Lặng
Reply-er 26thg05 ⨯ Collector princessofallclowns
|Mở bức thư số 5|
Tâm sự gửi đến:
"Tớ có một mối tình đơn phương đã gần 8 năm. Bắt đầu là lúc còn rất nhỏ, tớ gặp gỡ anh của cậu ấy trước, giống như mình quen mặt anh của cậu ấy, xong đến lúc mình bắt gặp cậu ấy, kiểu mình ngờ vực tự hỏi rằng cậu ấy và anh cậu ấy có quan hệ anh em cha con gì với nhau không. Vì thế mà mình cứ âm thầm nhìn cậu ấy, nhìn hoài cái nghiện, nghiện thành thói quen xong rồi thích. Nhìn đến cái lúc mà cậu ấy tốt nghiệp giáo lý rồi (là bọn tớ sẽ không gặp nhau nữa ấy), tớ vẫn không một lần nói ra đoạn tình cảm ấy.
Quá trình âm thầm nhìn đó là khoảng 5 năm, nó giống như một loại hình bóng trong tim vậy, rõ ràng tớ có những mối quan hệ yêu đương khác, nhưng vẫn buông không nổi cảm xúc đó. Để rồi một ngày người yêu tớ cắm sừng tớ, hỏi tớ cay không? Tớ cay, nhưng lại không đau khổ một xíu nào hết, thất tình khóc 5 phút là nghỉ, chẳng quan tâm đến nữa. Sau vụ cắm sừng đó tớ mới nhận ra, bản thân chưa bao giờ mở lòng với ai từ khi gặp người đó, rồi cứ thế tớ chẳng yêu đương gì nữa, tớ không muốn bị tổn thương, cũng không muốn tổn thương người khác.
Đến đầu năm nay nhập học, tớ vẫn nghĩ tớ sẽ tiếp tục sự nghiệp độc thân lâu dài vì từ lâu tớ đã đặt việc học lên hàng đầu và cũng thừa biết tình cảm mình trông chờ, mình lụy nhất sẽ không đến với mình. Để rồi, đến năm nay tớ gặp lại cậu ấy, cái cậu mà tớ âm thầm nhìn mấy năm ấy. Có nghĩa là tớ nhìn người ta 5 năm, xong thi tuyển sinh áp lực quá nên cũng "quên", 2 năm sau thì gặp lại cậu ấy. Gặp thì mình tấn công thôi, cứ nghĩ duyên phận đến là để tớ có thể cưa đổ cậu ấy, nhưng không, đến hiện tại sau 1 năm theo đuổi, tớ bỗng hiểu ra nguyên nhân ông trời cho tớ và cậu ấy gặp lại nhau không phải để cả hai quen nhau, mà thực tế là để bản thân tớ đặt một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này. Tớ u mê bóng hình cậu ấy quá sâu, nếu không gặp lại thì không biết tớ còn u mê bao lâu nữa.
Nói chung là tớ theo đuổi, ban đầu là xã giao, đến qua làm bạn, bạn rồi qua thân thiết một xíu, bắt đầu tâm sự tuổi hồng với nhau. Cậu ấy kể cậu ấy có crush, thích từ năm ngoái. Tớ nghe mà trái tuym tan nát 😢, cái bắt đầu dừng việc theo đuổi đó lại. Nhưng, tớ bắt đầu thử, tớ nói tớ có bồ rồi, bồ tớ tên là K, cậu ấy cũng không thất vọng gì cả, nhưng lại vô ý nói rằng, crush cậu ấy có bồ rồi. Rồi qua tuần sau, tớ nói tớ chia tay rồi, thì khoảng 2 3 ngày sau đó, cậu ấy bảo crush cậu ấy chia tay rồi. Tớ tiếp tục thử, đến cuối kì, tớ nói tớ tiếp tục có bồ, không ngoài dự liệu, cậu ấy bảo crush cậu ấy có bồ mới rồi. Rồi đến hôm vừa thi xong, tớ kêu tớ vừa chia tay, cậu ấy liền nói crush cậu ấy vừa chia tay người kia rồi. Ban đầu còn nghĩ tự mình đa tình, nhưng khoảng cách thời gian sát nhau như vậy, làm tớ cũng không khỏi ảo tưởng.
Đến hiện tại, tớ đang cáu cậu ấy, đúng hơn là giận dỗi ấy. Bởi vì dù tớ thích cậu ấy, nhưng bị dội nước lạnh hoài thì cũng buồn chứ. Cậu ấy vô tâm, ba phải và phũ lắm. Đặc biệt gạch đít in đậm tô đỏ là mẻ cực kì vô tâm, vô tâm thứ hai không ai nhận thứ nhất luôn.
Hôm đó tớ bị bệnh, đi không nổi luôn, đầu thì nhức, học hành là chỉ rúc vào bàn mà thở chứ không có sức nói chuyện luôn. Mà chổ của tớ thì bị điều hòa phả thẳng vào, tớ bệnh nên lạnh run bần bật thở dốc luôn ý, tớ dùng sức ngóc đầu dậy kêu cậu ấy đổi chổ với tớ, vì chỗ cậu ấy trong góc, điều hòa phả không tới nên không lạnh. Cậu ấy không chịu là không chịu, dù tớ có xin thế nào cũng không, tớ buộc lòng phải xin bàn dưới đổi chổ cho tớ vào góc ngồi. Tớ ngủ li bì từ tiết 1 đến hết tiết 3. Sang tiết 4, cậu bạn ngồi bàn dưới (cậu đổi chỗ cho tớ á) huých vai tớ hỏi thăm tớ bị sao vậy, còn cậu ấy chỉ phán một "nay nó bị gì mà ngủ riết", phán vậy thôi chứ tớ chưa kịp nói tớ bệnh thì cậu ấy đã đứng dậy đi rồi, cậu bạn ngồi dưới (cái cậu đổi chổ cho tớ) thấy vậy chỉ đành dìu tớ xuống y tế dù lúc đó cậu ấy (crush 8 năm kiêm bạn cùng bàn) ở gần tớ nhất. Mà không so sánh sẽ không có bi thương, cậu ấy không phải không biết quan tâm người khác, mà giống như chỉ vô tâm với mình tớ vậy á. Nên tớ chợt nhận ra là tớ chẳng là cái thá gì trong lòng cậu ấy hết, đến cả không bằng cái người cậu ấy ghét nhất cơ mà. Còn nhiều việc lắm nhưng mà tớ lười kể.
Hiện tại tớ đang trong tình trạng lý trí thì ghét cay ghét đắng (ghét thật chứ không phải ghét yêu hay ghét tượng trưng đâu, nếu không phải cậu ấy là crush của tớ có khi tớ cạch mặt lâu rồi ấy, dòng thể loại bạn bè kiểu chơi không bền), nhưng trái tim lại thích đến bỏ không nổi.
Tâm trạng rối rắm chằn biết phải làm sao."
|Tâm sự, suy ngẫm|
warning: lowercase.
xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tâm sự của 1 bạn qua bức thứ số 5 - ❝lặng❞.
có lẽ hầu hết chúng ta khi đang ngồi trên ghế nhà trường thì đều từng cảm thấy rung động với 1 ai đó. có thể là do bản thân trong giai đoạn cảm xúc đang có nhiều biến chuyển, nên nhiều người vẫn thường lầm tưởng giữa rung động và yêu. lúc biết cậu thích cậu bạn kia được gần 8 năm, mình đã khá sốc. mình tự hỏi rằng liệu kết quả của mối tình đơn phương này sẽ thế nào.
mình đã nghĩ rằng ban đầu cậu chỉ bị cảm xúc nhất thời chi phối khi gặp cậu bạn kia. nhưng sau 5 năm, trải qua vài mối tình mà cậu vẫn giữ hình bóng cậu ấy trong lòng, thì mình đoán rằng cậu đang ở giai đoạn tương tư, tức là cậu đã dành 1 phần tình cảm nhất định cho cậu bạn đó rồi. thật may mắn vì cậu đã gặp lại người bạn ấy. nếu như năm nay hai cậu không gặp được nhau, thì liệu tình cảm của cậu dành cho cậu ấy có phai nhạt đi không?
mình cũng từng gặp phải trường hợp khi thích một người, người đó gieo cho mình hy vọng, nhưng kết quả thì người đó lại yêu đương với một người khác. mình nghĩ rằng mình chưa đủ tốt, hay mình chưa đủ xinh. và rồi cuối cùng mình cũng biết được nguyên do là vì cậu ấy chỉ rung động nhất thời với mình.
cậu có bao giờ nghĩ rằng cậu bạn kia cũng đã từng có giây phút nào đó thích cậu chưa? cậu có để ý những điều nhỏ nhặt mà người bạn ấy dành cho cậu không? chẳng hạn như, khi ta thích một ai thì ta sẽ có thói quen đứng hướng về phía người đó. hoặc là những điều tinh tế mà chỉ cậu bạn ấy có mà những người bạn nam khác trong lớp không có. mình thì mình nghĩ là cậu bạn ấy cũng từng rung động với cậu rồi đó. nhưng sau đó thì tình cảm ấy dần hết, hoặc là trong lòng cậu ấy đã có một người khác, nên cậu ấy không còn để ý đến cậu nữa.
bình thường, nếu người con trai mà tinh ý một chút, thì chắc chắn sẽ chủ động nhường chỗ nếu cậu bị bệnh. đằng này thì cậu ấy nhất quyết không chịu đổi, thì có phải là ích kỉ quá không. nếu như cậu đã nhận thấy rõ vị trí của mình trong lòng bạn ấy thì mình cũng mong rằng cậu không nên tiếp tục chịu đựng như vậy nữa. mình biết cảm giác thích ai đó rất khó nói, nhưng bị người đó đối xử như vậy thì cậu không nên theo đuổi nữa. tất nhiên là khi mới bắt đầu uncrush, cậu sẽ có cảm giác không thoải mái. nhưng làm vậy tâm trạng cậu sẽ tốt hơn nhiều. mình ở đây để chia sẻ với cậu, nên mình sẽ nói ra quan điểm của một người ngoài cuộc.
nếu bản thân không được coi trọng thì cách tốt nhất là nên từ bỏ. cuộc sống mà, cậu phải mạnh mẽ đối diện với chúng. ai yêu nhiều thì sẽ đau nhiều. hãy tạm cất hình bóng gần 8 năm ấy vào 1 góc của kỉ niệm, và tìm cho mình 1 người mới yêu thương cậu nhiều hơn thế.
hy vọng đôi lời chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cậu đỡ hơn phần nào. mong rằng cậu sớm tìm được hạnh phúc của bản thân mình nhé. cảm ơn cậu vì đã lắng nghe.
▪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top