Chết tâm
Writer VnL342 x Designer paroxetine_
Tên tác phẩm: Chết Tâm.
Nhân vật chính: Toji, Akako.
------------------------------------------------------
"Chào mừng đến với chương trình phát thanh của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực bán đảo Hokkaido. Dự báo trong nhiều ngày tới thời tiết sẽ tiếp tục chuyển hướng lạnh hơn. Mọi người nên cẩn thận giữ ấm cơ thể trong ít nhất một tuần tới..."
Tối hôm nay lạnh hơn hẳn những ngày trước khiến phố phường Hokkaido như chững lại ở một ngách nhỏ của thời gian. Nhiệt độ trong văn phòng cảnh sát cũng không ấm hơn là bao, nhưng ắt hẳn đó không phải là điều viên thanh tra Toji để tâm đến. Lặng người bên khung cửa sổ, trong suốt thời gian đảm nhiệm điều tra khu vực này, đây là vụ án đầu tiên khiến ông thương tâm nhiều đến như thế.
---------------------------------------------------------
Một tuần trước.
"Thanh tra Toji, tôi biết anh mong muốn được về với gia đình trong kỳ nghỉ đông sắp tới. Nhưng đây là một vụ án mang tính chất đặc biệt chứ không chỉ là cướp vặt thông thường đâu. Mau đến số nhà 213 phố XX đi!"
Toji thở dài. Theo thái độ của viên cảnh sát trưởng thì ông không thể không đến rồi, đành phải về trễ vậy.
Chiếc xe hơi dừng lại trước căn nhà nhỏ thiếu sức sống - cây cảnh hai bên nhà đều đã chết héo từ lâu, lá rơi đầy trên đất cũng không có dấu hiệu được quét dọn sạch sẽ. Toji khẽ gật đầu viên cảnh sát trưởng:
- Ông có thể trình bày sơ lược về vụ án lần này rồi chứ?
- Một người phụ nữ sống gần đây đã báo cáo về việc mất tích của cô bé sống ở đây. Bà ấy đã kêu cửa nhiều lần nhưng không ai trả lời. - Viên cảnh sát trưởng đút tay vào túi áo trả lời.
Toji chậm rãi suy xét tình hình vì đây vốn là khu vực có an ninh cao và chưa từng xảy ra vụ án nghiêm trọng nào:
- Giả như gia đình này đã chuyển đi nơi khác sống thì sao?
- Không thể như thế được. Người báo án không hề phát hiện có chuyến xechuyển đồ nào trong thời gian gần.
Toji bắt đầu nhận ra điểm bất thường của câu chuyện. Ông lớn tiếng nói với các viên cảnh sát còn chần chừ đứng trước cửa:
- Phá khóa đi!
Một lúc sau, cánh cửa đã được mở ra. Tuy nhiên, mùi hôi thối bên trong khiến những người đứng đầu vội bịt mũi dù đã đeo khẩu trang.
Chiếc kệ giày trống không, phòng khách thì vương vãi rác thải và có đầy ruồi bọ vây quanh. Phòng tắm cũng không khá hơn là bao khi những mảng ố đã bám đầy sàn gạch men trắng đã ngả màu. Thanh tra Toji khẽ chau mày. Ông tiến lên lầu hai trước đoàn người của viên cảnh sát trưởng vì trông trên đó có gì đó đáng nghi hơn nhiều.
Chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt theo từng bước chân Toji và để lại một hàng dấu giày in lên lớp bụi dày đóng lâu ngày. Không khí trên đây tựa hồ còn u ám hơn phía dưới. Toji bấm công tắc đèn lên thì nhận ra đây là phòng của bé gái mà người báo án nhắc đến. Căn phòng được bài trí khá đơn giản với độc một chiếc giường đơn và một chiếc bàn gỗ. Trên chiếc bàn con còn có nhiều bức vẽ nguệch ngoạc dang dở.
Toji thu những bức vẽ đó vào bìa hồ sơ và dõi mắt về phía ban công, nơi có vẻ là nguồn của cỗ mùi hôi thối nhân viên cảnh sát đã ngửi thấy. Ông chần chừ đến gần khung cửa. Tấm rèn dày cộm vừa vặn cản tầm nhìn của ông và cảnh tượng phía sau cánh cửa kính kia. Liệu có bí ẩn nào người khác không muốn ông nhìn thấy?
Ông hít một hơi sâu và kéo mạnh tấm vải kia. Đập vào mắt là khung cảnh ông không muốn thấy nhất: một bé gái co mình trong cái lạnh cuối đông.
----------------------------------------------------------
Ngày hôm qua.
Cảnh cửa sắt lạnh lùng khép lại sau lưng viên thanh tra. Vào lúc 4h sáng, ông nhận được cuộc gọi đã bắt được nghi phạm và cần thẩm vấn để điều tra thêm. Khi ấy, ông không nghĩ nhiều mà lập tức lên đường. Tuy nhiên, giờ phút này đây, khi nghi phạm ngồi trước mặt ông, Toji lại ngần ngại thẩm tra. Vì sao ư? Cô gái trước mắt thật sự quá trẻ.
Toji cầm tập hồ sơ trên bàn và lặng lẽ đọc - Akako, 20 tuổi. Tình trạng hôn nhân: Độc thân. Trình độ học vấn: Trung học Phổ thông. Ông lại nhìn về phía cô gái ngồi trước mặt. Chỉ vài năm thôi mà khuôn mặt Akako đã tiều tụy đi nhiều, nét tươi cười thời thanh xuân trong bức ảnh thẻ đã sớm phai mờ.
- Ông không nhìn lầm đâu. Tôi chính là hung thủ. - Akako phá tan bầu im lặng.
Theo cảnh sát trưởng cập nhật, khi bị bắt, nghi phạm vẫn ung dung ăn mì Udon mà không hề có chút lo sợ nào. Thậm chí, cô ta còn không để cảnh sát mở lời đã tự giác đưa tay để khóa còng số tám.
Toji thôi cầm tập hồ sơ rồi hỏi: "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng nhưng cô Akako thật sự đáng tuổi con gái tôi. Vì vậy, tôi không muốn không khí trở nên đầy mùi thuốc súng như vậy chút nào. Chúng ta hãy giải quyết chuyện này thật nhanh gọn nhé! Cô sinh bé Mun vào lúc nào?"
Nhắc đến Mun, nét mặt của Akako cứng đờ, cô cúi mặt xuống bàn. Một lúc sau, Akako bỗng ngẩng đầu lên và đập mạnh tay xuống bàn:
- Nó không phải là con gái tôi! Tôi ước mình chưa từng sinh nó ra! Tại sao lạilà tôi chứ? - Nói đoạn, Akako ngồi phịch xuống ghế.
Toji giật mình trước thái độ của Akako. Ông vội vàng đổi câu hỏi: "Vậy cô giải thích như thế nào về những đôi găng tay trong thùng rác. Trông có vẻ cô không dùng nó để dọn dẹp rồi."
Akako cười khẩy:
- Còn phải hỏi sao? Tôi không muốn chạm vào nó. Chỉ khi đeo găng tay, tôimới dám tắm cho nó. Thật sự quá ghê tởm.
- Cô cũng không cho Mun đến trường sao?
- Có. Nhưng tôi đã cho nó nghỉ được 1 tháng rồi. Họp phụ huynh, giúp nó làmbài tập về nhà. Những việc đó khiến tôi đau cả đầu. - Akako vừa nói vừa miêu tả bằng tay rất sinh động, cứ như đó là việc rất bình thường.
Toji hít một hơi sâu hỏi: "Vào đêm bé Mun qua đời, cô đã làm gì?"
Akako nhún vai:
- Ông không thấy sao? Tôi đã bỏ đi, đi thật xa khỏi căn nhà đó. Nhưng làmthế nào được, tôi biết mình cũng sẽ bị bắt thôi. Nên là tôi đã đến tiệm mì ăn. Tiệm mì mà đồng nghiệp ông đã gặp tôi đấy!
- Vậy còn Mun...
- Tôi vốn muốn cho nó sống thảnh thơi một chút. Tôi thậm chí đã chuẩn bịtiền bảo hiểm cho nó, vậy mà nó thật sự không biết điều. Nó liên tục xin tôi đừng đi, và xin tôi đọc truyện cổ tích cho nó nghe. - Akako tiếp lời.
Chỉ vì lý do đơn giản như vậy, mà một bé gái đã bị nhốt ngoài ban công trong đêm đông giá rét mà không có nổi một chiếc áo ấm. Chỉ vì vậy mà một sinh linh đã phải ra đi.
Trước khi tiễn Akako đi, Toji đưa cô những bức tranh mà Mun vẽ. Mỗi bức trang đều có tiêu đề ngay ngắn chỉnh tề:
Bức tranh đầu tiên: "Hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường. Con đã gặp rất nhiều bạn mới và đã có một ngày thật vui. Con cảm ơn mẹ đã cho con đi học."
Bức tranh thứ hai: "Hôm nay mẹ nói rằng con không được đến trường nữa. Con đã cố gắng không khóc vì con biết mẹ có lý do khó nói. Con cảm ơn mẹ vì bữa ăn tối nay."
Bức tranh thứ ba: "Mùa đông đến rồi mẹ ơi! Con ước rằng con có thể được ngắm hoa anh đào cùng mẹ. Con cảm ơn mẹ vì đã cho con một mái ấm."
Sau khi hỏi thêm vài câu hỏi, Toji lệnh cho viên cảnh sát đứng cạnh áp giải Akako để chờ phán quyết của tòa.
--------------------------------------------------------
Akako thật ra là người đến từ tỉnh Nara, nhưng do bố mẹ ly hôn mà lưu lạc đến đây. Ở đây, cô ta đã gặp được Hitoshi - một doanh nhân không rõ lai lịch - và sống chung với anh ta một thời gian. Không lâu sau, lúc Akako biết mình mang thai cũng là lúc Hitoshi bỏ đi. Anh ta nói rằng căn nhà hiện tại là để kỷ niệm ân tình lúc trước.
Đó cũng chính là thời gian khủng hoảng của Akako - vì luật cấm nạo phá thai, cô chỉ còn cách giữ lại đứa bé này. Không bằng cấp, không nghề nghiệp, Akako chỉ còn lựa chọn duy nhất là sinh Mun ra. Trớ trêu thay, Akako chưa bao giờ thấy hạnh phúc vì được làm mẹ. Đối với cô ta, Mun chính là gánh nặng, là vết nhơ, là vật gợi nhớ đến gã đàn ông bạc tình kia. Từ lúc anh ta bỏ đi, cô đã chết tâm rồi.
Nhưng Akako đâu biết rằng, vì những ân oán với người cũ, mà cô đã lạnh nhạt chính ruột thịt của mình. Chính tay cô đã nhẫn tâm bóp chết một mầm non. Cuối cùng thì ai đúng ai sai cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ là đêm đông hôm nay lạnh hơn rất nhiều.
Toji không nhìn rõ biểu cảm của Akako lúc đó. Ông chỉ thấy cô ta ôm chặt lấy những bức tranh vào lòng.
- "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình người." Tôi mong cô sẽ hiểu được chân lý này trong những ngày sắp tới.
Toji ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xa vô định, chỉ có ánh trăng vẫn rực rỡ như chưa hề có ngày tuyết rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top