Mẹ vẫn luôn ở đây

Writer VnL342 x Beta-er kaa_jicc

Tên truyện: Mẹ vẫn luôn ở đây

Nhân vật: không tên

--------

"Ầm ầm"

Tiếng kêu giận dữ của Mẹ Thiên Nhiên nhằm báo hiệu một trận tuyết lở đang đến rất gần. Lớp tuyết đặc quánh như cơn sóng thần hung hãn cuốn sạch mọi thứ trên đường đi của nó, sau cùng chỉ còn lại chết chóc và đau thương.

Đôi mắt hổ phách dần mất đi sức lực, nó đã chuẩn bị tâm lí để đối mặt với tử thần. Nhưng ngay chính thời khắc ấy, định mệnh đã ban cho nó một ân huệ cuối cùng - cho phép nó được nhìn lại một phần đời đã trôi qua.

--------------------------------------

Không nơi nào kỳ diệu hơn thế, không nơi nào bằng nhà - khu rừng đã che chở nó từ thuở mới lọt lòng. Có lẽ, khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi nó chễm chệ đứng trên một con hẻm núi rồi phóng tầm nhìn xuống phía dưới và bị chính cảnh tượng đó làm cho choáng ngợp, tầm mắt nó được bao phủ bởi dãy núi quanh năm mờ ảo sương khói. Dường như cả lớp băng tuyết cũng chỉ làm nền cho nét đẹp ấy mà thôi.

Kế đến là hai bên rừng thông cùng với những hàng linh sam Douglas bát ngát trải dài, chúng vươn mình giương cao như mũi kiếm sắc nhọn của những binh sĩ đang bảo vệ cánh đồng hoa dại yếu ớt lấp ló bên trong. Tất cả chúng đều được nuôi lớn bởi dòng sông Mẹ mát lành.

Trước khi về đến vùng Châu thổ êm đềm, Mẹ là bản trường ca của rừng già, rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn, cuồn cuộn qua những ghềnh thác, rồi cuốn xoáy vào những hút vực bí ẩn. Và cũng có lúc, Mẹ dịu dàng say đắm trong ánh đỏ chói chang của hoa Đỗ Quyên rừng bung nở. 

Nó cũng như muông thú được lớn lên trong vòng tay Mẹ, dù cho nó chẳng ưa gì lũ thú ấy cho kham. Vậy nên, so với việc kết bạn thì chơi khăm những sinh vật ngơ ngác ấy lại là thú vui của nó.

Có những lúc trò chơi khăm xuất hiện rất tình cờ. Còn nhớ lần nó đang đi dọc bờ sông thì bắt gặp Rùa, khi đó Rùa ta trông như muốn tìm nước uống, nhìn dáng vẻ chậm chạp của người bạn kia làm nó chợt nghĩ ra một trò đùa tai quái. Rùa tiến một bước, nó ở đằng sau cũng tiến một bước, Rùa lại gần mặt nước thì nó khinh khỉnh đẩy nhẹ một cái làm Rùa ngã nhào xuống sông. 

Nhưng cũng có khi đó là một âm mưu xấu xa đã được tính toán từ trước. Một buổi sáng khác nó cao hứng rủ Thỏ chơi trốn tìm, mà cũng thật quái lạ, từ bao giờ bản tính của nó trở nên thân thiện đến vậy? Tất nhiên là không rồi, tất cả là vì số quả mọng Thỏ để dành cho mùa đông mà thôi! Thậm chí nó còn cố tình dụ Thỏ phải trốn thật xa thì mới đúng luật, và người bạn kia vốn ngây ngô nên đã đồng ý.

"Ngu ngốc!" - nó nghĩ thầm trong bụng khi bóng Thỏ xa dần giữa các lùm cây nhỏ.

Thế là nó nhanh chân thưởng thức phần quà của mình một cách đắc ý mà chẳng mảy may quan tâm đến Thỏ  tội nghiệp, trông ngóng không biết bao giờ trò chơi sẽ kết thúc.

Danh sách "nạn nhân" cho thú vui của nó cứ thế kéo dài mãi, biết sao được khi giống loài của nó được sinh ra đã có ngoại hình khá tương phản với tính cách rồi? Bộ lông đỏ cam mềm mượt trong nắng sớm, ngũ quan tinh tế với đôi mắt màu vàng rực tựa lửa cháy động lòng người, cùng chiếc đuôi đầy kiêu hãnh phe phẩy mỗi khi di chuyển. Dù không lộng lẫy bằng tổ tiên Hồ Ly, song, bản tính ranh mãnh ấy vẫn không hề thay đổi - nó là Cáo.

Mùa Xuân đi, để lại nỗi nhớ cơn mưa phùn lất phất; bóng Hạ lướt qua mang theo đợt nắng lâu ngày; Thu thì vội đến vội đi, chỉ có thảm lá phủ kín lối về mới khiến ta ngỡ ngàng rằng cuối cùng cũng lập Đông rồi.

Như bao loài, Cáo rồi cũng phải trưởng thành và thực hiện thiên chức làm mẹ. Khoảnh khắc ấy bất ngờ đến nỗi Cáo còn chưa ý thức được có những sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong nó, cho đến khi nhìn thấy mọi người đang tất bật chăm sóc tổ ấm của mình thì bản năng làm mẹ mới thật sự thức tỉnh, lên tiếng nhắc nhở rằng nó không còn là đứa trẻ bồng bột năm nào nữa, giờ đây đã có người cần nó bảo vệ. 

Mùa Đông này kéo dài hơn mọi năm. Cái lạnh khiến cây cối khô quắt; cánh đồng hoa dại cũng không còn; cái tồn tại duy nhất là một mảnh trời đất trắng xoá. Muôn loài đã rủ nhau tránh rét, một số thì chìm vào giấc ngủ đông cho qua ngày. Nằm co người trong chiếc hang nhỏ, ánh mắt Cáo lấp lánh chờ mong. Mùa Xuân tới sẽ có nhiều đổi thay.

Rồi tuyết dần tan, nét mặt Cáo cũng bớt đi vài phần non trẻ. Khoảng thời gian vừa qua có thể gọi là đầy khó khăn với người chập chững làm mẹ. Ánh trăng đã chứng kiến chuỗi bi kịch của Cáo - cơn đau sinh nở dường như biến mất khi nó tận mắt thấy con chào đời. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, vài Cáo con không may mắc bệnh - bộ lông hắt hiu lau xám cùng hơi thở yếu ớt cứ thế lịm đi trong lòng mẹ, số khác thì do thiếu ăn mà chết. Tất cả đều khiến tim Cáo đau thắt lại, dấy lên một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

Ngẫm lại những gì đã qua, Cáo thở phào nhẹ nhõm vì ông trời không lấy đi mọi thứ của nó. Thật may mắn làm sao! Ba chiến binh kiên cường này chính là lẽ sống của nó ở hiện tại. Chúng thừa hưởng mọi nét đẹp nên có, màu mắt xanh lam xinh xắn, khoác lên mình bộ lông tơ mịn màng. Sẽ sớm thôi khi bầy Cáo nhỏ sở hữu vẻ ngoài của mẹ, còn bây giờ những gì Cáo nhỏ cần làm là chậm rãi lớn lên.

----------------------------

Lại vài tuần trôi qua, chớp mắt đã đến lúc Cáo nhỏ sẵn sàng cho chuyến ra khỏi hang đầu tiên của chúng. Trước khi đi, Cáo nhỏ được uống sữa no say để có đủ sức chơi đùa. Cáo dắt chúng đến cánh đồng hoa dại đang tắm nắng xuân, gần đó là con suối nhỏ róc rách, cách một khoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng chim ríu rít trên cao.

Cáo ngồi ở dưới gốc cây không xa, dịu dàng lung lay đôi mắt trìu mến nhìn đàn con nghịch ngợm. Có lẽ điều khiến nó bất ngờ nhất chính là nhìn thấy con mình hoà đồng với các loài khác, từ ban đầu chỉ có ba con Cáo nhỏ, một lát sau đã có một đám thú cùng nhau vui vẻ. Không hiểu sao Cáo lại không muốn con giống mình ngày trước, phải chăng kẻ hay chọc phá người khác lại là kẻ cô độc nhất? Một kẻ khác biệt luôn muốn tự tạo niềm vui riêng bằng cách không giống ai, và có thể điều đó đã biến thành một loại ác cảm không chỉ với người khác mà còn in hằn trong tâm trí của nó ngay lúc này. Trẻ con hồn nhiên vô tư là thế, thấy con có bạn, trong lòng nó thật sự rất vui mừng. 

Âm thanh náo loạn phía trước đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Cáo. Đám thú nhỏ chạy tán loạn trong khi hai Cáo nhỏ thì sợ hãi gọi mẹ. Vội vàng đứng dậy và chạy nhanh về phía con, nó mới nhận ra đã để lạc mất một bé Cáo nhỏ nữa. Chưa kịp hoảng hốt thì sinh vật to lớn sải cánh che trời đã thu hút sự chú ý của nó, là Đại Bàng đang ngạo nghễ gắp con của mình! Đại Bàng chỉ lạnh lùng buông một câu trước khi sải cánh bỏ đi:

"Đuổi theo ta hoặc ngươi sẽ mất con mãi mãi."

Trớ trêu làm sao, Cáo biết phải tìm Đại Bàng ở đâu, và rồi ai sẽ chăm sóc hai bé Cáo nhỏ còn lại? Trong lúc rối ren, xung quanh đồng loạt vang lên:

"Cáo mau đi đi, nếu chậm trễ Đại Bàng sẽ ăn thịt con của cô mất!"

"Để bọn trẻ ở chỗ của tôi, tôi sẽ giúp chúng an toàn."

Cáo ngạc nhiên, đôi mắt to tròn của nó đảo xung quanh một lượt. Nó nhìn mọi người, bác Gấu, em Thỏ, anh Rùa, cả chú nhóc Gấu Trúc Đỏ lém lỉnh,... ai ai cũng đang lo lắng cho nó. Điều mà trước giờ nó chẳng có, cũng chẳng quan tâm, ngược lại còn trêu ghẹo họ với những trò tinh ranh ngạo nghễ. Giờ đây, Cáo đã ngậm ngùi biết thế nào là hối hận, dù là khoảnh khắc ngắn ngủi cũng khiến nó day dứt vô cùng.

Bác Gấu là người lớn tuổi nhất ở đây, đương nhiên hiểu được tâm tư của Cáo, bác dõng dạc nói:

"Cáo à, không còn nhiều thời gian nữa, con hãy mau đi thôi. Đừng nghĩ gì nhiều cả, chúng ta làm như vậy vì tất cả đều chung mái nhà, là một gia đình."

Muông thú liền đồng ý với bác Gấu, liên tục gật đầu. Cáo cuối cùng cũng hiểu ra, đôi mắt ngấn nước đầy xúc động, nó ngăn cho mình không khóc, vội vàng cất tiếng hỏi:

"Xin hỏi có ai biết nơi ở của Đại Bàng không?"

Chim Sẻ Nâu nhanh nhảu bay lên, giơ đôi cánh nhỏ về phía xa xa:

"Đại Bàng sống trên cây thông cao nhất ở ngọn núi tuyết đấy. Cáo phải cẩn thận, Đại Bàng không dễ đối phó đâu!"

Nhiều người nghe vậy vội ngỏ ý muốn đi cùng, tuy nhiên Cáo chỉ nhẹ nhàng từ chối:

"Cảm ơn ý tốt của mọi người nhưng đây là chuyện riêng của tôi và Đại Bàng, tôi không muốn ai phải gặp nguy hiểm cả. Chỉ phiền mọi người chăm sóc con của tôi trong khi tôi đi vắng. Yên tâm, tôi nhất định sẽ trở về!"

Trong sự cổ vũ của mọi người, Cáo như được tiếp thêm sức mạnh vào từng bước chân. Nó biết rằng hành trình này chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. 

Từng giờ đồng hồ trôi qua, Cáo đang ở vùng hạ lưu của con sông. Muốn đến được ngọn núi tuyết thì nó bắt buộc phải bắt đầu ở phía thượng nguồn. Cáo đi mãi đi mãi, sau gần nửa ngày trời cuối cùng nó cũng đến nơi.

Đúng giờ ngọ, mặt trời lên đến trên đỉnh đầu. Nắng gắt đến nỗi khiến người ta chỉ muốn ngâm mình trong làn nước mát. Tuy dòng nước trước mặt Cáo rất trong, song, lại chẳng sinh vật nào dám hưởng thụ bởi đây là thượng nguồn - khúc sông khó lường nhất. Đầu tiên phải kể đến dòng chảy xiết, như cuồn cuộn trào ra không ngừng, chỉ cần hụt chân là sẽ bị cuốn đi ngay vào các hút nước sâu không thấy đáy. Nếu như chịu được cường độ đó cũng đừng mừng vội, còn có thạch trận do bãi đá lòng sông tạo thành chờ sẵn. Có hòn núp lùm dưới mặt nước như tướng dữ quân tợn, có tảng lại lừng lững giữa đường đi. Dù cho có ở đâu thì chúng đều có một mục tiêu duy nhất là giữ chân bất kỳ kẻ xấu số nào dính phải để làm mồi cho con nước.

Bình thường chỉ có đàn Cá Hồi đi ngược dòng chảy đến nơi đẻ trứng mới có mặt tại đây. Cáo bình tĩnh suy nghĩ. Đúng vậy, Cáo không biết cách vượt qua con sông nhưng Cá Hồi thì có. Vậy nên nó cẩn thận quan sát đàn cá ở từng ngã rẽ, chỗ ngập ngừng, đoạn tăng tốc nó đều ghi nhớ kỹ trong đầu. 

Sau đó, nó lẳng lặng cúi đầu trước khi gieo mình xuống dòng nước. Một phần để cảm ơn bầy Cá Hồi đã vô tình giúp mình, phần còn lại để xin thần sông phù hộ cho đứa con tội nghiệp. Cái lạnh khiến Cáo tỉnh táo khỏi cái nắng oi bức, nó vội ngoi đầu lên mặt nước lấy không khí rồi lại lặn xuống, men theo con đường mình nhớ được mà thoát khỏi bao cạm bẫy. 

Cáo chẳng biết mình lên được bờ bên kia từ bao giờ, nó chỉ biết mình thật sự rất may mắn. Ướt sũng nằm trên mặt đất, Cáo thở hổn hển cho lại sức. Tuy đã rất cố gắng nhưng chân trái của nó vẫn bị thương do vô tình quẹt phải tảng đá sắt lẹm nào đó. 

Nếu như không có ý chí phi thường thì Cáo đã gục ngã từ giây phút đó rồi, chắc cũng vì nó biết tính mạng của con mình đang ngàn cân treo sợi tóc và nó không có quyền uỷ mị ngay lúc này. Thế là Cáo gượng dậy, phóng tầm mắt ra ngọn núi đằng xa với đầy vẻ kiên định:

"Chờ mẹ, mẹ sẽ đến với con sớm thôi."

Nó nhìn mảnh rừng xa lạ đối diện mình, không nghĩ nhiều, nó lấy ngọn núi làm đích rồi chạy hết sức bình sinh. Cáo phóng thẳng về phía trước, lao như mũi tên tre vụt lên. Khi thì bị nhành cây quất vào mặt, khi thì bị tuyết chưa tan hết rơi lên người, nguy hiểm nhất là lại suýt giẫm phải con Rắn độc đang kiếm mồi. Ấy vậy tất cả vẫn không thể làm chùn bước người mẹ quả cảm. 

Mọi nỗ lực của Cáo không hề vô ích. Trước mắt nó bây giờ là là ngọn núi tuyết hùng vỹ hơn cả những gì nó từng nghe thấy. Hàn khí từ trên tầng mây cao phà xuống chân núi bất giác khiến nó rùng mình.

Đại Bàng cũng thật biết chọn nơi làm tổ. Đứng từ góc độ này thì cây thông đó nổi bật hơn tất thảy, như thể những cây xung quanh đạng hạ mình cung kính trước người cai trị quyền năng của chúng. Cáo mơ hồ nghe được tiếng khóc gọi mẹ của con, nó đã đến gần lắm rồi. Trận chiến sắp tới chắc sẽ là một trận sinh tử.

---------------------------------------

"Mẹ mày lâu quá đấy!" - Đại Bàng tức giận nói với Cáo nhỏ. 

"Mày có thấy còn ai khác ở đây ngoài mình không?"

Cáo nhỏ ngơ ngác lắc đầu.

"Là vì tao đã ăn hết bọn chúng rồi, và nếu mẹ mày không nhanh cái chân lên thì tiếp theo sẽ tới lượt mày!"

Nói xong, lão cười to một cách đắc ý trước chú Cáo nhỏ đang run rẩy. Đám chim chóc xung quanh nghe thấy cũng sợ hãi mà bay láo nháo trên nền trời.

"Bước qua xác của ta đã lão già thối!"

"Chỉ bằng bộ dáng chật vật của ngươi sao?" - Đại Bàng quay đầu, ngạc nhiên trước vị khách nó chờ từ lâu.

Quả thật trông Cáo bây giờ chẳng còn vẻ kiêu kỳ như xưa nữa, vết thương cũ chưa lành thì lại chằng chịt những vết mới, sắc mặt thì tái nhợt. Ai cũng biết do tiết trời lạnh lẽo quanh năm nên đám thú ở đây luôn chực chờ những kẻ có gan mò đến. Kẻ đó không chết vì đường đi gập ghềnh đầy đá nhọn thì cũng kiệt sức mà không qua khỏi. Thế là chúng lại có thêm bữa no. 

"Dù có thế nào thì ta vẫn có thứ ngươi không có, hãy trả con cho ta!"

"Ngươi thì có gì ngoài những vết thương đang rỉ máu kia?"

"Ta có trái tim của một người mẹ!"

Nói xong Cáo liền lấy thế chủ động, lao lên cắn vào người Đại Bàng, lão nhanh nhảu bay lên nên né được một đòn. Trông lão không hề tức giận, thậm chí còn có vẻ tán thưởng:

"Khá khen cho cú đánh lén của ngươi, nhưng trò chơi kết thúc rồi."

Nói rồi lão sà xuống mổ vào đầu Cáo, thoắt cái xoay người, lão đã ghim móng vuốt vào lưng nó. Cáo không hề nhượng bộ, cũng cố nén vết đau âm ĩ mà cắn vào chân lão. Cuối cùng sau một hồi không ai nhường ai, cả hai đều thương tích đầy mình. 

Cáo vốn định tiếp tục trả đòn thì chỉ thấy lão nhàn nhã đậu lên trên nhành cây: 

"Được rồi, ta trả con cho ngươi."

Cáo sững sờ, nếu đánh tiếp, nó đương nhiên không có phần thắng. Vậy vì sao...

"Ở một kẻ không biết tự lượng sức như ngươi, ta lại nếm được một mùi vị kì lạ khi thưởng thức. À phải rồi, nó chính là thú vị!"

Cáo chỉ nhẹ giọng cảm ơn rồi chạy về phía con. Cáo nhỏ rưng rưng nước mắt ôm lấy mẹ, xót xa liếm vết thương đang rỉ máu trên mặt mẹ nó. Cáo dịu dàng vỗ về con:

"Không sao rồi, về nhà thôi con yêu."

Nhưng kể cả sau muôn trùng vất vả mới tìm được con, vận mệnh lại trêu ngươi nó lần nữa.

"Ầm ầm"

Đó là tiếng kêu giận dữ của Mẹ Thiên Nhiên nhằm báo hiệu một trận tuyết lở đang đến rất gần. Lớp tuyết đặc quánh như cơn sóng thần hung hãn cuốn sạch mọi thứ trên đường đi của nó, sau cùng chỉ còn lại chết chóc và đau thương.

Giờ đây Đại Bàng là người duy nhất có thể thoát khỏi nơi này. Cáo cũng sẽ phải đưa ra quyết định khó nhất cuộc đời tại đây.

"Ta chỉ cứu được một trong hai người các ngươi thôi. Vậy Cáo mẹ, ngươi chọn ai?" - Đại Bàng trịnh trọng hỏi. 

Tưởng chừng như đứa trẻ nhỏ xíu kia sẽ bị mẹ nó bỏ lại, ai mà không sợ chết cơ chứ? Lão nhìn Cáo nhỏ đầy thương xót, có lẽ đây là lần cuối lão thấy nó. Cáo nâng con mình trong tay:

"Đương nhiên là con của tôi, xin hãy đem nó về nhà an toàn" - Gương mặt Cáo vô cùng ôn hoà. Dường như nó thấy cái chết trước mắt chỉ là điều rất vô thường. 

Câu trả lời của Cáo mẹ lại khiến lão ngỡ ngàng, tai lão có vấn đề không đấy chứ? Lần đầu Đại Bàng nghiêm túc nhìn Cáo:

"Được rồi, mong cô không hối hận với lựa chọn của mình."

"Không bao giờ..."

"Cô là một người mẹ tốt." - Lão lẳng lặng nói rồi liền rời đi

---------------------------------------

Một năm đã trôi qua. Cánh rừng vẫn xanh tươi; sông vẫn cứ cuồn cuộn chảy; muôn loài vẫn được sinh ra và chết đi theo vòng tuần hoàn của sự sống. 

Đàn con của Cáo cũng đã lớn và đã có gia đình riêng. Nhưng có một điều rằng, chúng vẫn thường hay hốt hoảng gọi mẹ trong mơ dù sự kiện kinh hoàng đêm đó đã trôi qua từ lâu. Chỉ khi bình tâm lại chúng mới chợt nhận ra, mẹ vẫn luôn ở đây, vẫn luôn nằm gói gọn ở một khoảng không ẩn chứa trong tâm hồn của chúng.

Cáo vẫn ở liền ngay bên con mình, ngay trước cửa hang nhà nó, trong câu chuyện kể mà người đời lưu lại, bờ sông nơi mọi người uống nước. Cáo vẫn ở đây, trong cánh đồng hoa dại ngập nắng để rồi khi hạt phấn bay xa, những cây sẽ nối nhau mà lớn khôn, mãi mãi.

(*) Truyện có một số chi tiết lấy ý tưởng từ các tác phẩm sau:

- Ai đã đặt tên cho dòng sông
- Người lái đò sông Đà
- Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top