn mình trong từng ngóc ngách.
Em sợ hãi ánh mắt và lời nói của người đi đường.
Em sợ hãi cơn ác mộng một ngày nào đó sẽ lại xuất hiện.
Em sợ hãi khuôn mặt dữ tợn của mẹ em.
Cơn sợ hãi như vạch trần điều gì đấy trong bộ não non nớt của em, khiến cả thể xác và linh hồn em thi nhau run rẩy.
- Mẹ ơi...
- Hiếp là gì thế ạ?
Em ngây ngốc hỏi, dường như trong mắt em vừa mất đi một thứ gì đó, nếu phải đoán, có lẽ đó là một thứ tốt đẹp.
Mẹ em trợn trừng mắt, dần dần ngồi bệt xuống sàn, khuôn mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đôi mắt xinh đẹp đầy tơ máu của mẹ bắt đầu nhiễu lệ, chúng men theo gò má mà thoát ly khỏi gương mặt tuyệt trần đã phai tàn theo tháng năm.
- Tại sao lại là con chứ...
- Chỉ mỗi mẹ thôi không được ư, tại sao còn phải cướp đi cả con...
Mẹ đưa tay xoa mặt em, cố làm giãn gương mặt chết cứng của em ra. Rồi mẹ cười, trông thật dịu dàng.
- Con biết không, cả hai mẹ con ta đều giống nhau đấy.
- Mẹ vốn cũng bị vấy bẩn từ rất lâu rồi.
- Sau này hãy che dấu vết thương mà sống, đừng bao giờ để lộ việc mình bị hãm hiếp ra, điều đó sẽ chấm dứt cuộc đời con.
- Nghe lời mẹ có được không con?
Mẹ lại cười, nhưng trông nó thật giả tạo khi cố sự hiền hòa mà hằng ngày em vẫn thấy. Đôi mắt đen tuyền của mẹ vốn luôn nhấp nháy sự tinh nghịch và vui tươi như một đứa trẻ, nhưng giờ đây đôi mắt ấy sao mà xa lạ quá, khi mà tủi nhục và căm phẫn như chiếc lồng gai bao quanh mẹ, đụng vào đâu cũng là đau, đụng vào đâu cũng là rát. Thế nhưng gương mặt mẹ cũng đã đồng điệu với đôi mắt ngay khi em cất lời. Lúc đó, nhìn mẹ như già đi vài tuổi.
Còn em, em chết lặng.
- Mẹ ơi...
- Con bị hiếp ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top