Trả Request @dfam84
From: Dâu
To: @dfam84
Vốn ban đầu request này là chị Mây nhận, nhưng do chị Mây còn phải tập trung viết Chuyện Nông Trang mà hiện tại tớ lại đang rảnh, vậy nên tớ đã thay chị Mây trả request này cho cậu. Hi vọng cậu thông cảm nha :<
-------
Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên tôi đọc tác phẩm của anh là khi nào, tôi chỉ nhớ đó là cuốn tiểu thuyết thiếu niên hay và sâu sắc nhất tôi từng đọc mà thôi.
Tôi là fan của anh, một fan hâm mộ cuồng nhiệt đã theo chân anh suốt ba năm trời kể từ cái ngày anh xuất bản cuốn sách đầu tiên. Đối với một đứa nhóc cuồng đọc tiểu thuyết như tôi thì tìm được một vị tác giả tài năng và tâm huyết như anh là một điều trên cả tuyệt vời. Không biết liệu có phải tôi là thằng con trai duy nhất thích đọc tiểu thuyết trên thế giới này hay không, vì tôi chưa từng thấy ai có sở thích giống tôi cả. Họ nói tôi là kì quặc và gái tính, nhưng tôi không bận tâm về điều đó lắm, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh.
"Này Jimin, hình như Suga đăng chương truyện mới rồi đấy!"
Kim Taehyung, đứa bạn nối khố của tôi, lớn lên và ăn học cùng nhau, tôi với nó thân thiết như thể anh em ruột thịt. Nó là người duy nhất cho rằng sở thích của tôi là hoàn toàn bình thường, nó thông cảm với điều đó, bởi thật ra, nó cũng có một sở thích rất kì quặc, có lẽ còn kì quặc cả hơn tôi nữa, đó là xem phim hoạt hình búp bê Barbie mặc váy hồng. Nhưng thôi, chuyện này hãy để khi khác nói.
Tôi nghe thấy tiếng Taehyung vọng ra từ trong phòng, rất nhanh, tôi chộp lấy chiếc điện thoại và mở màn hình lên, ngay lập tức truy cập vào trang cá nhân của Suga và, đúng vậy, anh đã đăng chương truyện mới rồi.
Suga - Nghệ danh của vị tác giả tôi yêu thích. Tôi không biết tên thật của anh là gì vì anh chưa từng tiết lộ điều đó với bất kì ai, nhưng tôi tin chắc cái tên cũng đẹp giống như anh ấy vậy. Suga thật sự rất đẹp trai, nét đẹp của anh ấy mang chút lạnh lùng kiêu ngạo nhưng cũng có phần ôn nhu lành tính. Suga rất hiền, rất thân thiện, anh luôn trả lời hết tất cả các bình luận trên truyện của mình. Trước kia Suga xuất bản truyện thành sách, nhưng vì có nhiều độc giả nói rằng họ không có điều kiện mua, nên anh đã sẵn sàng đăng truyện lên mạng để tất cả cùng đọc được. Và tôi là một trong số đó.
Mỗi một chương truyện anh đăng lên, tôi đều đọc rất kĩ, vừa đọc vừa suy ngẫm về cái hay và sự sâu sắc trong từng con chữ anh viết ra. Sau khi đọc xong tôi thường có thói quen để lại bình luận nhận xét cho anh. Tôi khen anh viết hay, tôi nói tôi thích truyện của anh. Mỗi lần như vậy, anh đều trả lời tôi rằng anh rất cảm kích về điều đó, và nhờ những người như tôi mà anh mới có động lực viết tiếp. Những lúc ấy, tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cảm giác ấm áp dần len lỏi trong từng ngóc ngách. Tôi vui, vì tôi là động lực để anh cho ra những tác phẩm tuyệt vời.
Hôm nay cũng như bao ngày, tôi nằm trên giường cẩn thận đọc chương truyện mới của anh. Nhưng có gì đó lạ lắm, nó không được hay như trước nữa, lời lẽ lủng củng và mắc khá nhiều lỗi diễn đạt, tôi nhăn mặt lướt mắt thật nhanh trên màn hình, có thể nhận ra ngay những lỗi chính tả sai sót nằm rải rác. Và bên dưới chương truyện, những lời bình luận ác ý, chê bai anh chiếm đại đa số. Ngay cả những độc giả trước kia từng rất ủng hộ anh cũng để lại nhiều lời khiển trách và tỏ thái độ thất vọng. Suga, anh đã đọc chúng chưa? Có phải anh buồn đến nỗi không muốn trả lời chúng hay không?
Tôi hơi mím môi lại, quyết định sẽ nhắn tin trực tiếp cho anh thay vì bình luận dưới chương truyện như mọi khi. Tôi viết một tin nhắn rất dài, hết lời động viên và an ủi anh, bên cạnh đó còn hỏi thăm tình hình của anh hiện tại, và không thể thiếu, vẫn là câu, "Suga, em thích anh nhiều lắm!"
Đôi khi tôi hơi hoài nghi về lời nói của mình. "Em thích anh nhiều lắm!" Trước kia, tôi chỉ muốn thể hiện sự ngưỡng mộ tôi dành cho anh mà thôi, nhưng dạo gần đây, tôi nhận ra nó không hề đơn giản như vậy. Có một lần, anh trả lời tôi rằng, "Cảm ơn em. Anh có ấn tượng rất mạnh về một chàng fanboy như em đấy! Anh cũng thích em." Khi đó, tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của mình. Ai mà không vui khi được thần tượng đáp lại như vậy chứ. Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không đúng cho lắm. Cảm giác của tôi không giống với cảm giác của một fan, nó giống như... một cậu nhóc đang yêu vậy. Kì cục phải không? Tôi không biết nữa, chỉ là tim tôi đập rất nhanh, dồn dập từng nhịp, chân tay run rẩy, và hai má tôi nóng bừng lên như một quả gấc chín. Tôi không dám khẳng định đó là yêu, nhưng mà, cảm giác nó chân thực đến phát hoảng.
Không lẽ tôi thực sự yêu Suga?
Nghe có hơi hoang đường không? Yêu một người mà mình không quen ư? Tôi ngày ngày ngóng mong tin tức của anh, chờ đợi những tác phẩm mới của anh và để lại những lời hay ý đẹp trong truyện của anh, suốt ba năm qua tôi luôn mặc định đó là tình cảm của một fan dành cho người mình thần tượng. Vậy mà chỉ cần một câu "Anh cũng thích em." của người ấy mà tôi sẵn sàng quỳ rạp xuống đất vì cảm giác ngọt ngào trong tim ư? Tôi.... không biết nữa!
Tôi mở album ảnh ra, tôi có lưu vài tấm ảnh tự sướng của anh về máy. Tôi nói rồi mà, anh đẹp trai lắm, thật sự rất đẹp. Mỗi khi buồn chán tôi đều lấy anh của anh ra ngắm, nụ cười của anh lúc nào cũng khiến tôi say mê không rời mắt. Tôi nhìn tấm ảnh gần đây nhất của anh, trông anh gầy đi khá nhiều, sự vui vẻ toát ra trên khuôn mặt anh cũng nhạt nhoà đi, tôi không biết đã có truyện gì xảy ra với anh nữa.
.
.
Tôi mệt mỏi nằm phịch xuống giường sau khi trở về nhà từ buổi tang lễ của mẹ. Mấy ngày nay tôi thật sự rất suy sụp, cảm giác đau buồn và chán nản khiến tôi không muốn làm bất kì việc gì cả, ngay cả viết truyện và đăng chương mới lên mạng cũng không. Tôi vắt tay lên trán, nghiêm túc suy nghĩ về câu chuyện tôi đang viết dở. Đó là một câu chuyện tình yêu trong sáng thuần khiết ở lứa tuổi học trò. Tôi đã đi qua khoảng thời gian đó rồi, nhưng lại không có nhiều trải nghiệm, vậy nên mỗi chương truyện viết ra đều cần nỗ lực rất nhiều để không làm phiền lòng độc giả, đặc biệt là một người. Tôi nghĩ, hẳn em sẽ rất thất vọng lắm khi đọc chương truyện mới của tôi, nhưng tôi không có tâm trạng để sửa lỗi, cứ mặc kệ cho ra sao thì ra. Từ sáng đến giờ tôi đã đọc được rất nhiều bình luận chê trách, phẫn nộ, thất vọng, chẳng có mấy ai trong số các độc giả tự cho là trung thành nói một lời động viên tôi cả. Không biết liệu em có giống họ hay không?
Em là một trong những người theo chân tôi từ những ngày đầu tiên. Những lời nhận xét, bình luận em gửi đến tôi tôi đều rất trân trọng. Tôi biết em yêu thích tôi, vậy nên mỗi ngày tôi đều cố gắng không ngừng để cải thiện và nâng cao tay nghề. Lần nào em cũng khen tôi viết hay, nói rằng em ngưỡng mộ tôi lắm. Lần nào tôi cũng thấy tim mình như nổ tung ra vì vui sướng. Tôi thật sự rất thích em. Em là nam độc giả duy nhất trong hàng ngàn các nữ độc giả, có lẽ đó là lí do khiến em trở nên nổi bật trong mắt tôi. Tôi biết tên em là Park Jimin, em kém tôi năm tuổi, hiện tại đang học lớp 12, tuy việc học hành thi cử bận rộn nhưng em chưa từng bỏ qua bất kì một chương truyện nào của tôi cả, và chưa một bình luận nào của em ngắn hơn 150 từ, mỗi bình luận đều kết lại bằng câu, "Suga, em thích anh nhiều lắm!"
Tôi rất cảm động khi có một người như em luôn đứng đằng sau thúc đẩy tôi đi về phía trước. Đôi khi tôi thấy tình cảm mình dành cho em còn nhiều hơn thế nữa, nhiều hơn cái thứ gọi là tác giả và độc giả, nhiều hơn cái thứ người ta gọi là bạn bè thân thiết. Tôi không dám chắc về điều đó, nhưng tôi biết chắc bản thân mình cũng thích em.
Tôi mở màn hình điện thoại lên, vừa truy cập vào trang cá nhân vừa hồi hộp, lo sợ. Không biết em đã đọc chương mới chưa, không biết em nghĩ sao về nó. Tim tôi đập thình thịch, nhanh và dồn dập, cảm giác giống như đi lên bảng trả bài cũ cho giáo viên vậy.
Không có bình luận của em.
Nhưng có một tin nhắn mới. Là từ em gửi.
Tôi tò mò mở ra xem, một tin nhắn rất dài, em động viên tôi, em hỏi han tình hình của tôi, và như mọi lần, em nói em thích tôi. Tôi cảm động đọc đi đọc lại tin nhắn không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên, vẫn là em hiểu tôi nhất, và trung thành với tôi nhất. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ muốn được trực tiếp gặp em một lần, trực tiếp nghe em nói em thích tôi. Khi đó cảm giác sẽ thế nào nhỉ, có lẽ sẽ xốn xang nhiều hơn thế này chăng? Tôi nhắn tin trả lời em, cảm ơn em, cho em một cái hẹn. Và em đã đồng ý. Khoảnh khắc em nói em muốn được gặp tôi, tôi như vỡ oà trong sự hạnh phúc. Khó tả lắm, khó nói lắm. Nó giống như... một người đang yêu vậy. Tôi thật sự thích em đến như vậy sao?
.
.
Ngày hẹn đã đến, cả anh và em đều thức dậy từ sớm. Vừa căng thẳng, vừa hồi hộp, lại có một chút lo lắng.
Địa điểm hẹn là một quán cafe nhỏ trong một con ngõ. Vốn dĩ anh chọn nơi này là vì nó vắng khách, và yên bình, không có nhiều âm thanh ồn ã bên ngoài, anh muốn nghe rõ hơn giọng nói của em.
Anh đến trước giờ hẹn mười phút, vừa đẩy cửa vào, đập vào mắt anh là hình ảnh một cậu nhóc học sinh cấp ba da trắng, mái tóc màu nâu sáng ẩn hiện dưới chiếc mũ beanie đen, em ngồi ở một bàn trong góc. Anh dám chắc đó là em rồi, hôm qua, anh đã xem rất kĩ ảnh của em, ngắm nghía suốt cả buổi tối mà không chán. Ngoài đời em đẹp hơn rất nhiều, ánh mắt trong veo kia đã phần nào thể hiện sự trong sáng thuần khiết trong tâm hồn của em. Hôm nay trời nắng ấm, em mặc một bộ quần áo bình thường giản dị nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp hình thể thon gọn của em. Anh rất thích.
Em thấy có người bước đến thì ngẩng đầu lên, hai mắt trợn trọn khi nhìn thấy vị tác giả yêu thích bằng xương bằng thịt của mình ở ngay trước mặt. Em nở một nụ cười rạng rỡ, ngại ngùng đưa tay lên vẫy chào anh. Hôm nay anh mặc một cây đen, dáng người anh không cao lắm nhưng mảnh khảnh, cân đối. Mái tóc màu xám đen của anh dưới ánh nắng nổi bật trên nước da trắng hồng hào. Em xin thề, ánh sáng bên ngoài ô cửa kia cũng không thể sánh ngang được với vẻ đẹp toả sáng của anh lúc này. Em cũng rất thích.
Jimin đưa tay ra nắm lấy tay anh. Bàn tay anh to hơn của em nhiều, thô, và có nhiều gân, rất quyến rũ. Bàn tay em nằm gọn trong tay anh, hơi ấm từ tay anh truyền sang khiến Jimin nóng bừng cả cơ thể.
"Anh cứ mình đến sớm, hoá ra em còn đến sớm hơn. Em đợi lâu chưa?"
"Em cũng mới đến thôi, em có thể đợi được mà!"
Hai người bắt đầu câu chuyện một cách rất tự nhiên. Sau khi giới thiệu qua về bản thân, Suga quay sang nói với em rằng,
"Em biết không? Vừa rồi nhà anh có chút việc, đó là lí do vì sao anh không thể tập trung viết truyện được. Khi đọc những bình luận của độc giả, anh buồn và thất vọng về bản thân lắm. Nhưng chính em là người đã vực dậy tinh thần của anh, bao giờ cũng vậy, là nhờ em mà anh mới có động lực để cố gắng hơn nữa!"
Jimin vừa cúi đầu vừa cười, em khịt khịt mũi, ngại ngùng đáp lại,
"Anh cũng biết em thích anh nhiều lắm mà đúng không? Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẵn sàng quay lưng lại với anh như những người khác, cho dù anh có ngừng viết truyện đi chăng nữa. Em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh. Vì em thích anh nhiều lắm mà!"
Suga thấy tim mình như tan chảy, hai khuôn má ửng hồng của Jimin lọt vào ánh nhìn của anh, khiến anh cũng bối rối không kém. Cậu nhóc này, thật biết cách khiến anh rung động!
"Jimin, suốt thời gian qua, em có điều gì thắc mắc muốn được anh giải đáp không?"
Suga tò mò hỏi. Thật ra anh không muốn hỏi như vậy, anh chỉ đang cố dẫn dắt câu chuyện một cách tự nhiên nhất có thể thôi. Điều anh muốn hỏi em là, em có muốn biết sự thật đằng sau câu nói "Anh cũng thích em." là gì không?
"Hm..." Jimin chống cằm suy nghĩ một lúc, trong đầu em chợt xẹt qua một ý nghĩ, em muốn biết tình cảm của anh dành cho mình.
"Tên thật của anh là gì?"
Suga tròn mắt nhìn em. Em cũng giật mình vì câu hỏi ấy. Tại sao mình lại hỏi như vậy? Tại sao lại hỏi như vậy? Tại sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy?!
Suga vừa cười vừa lắc đầu. Anh đoán chắc em cũng ngạc nhiên lắm khi bản thân buột miệng đặt câu hỏi như vậy. Thôi thì, cứ nói quách ra đi cho rồi
"Em có thắc mắc về tình cảm của anh không?"
Jimin muốn sặc nước. Anh nói ra câu đó không chút ngại ngùng nào cả, điều đó khiến em thấy bối rối và lo lắng hơn bao giờ hết.
"C...Có!" Em rụt rè đáp. Và Suga cười hài lòng.
"Anh thích em! Lời này nói ra là anh thật lòng."
Jimin ngạc nhiên nhìn anh, hai tai không hẹn cùng đỏ ửng lên, và lại nữa rồi, tim em đập nhanh quá! Trong lòng rối ren và quặn thắt lên vì hạnh phúc. Quả đúng là em yêu anh thật rồi. Và cho dù điều đó có hoang đường thế nào đi chăng nữa, lần này em tin vào cảm xúc của mình.
"Từ khi biết em là fanboy, anh đã luôn để ý tới em rồi. Em rất đặc biệt, em khác họ, em chân thành hơn họ. Anh luôn thấy cảm động khi nhận được sự ủng hộ của em. Dần dần anh chẳng quan tâm đến những người khác nữa, người độc giả duy nhất anh chờ đợi những dòng bình luận, là em đấy Jimin!"
Jimin cúi đầu ngượng ngùng, nụ cười trên môi không hề giấu diếm. Anh nhìn em cười, một tay đưa lên dịu dàng vuốt tóc em,
"Em thì sao?"
Em ngẩng đầu lên, vừa gật đầu vừa đáp lại,
"Em cũng thích anh lắm!"
Suga nhận được câu trả lời như mong đợi, liền hạnh phúc kéo em vào lòng, mặc kệ cho hai người đang ở trong quán cafe, mặc kệ ánh nhìn đầy hốt hoảng của các nhân viên trong tiệm. Có em ở bên rồi, cần gì để ý đến những người xung quanh nữa?
Suga đặt nhẹ một nụ hôn lên má em, ghé vào tai em, anh thì thầm,
"Tên anh là Yoongi, Min Yoongi. Nhớ nhé, đừng bao giờ quên!"
"Vâng, anh Yoongi..."
.
.
À, lại nói một chút về chuyện sở thích của Taehyung. Cậu ta thích nhất là búp bê Barbie tóc vàng mặc váy bồng công chúa. Thật đúng là kì quặc mà, phải không?
-----------
Ư hư, tớ thấy nó hơi dài và lan man quá, mà cũng không được hường phấn như cậu yêu cầu nữa. Nếu cậu chưa hài lòng thì tớ rất rất xin lỗi, cậu có thể comment ở bên dưới để tớ biết và khắc phục nhé!
Yêu thương~ :x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top