Có từng hối hận không?

 Reply-er liars_southy x Designer mattroichanly-

| Mở thư số 8 |

Tôi có một đứa bạn cũ, nó tên là Hiền . Hiền ban đầu là học sinh mới chuyển vào, tính tôi khá hòa đồng nên dành hết mọi thứ tốt nhất cho nó, dẫn dắt nó hòa nhập với lớp, gắn kết nó với nhóm bạn của tôi. Ngày đầu tiên vào lớp, nó không bắt chuyện được với ai hết, cứ ngồi im im ru rú một mình và mọi người cũng chẳng ai chạy lại chào hỏi bạn mới nên tôi mới đến làm quen. Tính tôi là một đứa hay nói rất nhiều, cũng khá dễ dãi với mọi thứ nên rất nhanh, chúng tôi cứ thế trở thành bạn bè thân thiết với nhau.

Có một hôm, bạn tôi kể cho tôi nghe lý do ở trong lớp không ai muốn bắt chuyện với Hiền vì thế tôi dành cả thời gian suốt buổi tối để nhắn tin với cô bạn ấy. Chuyện là hồi cấp hai Hiền có chơi với một nhóm bạn, trong đó có cả cô bạn ấy, nhưng Hiền chơi không được sạch. Vì để lấy lòng giáo viên mà sẵn sàng đặt điều nói xấu bạn mình, cũng như qua lớp khác bảo bản thân bị cả lớp tẩy chay, dần dần rồi chẳng ai muốn tiếp xúc với Hiền nữa. Tôi nghe vậy thì cũng kệ, trong lòng không quan tâm lắm bởi vì tôi trân trọng hiện tại hơn quá khứ nhiều, và tôi cũng tin vào mắt nhìn người của mình lắm.

Và hiện tại tôi, người yêu tôi và cả Hiền đều chơi chung trong một nhóm sáu người, ngoại trừ Hiền ra thì năm đứa bọn tôi thân nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa cơ. Rồi đến sáng hôm kia, nhóm tôi có gặp nhau để đi chơi, thì tôi cãi nhau ầm ĩ với người yêu tôi một trận, mà người yêu tôi thì cũng biết tính tôi nên để yên cho tôi nói và không đáp lại một lời nào. Khi chúng tôi cãi nhau như vậy, không một ai nói vào, không một ai ngăn cản và ngay cả Hiền cũng chỉ đứng ở ngoài mà nghe thôi. Nhưng đột nhiên Hiền lại chủ động inbox cho người yêu tôi để nói xấu tôi, bảo tôi như này như kia, rồi nó không thích tôi vì một lý do xàm cực là giọng tôi bị vang, cho nên nói chuyện rất khó nghe.

Và rồi mọi chuyện được đẩy đi xa hơn, Hiền bắt đầu kè kè bên người yêu tôi, không biết vô tình hay cố ý nhưng Hiền hay lựa thời cơ nói riêng với người yêu tôi rằng tính tôi như vậy rất khó chiều, nó bắt đầu nói về những tật xấu của tôi giống như ngầm tách đôi chúng tôi ra vậy . Sau đó nó luôn bơ lời nói của tôi, tôi nói câu nào là bắt bẻ vặn ngược câu đấy cho tới khi bạn tôi nói vào. Dần dần Hiền chơi theo kiểu muốn tách tôi ra khỏi đám bạn của tôi. Đến lúc tôi bị người ta dọa đánh, nó còn mở miệng nói với nhóm tôi là "Nó làm thì nó tự chịu, có bị đánh cũng vừa thôi".

Thế là nhóm bạn tôi cáu, từ khi biết Hiền muốn chơi tách lẻ tôi ra là cả nhóm đã hiểu rồi, chỉ là chúng tôi đều không muốn phải làm quá lên vì nghỉ chơi thì Hiền không có ai chơi cùng. Lúc nghe được Hiền nói câu đó, tôi bị ức chế tột cùng, vì tôi là người đưa nó hòa nhập với lớp với nhóm, đúng kiểu làm ơn mắc oán mà.

| Tâm sự, suy ngẫm |

Có nhiều mối quan hệ mà trước đó họ đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Để rồi, sau một khoảng thời gian, ta thêm vào danh xưng ấy hai từ "đã cũ".

Tự mình đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này, tự mình khép lại cánh cửa chứa biết bao kỉ niệm tươi đẹp ấy, rồi bản thân cũng tự mình đóng dấu lên đấy hai chữ "đã từng".

Có lẽ sau tan vỡ, góp nhặt lại cũng chỉ toàn những mảnh thủy tinh rời rạc, cứa vào lòng người đau đớn khôn nguôi. Người mình từng xem là tri kỉ sẵn sàng chứng minh cho mình thấy, bản thân đã nhìn lầm người. Khắc ghi vào trong tim lời cảnh cáo đau lòng nhất, đừng vội trao chân tình cho người vô tâm.

Thứ làm cho ta xót xa nhất không phải là tại thời điểm đó, cậu làm tổn thương tôi như nào. Mà là sau tất cả những ngày tháng tươi đẹp chúng ta cùng nhau trải qua, cậu lại nỡ dày xéo niềm tin của tôi như thế.

Mọi sự thất vọng đau khổ mà ta phải chịu, nó nằm ở trong lòng. Vết thương kia cũng chính là vết thương lòng, không làm ta chảy máu, nhưng sẽ làm ta rơi lệ. Để rồi, ta nên tiếp tục im lặng? Hay sẽ đối mặt với đau thương?

Không ai biết được khi mình rơi vào tình cảnh đó, bản thân sẽ chọn gì. Chỉ biết rằng sau này nhìn lại, ta sẽ không hối hận vì đã lựa chọn nó.

Có một số chuyện, ta nên học cách buông xuống để mọi thứ dễ dàng hơn. Ôm khư khư tổn thương mà người khác ban tặng cho mình, nó chưa bao giờ là một lựa chọn tốt cả. Đôi khi, họ bước ngang qua cuộc đời ta là để dạy cho chúng ta cách tha thứ, dạy cho chúng ta cách buông bỏ, dạy cho chúng ta cách khâu lại vết thương từ lâu đã không còn rỉ máu.

Và quan trọng, là dạy ta cách trưởng thành.

Tự nhắm mắt nhìn lại bản thân mình và hỏi, sau sự phản bội ấy, bạn có dám một lần nữa đặt lòng tin vào người khác hay không? Chắc hẳn, sẽ có rất nhiều người bắt đầu do dự, niềm tin cũ chưa lành, làm sao dám phơi bày ra cho người khác? Nhưng với tôi, câu trả lời nên là "dám".

Tôi biết, khi bạn ấy kể về câu chuyện của mình, tôi thấy được một chút gì đó không cam tâm. Không cam tâm tại sao mình đã cho người ấy cơ hội thay đổi, cuối cùng họ vẫn chọn đi lại con đường cũ đó. Không cam tâm nhìn đoạn tình cảm mình hết mực trân trọng lại đổ vỡ ra thế này. Không cam tâm cuối cùng phải gọi nhau hai từ "bạn cũ".

Tức giận càng nhiều, càng chứng tỏ tình bạn đó quan trọng với bạn thế nào. Ta sẽ lầm tưởng nó là một loại vấp ngã, sau khi đứng dậy sẽ không ngã lại chỗ đấy lần hai. Và đương nhiên không phải là vậy, đó không phải vấp ngã, mà là bài học cho sự trưởng thành.

Đến khi đã thực sự buông bỏ được, bạn sẽ hiểu nếu bản thân luôn ngoái đầu ôm ấp những tổn thương đã cũ thì chỉ khiến mình càng mệt mỏi, càng mất niềm tin về phía trước hơn mà thôi.

Sau tan vỡ, không phải chúng ta sẽ đau đớn thế nào, mà là chúng ta sẽ trưởng thành ra làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top