Hẹn ước không lời

Collector 2Othg4 x Collector yeubangtan1995

---------------------------------------------------

Love...

Là cách một lớp rào sắt, họ không ngần ngại trao nhau những lời yêu thương, thì thầm, căn dặn. Tình yêu thời chiến vốn dĩ mộc mạc như thế, chỉ có niềm tin cùng tình yêu chẳng bao giờ dứt.

Là nụ hôn tạm biệt và cũng có thể là nụ hôn cuối cùng cho mối tình bình dị trước ngày ra trận.

Là những cái hôn lưu luyến trước chuyến hành trình dài có thể sẽ chẳng bao giờ trở lại.

Đau thương chẳng kém là bao tình cảnh đôi lứa chia lìa, hình ảnh những gia đình ôm nhau phút cuối, chào tạm biệt trong nước mắt của đứa con đầu lòng còn ngây dại để tiễn người lính- người cha ra trận.

Ngày nay những người trẻ tuổi yêu nhau qua màn hình điện thoại, qua những dòng tin nhắn. Thì thời ấy, họ mê đắm người kia bởi từng nét chữ viết trên giấy. Kể cho nhau nghe về những ngày bình dị, những ngày xa nhau! Bày tỏ những nỗi nhớ nhung không thể diễn tả bằng lời qua mảnh giấy nhỏ. Chờ đợi hồi âm mòn mỏi, ngày qua ngày! Thư tay ngày ấy, là tình yêu, là nỗi nhớ, là tuổi trẻ và là chung thuỷ cả một đời!

Tất cả đều là kỉ vật của đôi ta.

Một bức thư tay và một bức ảnh, chúng ta luôn ở cạnh nhau dẫu là tiền tuyến bom đạn khói lửa hay hậu phương cô đơn trống trải.

Giống như trong bài hát “Ông bà anh” thì tình yêu thời xa xưa thật sự rất thuần khiết và đẹp đẽ. Đã xác định yêu thương với 1 người là sẽ gắn bó với người đó cả cuộc đời. Dù ngày ấy, thiếu thốn đủ thứ! Còn nghèo nàn về cả vật chất lẫn kiến thức. Nhưng những cuộc tình ngày ấy vẫn thật đẹp, thật thơ! Dù chỉ là dắt tay nhau bước đi trên đường hoặc chở nhau bằng con xe đạp cà tàng thì trên môi họ luôn nở một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc!

Để rồi giờ đây tôi lại ngồi chăm chú nghe họ kể về những ngày tháng tươi đẹp đó. Nghe thôi mà tôi cũng đã có thể tưởng tượng họ hạnh phúc đến nhường nào! Tận nơi đáy mắt tôi có thể cảm nhận rằng họ đã không hối hận vì từng gặp gỡ, từng yêu thương, từng chờ đợi và cùng người ấy đi hết cuộc đời! Phải chăng đó mới thật sự là hạnh phúc?

......

Tình yêu của chúng ta ngọt ngào nhưng chông gai hệt như con đường giành lấy vinh quang cho Tổ Quốc. Giờ đây em và anh ngồi lại cùng nhau giữa khung cảnh xum vầy tụ họp của gia đình. Phải chăng chúng ta đã đánh đổi thanh xuân của mình xứng đáng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top