Lòng tin đáng giá bao nhiêu?

Designer -dzy2004 x Reply-er kaa_jicc x Collector yeubangtan1995


|Mở bức thư số 2|

Ngày xửa ngày xưa, có một con nai và một con sói chơi thân với nhau.

Nai thích chơi với sói lắm, nhưng nai cũng sợ mình sẽ bị sói làm thịt, vì thế nai luôn nhắc sói không được ăn thịt mình. Sói bảo được thôi, nó không những sẽ không ăn thịt nai mà còn chăm sóc nai rất tốt, chậm rãi chữa lành vết thương từng bị một con sói khác cắn của nai.

Nai mừng lắm, thế là ngày nào nó cũng tìm đến sói để nói chuyện và chơi đùa, mặc xác cái sự thật là cả hai vốn ở hai giống loài đối địch.

Bỗng một ngày nào đó, nai tự mình đâm đầu vào đá tự sát. Sói giữ lời không giết nai, lại để nai có cơ hội giết chính mình.

Nai thấy sói rất tốt, nhưng cái tính vô tư vô tâm của sói lại khiến nai thấy bất an, việc sói đôi khi vô thức kề nanh vào cổ nai khiến nai sợ hãi, nó sợ một ngày nào đó cặp nanh ấy sẽ ngập trong máu thịt mình.

Nai không thể rời bỏ sói, vì nó là một con nai lạc đàn, nếu không có sự bảo vệ của sói nó sẽ chết khi nào không hay.

Mà ở cạnh sói, có lẽ nai cũng lẳng lặng chết lúc nào không hay.

Vậy nên nai tự kết liễu mình để bản thân không phải mỗi ngày vật lộn với sự bất an và dằn vặt nữa, nhìn sói ngơ ngác không hiểu gì khiến nai đau lòng lắm, nhưng nó biết sự hoang mang và tiếc nuối của sói sẽ qua nhanh thôi, vì sói không cần nai.

Đến tận lúc chết đi, nai cũng không thể nói rằng mình sợ hãi sói, nó sợ sói sẽ tự dằn vặt mình giống nó. Sói cũng không ăn thịt xác của nai, nó chỉ im ỉm đào một cái hố rồi chôn xác của nai vào, sau đó đi mất.

Rất lâu về sau, khi Chúa đang đi dạo chơi thì vô tình thấy có linh hồn của một con nai đang nằm ngủ bên tảng đá, ngài hỏi nó sao lại không đi đầu thai, nó mới vui vẻ đáp:

"Con cũng không nhớ nữa, con chỉ biết hồi còn sống mình rất thích ngủ ở chỗ này với một con sói, bụng của sói ấm lắm, vậy nên con muốn đợi bạn ấy quay lại để cảm ơn vì hồi đó đã cho con ngủ nhờ."

"Nhưng con không thể đâu."

"Vì sao ạ?"

"Vì chính con đã phản bội con sói ấy rồi."

|Tâm tình, suy ngẫm|

warning: lowercase

có những mối quan hệ được tạo dựng bởi cảm xúc, mà trong đó ta nghiễm nhiên để cho nó lấn át cả lí trí của mình. giống như chú nai nhỏ bé kia - một sinh vật lành tính và nhút nhát - đã vô tình bị tình cảm chia phối, giờ đây thứ mà nó nhận được là sự mất mát về một người bạn đã từng hết lòng vì nó.

nếu bạn mắc kẹt ở đâu đó trong khu rừng xanh khướt rộng lớn, mơ hồ tựa như không điểm dừng, nhưng chỉ cần bạn đủ chắc chắn bản thân có thể thoát ra khỏi đó và kiên định tiến về phía trước thì nhất định sẽ tìm thấy lối ra. đi đến khi đôi chân kia lực cùng sức cạn vẫn không dừng lại, cứ từ từ bước tiếp trên con đường dài mà mình đã chọn thì khoảnh khắc đó, ta gọi nó là niềm tin - tin vào chính mình.

sự tin tưởng vốn dĩ không xuất phát từ những thứ phù phiếm với thế giới quan màu hồng mà chúng ta vẽ nên. trong bóng tối, nỗi sợ hãi của những kẻ không nhìn thấy nhau được đánh thức, vậy người đó là bạn hay là thù ? ngay từ phút giây đầu, giữa sói và nai đã lập ra một giao ước mà cả hai không thể tách rời, một giao ước bấp bênh của kẻ khát máu và kẻ mềm yếu chỉ cho phép tồn tại lòng tin mà thôi.

- nếu không có lòng tin, thà rằng đừng bắt đầu.

bóng tối u ám, nhuốm màu mực đen lên đôi mắt của hai kẻ lạc lối. hai bàn tay một ấm một lạnh đan xen vào nhau, người và ta trở thành đồng minh đi tìm ánh sáng chung cho cuộc đời mình. giống như việc chú nai kia đứng im nhìn bạn sói bước về phía nó không chút ngần ngại, và có lẽ, ngay cả bản thân nó cũng đã vô thức chấp nhận rằng người bạn kia sẽ là một phần trong cuộc sống của nó sau này.

chú sói vẫn luôn gắng sức bảo vệ nai con khỏi những chiếc răng nhanh sắt nhọn của đồng loại nó và nai con nhìn thấy điều đấy. nhưng ánh mắt thèm khát miếng mồi ngon một cách tanh tưởi của bầy sói kia đã in sâu vào trong tâm trí của con vật bé nhỏ, nhút nhát, khiến nó không thể nào lảng tránh được. vốn dĩ con người ta thường bị mắc kẹt bởi vô vàn tiếng nói được vang vọng trong đầu mình. mỗi giọng nói là một loại ích kỉ khác biệt, từng thanh âm chen chúc, dồn nén biết bao nhiêu là xúc cảm khiến chúng ta phải bận lòng hao tâm về nó mãi. khoảnh khắc mà đôi tai chỉ nghe được những âm thanh rì rào tiêu cực, ta sẽ chọn cách giải thoát đem lại thoả mãn chỉ cho bản thân chứ không phải cho người ở lại.

- có lẽ, sự tin tưởng đó chưa đủ lớn để có thể nhìn thấu lòng nhau.

chú nai vẫn mãi luẩn quẩn trong vòng lặp dựa trên bản năng của sự sống còn mà quên đi một điều: "nếu đối phương thực sự là kẻ ác, họ sẽ không bao giờ ở trong tư thế luôn sẵn sàng chịu đựng thương tích để bảo vệ người khác."

giao ước bấp bênh giữa kẻ mạnh và kẻ yếu thực chất chỉ là giao ước của hai cá thể mà trong đó không có sự công bằng nào dành cho nhau. bằng cách tìm đến cái chết đầy oán thương để giải thoát cho bản thân mình đã đâm nhiều vết dao vào lòng chú sói, có lẽ thứ tanh tưởi nhất trên đời chính là máu thịt của người mà nó đã từng hết lòng bảo vệ. giờ đây, việc chấp nhận giao ước "trở thành bạn bè" chỉ là sự tin tưởng nhất thời, chính cái chết ấy chứng minh rằng chú nai kia đã bị lung lay và rồi phản bội lại lòng tin của chính mình.

có những thứ không phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại, cũng như có những việc mà mình làm chưa chắc sẽ khiến người ta khắc cốt ghi tâm. sau cùng, việc chọn lựa ở bên cạnh sói để bầu bạn là việc gần như bất đắc dĩ đối với nai, lòng tin của nó cũng chẳng đủ lớn để nhận biết được tâm tư của sói. vậy nên, cho đến tận lúc ra đi, nó vẫn chưa có câu trả lời nào cho mình. vì sao ? vì nó đã phản bội lại tình bạn mà chú sói kia đã trao đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top