Trả Request @Caris0310
From : Dứa
To: Caris0310
" Daddy, nhẹ một chút"
Em rên khẽ khi gã liên tục ra vào trong em như không có điểm dừng, khuôn miệng nhỏ nhắn của em bật ra những tiếng mê người đập vào bốn bức tường khiến căn phòng trở nên đầy nhục dục.
.
Mười ba năm về trước, khi em chỉ còn là một cậu bé năm tuổi đang ngồi trong lòng mẹ nũng nịu, gã đã bắn chết gia đình em. Một căn nhà nhỏ bé yên bình và ấm áp, chỉ trong một tích tắc đã hóa thành tang thương. Em sợ hãi ôm thân hình đang bất động của mẹ mình, em không dám khóc, chỉ dám cắn chặt môi lặng nhìn cả nhà bị sát hại ngay trước mắt.
Em bị một người đánh vào gáy và ngất lịm đi, đến khi tỉnh dậy chỉ thấy một vùng trắng xóa trước mắt, em đã ngỡ mình được lên thiên đường.
" Tỉnh rồi sao?"
Em giật mình nhìn về phía giọng nói đó, một người tóc xám mắt nâu đang nhếch miệng cười.
" Thấy đỡ hơn chưa ?"
Gã tiến về phía giường và trầm giọng hỏi, em có vẻ chưa định hình được chuyện gì, chỉ nắm chặt cái chăn mỏng trên người rồi nhìn sang chỗ khác.
" Trả lời tôi "
Em lặng im, cả thân hình run lên vì sợ. Gã nhẩm trong đầu đến giây thứ ba liền nâng cằm em lên và bóp mạnh, mắt gã như xuyên thấu vào tim làm em thấy nhói ở ngực trái.
" Trả lời tôi"
Em sợ hãi lắc đầu, nước mắt đang trực trào ra. Em muốn vùng ra và chạy về nhà, em muốn sà vào lòng mẹ và khóc, em ước đây chỉ là ác mộng.
Gã giơ tay lên và tát mạnh vào má em, một cái tát làm in lằn năm ngón tay, một cái tát làm xuất hiện vệt máu trên khóe miệng em.
" Sao không trả lời ?"
Em dịch dần người về phía sau, em liên tục lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra như không thể kìm nén, em thật sự rất sợ.
Gã dường như không có ý định nương tay, đi đến nắm mạnh tóc em rồi tiếp tục tát đến khi hai má em sưng lên và in rõ cả bàn tay lộn xộn trên đó. Gã thở hắt ra, nâng cằm em lên, ánh mắt có chút dịu đi.
" Trả lời tôi, em thấy đỡ hơn chưa?"
" V-vâng.."
" Trả lời đầy đủ, gọi tôi là ngài"
" Em ổn rồi, thưa ngài"
Gã cười mỉm, vuốt khuôn mặt đẫm nước và sưng tấy của em, nhẹ kéo em vào lòng và vỗ lưng cho em
" Ngoan, từ giờ nghe lời tôi, tôi sẽ chăm sóc cho em"
.
Không ít lần em từng ngây thơ hỏi rằng gã có phải thủ phạm hôm ấy đã giết bố mẹ em, gã chỉ cười và rồi lặng im.
Có lẽ việc Min Yoongi giết gia đình em là một bí mật lớn nhất trong đời của gã, nhất là đối với em. Gã sẽ giết em vào năm em tròn mười tám, gã không muốn em biết sự thật, mọi chuyện không nên bị lún sâu. Nếu như bố em không cản đường của gã, biết đâu nhà em sẽ được một món tiền hời, một sự yên ổn như ai cũng mong muốn. Không phải tại gã, tại bố mẹ em tự rước họa đến.
Gã dùng chiếc khăn tay và lau khẩu súng đang cầm trên tay. Khẩu súng này gã đã dùng để giết gia đình em, rồi gã cũng sẽ sử dụng nó để giết em. Một cái chết nhẹ nhàng và nhanh chóng nhất mà Yoongi nghĩ ra.
" Ngài có ở trong đó không?"
Em đứng ở bên ngoài hỏi nhỏ, gã cất nhanh khẩu súng đi và liếc lên đồng hồ, muộn thế này rồi..
" Vào đi"
Em mở cửa vào, trên tay còn ôm con gấu bông trắng to, tay đang dụi dụi mắt trông rất đáng yêu. Em tiến đến gần và ngẩng lên nhìn gã với vẻ ngái ngủ.
" Em gặp ác mộng.."
Gã bế em ngồi lên đùi mình, khẽ vuốt mái tóc mềm của em rồi vuốt xuống má, da em thật mịn. Em tựa đầu vào ngực gã, khẽ thở đều rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, để lại mình gã tiếp tục trầm tư về em, về gia đình em.
.
Ngày đầu mới đưa em về, em rất bướng, không chịu ăn cơm, không chịu nghe lời gã. Không nhớ phải đánh bao lâu, em mới chịu nói ra tên của mình. Em nằm ở dưới sàn đất lạnh, máu thấm cả một vùng nền trắng, khó khăn thở từng đợt, nếu nói em đang thoi thóp quả thật không sai.
" Em..tên..Park Jimin"
Em nói trong hơi thở yếu ớt rồi ngất đi, lúc tỉnh lúc mê, tưởng chừng em đã được đoàn tụ với gia đình ở trên kia.
Sau đợt đó, gã vẫn tiếp tục bạo hành em nhưng bằng cách nhẹ nhàng hơn, em không thể chết sớm như vậy được, em phải chết khi gã muốn, và em chỉ được chết dưới tay của gã.
Gã rất thích hành hạ cơ thể nhỏ bé của em. Vào những ngày mùa đông, gã sẽ đánh em đến lằn đỏ tím cả người rồi bắt em ngâm mình xuống nước đá. Sau rồi em sẽ lạnh run cầm cập, cả người em sẽ trở nên lạnh buốt và tím tái, cơ thể em sẽ là một màu sắc đẹp đẽ. Em sẽ yếu ớt cầu xin gã rồi ngất dưới làn nước xanh kia, lúc đó gã sẽ vớt em lên và cưng chiều em khi em đang mê man. Lúc em tỉnh lại, gã sẽ trở về với bộ dạng máu lạnh thích ngược đãi em.
Một thú vui trong cuộc đời của Min Yoongi, hơn là việc chơi gái.
.
" Em có nhớ bố mẹ không?"
Gã hỏi trong một lần em bị ốm nặng, em đang ngồi trên đùi gã, yếu ớt phả từng đợt hơi nóng vào ngực gã.
" Dạ có chứ, thưa ngài"
" Nếu em tìm được người sát hại bố mẹ em thì sao"
" Em cũng không biết nữa..với cơ thể nhỏ bé này, em có thể làm gì đây. Em thật vô dụng, phải không ?"
Min Yoongi mong chờ một câu nói mạnh mẽ và mãnh liệt từ em, gã mong rằng em sẽ nói em muốn giết, muốn đánh đập, muốn cho người giết bố mẹ em chết đi cũng không hết được tội. Thế nhưng ngược lại, em chỉ cười nhẹ và nói những câu bất lực khiến gã cảm thấy mình có lỗi, nơi ngực trái của gã nhói lên một ít, đủ để gã phải suy nghĩ rất lâu.
" Em có thể gọi ta là Daddy, Jimin bé nhỏ"
" Ngài sẽ trở thành cha của em ư ?"
" Nghĩ vậy cũng được, nhưng hãy xưng là em"
Gã nói một câu đầy ẩn ý, một từ mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ hiểu được nghĩa của nó thú vị như thế nào.
Em bật cười và ngước đôi mắt hình trăng khuyết lên nhìn gã, một nụ cười soi rọi vào trái tim lạnh lẽo và cô đơn của gã. Yoongi thích những lúc em cười như thế, nhưng gã không thể làm em cười, điều gã đem lại cho em nhiều nhất là sự đau xót và ngược đãi.
Em rất thích gã, cho dù em bị bạo hành đến nỗi trên người đầy những vết tích chưa hết, lại bị những vết mới chồng lên. Em chỉ là một cậu nhóc bé nhỏ, chưa hiểu hết được sự đời, nếu em hiểu về con người gã, em sẽ thấy sợ hãi và muốn bỏ chạy.
Jimin thích ngồi chờ Yoongi đi làm về, bàn tay nhỏ bé của em sẽ giúp gã treo áo khoác cho dù em không thể với tới, và gã sẽ bế em lên để em treo được. Rồi em sẽ chạy đi pha coffee, đấm lưng cho gã rồi ngồi trong lòng gã cho đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Em thích nói, em yêu gã, em yêu Min Yoongi.
Nhưng gã chưa bao giờ yêu em.
Một cậu nhóc như em hiểu như thế nào là yêu?
Nhảm nhí, đó chỉ là tình cảm đơn thuần giống như em bày tỏ với người chăm sóc em. Phải rồi, chính là thế đấy Min Yoongi, mày mong rằng em ấy sẽ yêu mày thật hay sao?
Gã thích độc quyền chiếm hữu, cho dù gã không yêu em, nhưng chỉ muốn em là của riêng gã, là của Yoongi này mà thôi..
.
Có một đợt Jimin ra ngoài thay đổi không khí khi vừa mới ốm dậy, em gặp một chú chó con đi lạc, em thương nó, em ôm nó vào lòng và âu yếm, em lấy thức ăn cho chó con rồi chơi cùng nó. Đến khi Yoongi về, em vẫn chỉ chú ý đến chú chó kia, em cười tít mắt khiến gã khó chịu. Gã lôi em vào trong phòng kín và giết chó con đáng thương kia ngay trước mặt em, chỉ một tiếng kêu nhẹ của nó rồi tất cả là một khoảng không tĩnh lặng và trắng xóa. Gã đánh em, tát em, giật tóc em ngược ra đằng sau và kéo em đi, máu của em thành một vệt dài trên mặt đất. Nghĩ ngợi một lúc, gã lại ném em vào trong căn phòng ấy rồi khóa cửa lại, bỏ mặc em khóc lóc và cầu xin gã.
Một căn phòng không có bất kì một thứ đồ đạc nào, chỉ là bốn bức tường màu trắng vây quanh em đến sợ hãi, em gào thét rồi em tự nghe, em khóc ra tiếng và đập lại cũng là thứ tiếng đó nhưng ghê rợn và man rợ hơn gấp trăm lần. Em ở trong căn phòng tra tấn đó cùng với xác chú chó kia, còn kinh dị hơn là gã tự tay đánh đập em.
Sáng hôm sau, Yoongi vào bên trong và bế em ra, đúng như dự đoán, em không làm chủ được bản thân, cảm xúc và lí trí của em bị đánh bật. Em bị trầm cảm những ngày sau đó, sự cô đơn và cảm giác thiếu thốn dày vò xâm chiếm tinh thần của em.
Em ở lì trong phòng, không muốn tiếp xúc với bất kì ai, kể cả gã. Đôi mắt em vô hồn hướng về phía cửa sổ, mặt em lạnh tanh, những ngón tay nhỏ nhắn bấu chặt vào phần đùi đến khi bật máu. Em đưa bàn tay dính máu kia lên và nếm thử, mùi tanh nồng nhẹ không đủ làm em thỏa mãn. Jimin đi vào trong phòng tắm, nhìn mình trong gương rồi bất chợt giận dữ, dùng tất cả những thứ đồ nặng ném vào gương để nó vỡ tan tành. Em cầm một mảnh thủy tinh vỡ lên và cứa mạnh vào chân và tay thật nhiều, thật nhiều những vệt dài tứa máu. Em bật cười khẽ, thích thú giơ lên trước mắt để ánh sáng của đèn chiếu vào những vết thương kia. Em cứa vào cổ tay, một cảm giác tê dại nhất có thể, em cố dùng chút sức lực còn lại để cứa lên khuôn mặt nhưng bị một bàn tay hất ra.
Tim Yoongi lại một lần nữa nhói lên vì em, nhưng gã chưa bao giờ cho việc mình hành hạ em là sai, em xứng đáng bị hành hạ.
Từ sau ngày hôm đó, Yoongi nhẹ nhàng hơn nữa với em, và từ đó Jimin hiểu, em cần gã.
.
Mười năm trôi qua, vào sinh nhật thứ mười lăm của em, gã hôn lên môi đôi em một nụ hôn phớt.
Trước khi đi ngủ, gã ấn chặt em vào cửa và hôn mạnh lên đôi môi mềm của em. Thề có chúa, đôi môi của Jimin làm gã thấy hưng phấn lạ thường, nó ngọt và mềm một cách khó tả. Trong một giây phút thoáng qua, gã nghĩ xem nếu như cùng nhau hưởng lạc hoan ái ở trên giường với em, gã có say mê mà thả cho em một con đường sống hay không.
Nếu như hồi trước, em chỉ đơn giản là ngồi trên lòng khi gã mới đi làm về, thì bây giờ em sẽ chủ động hôn lên đôi môi lạnh của gã, bàn tay hư hỏng của em vuốt ve khuôn ngực rắn chắc. Gã nghĩ, có vẻ như em đã dần lớn và hiểu được mọi chuyện, và có lẽ ngày gã giết em sắp đến gần.
Gã sẽ không vượt quá giới hạn khi em chưa đủ tuổi, gã và em chỉ hôn nhau, dù say đắm hay nhẹ nhàng, gã cũng sẽ buông em ra trước khi có chuyện không muốn ngoài kế hoạch.
Em dường như vẫn còn một chút trẻ con, em muốn gã chạm vào người em, em yêu gã, em sẵn sàng hiến dâng mình vì gã.
Nhưng gã chưa hề yêu em.
Jimin càng lớn càng tinh ranh, em biết thừa nếu em gọi gã là Daddy một cách nũng nịu nhất có thể, gã sẽ mềm lòng với em.
Bằng chứng là mỗi lần không ngủ được, em vẫn sẽ ôm con gấu bông kia đến phòng làm việc của gã, ngồi tựa đầu vào ngực gã và nhõng nhẽo
" Daddy, em không ngủ được, cưng chiều em đi"
Yoongi nâng cằm Jimin lên và hôn nhẹ lên môi em, sau đó mạnh bạo dần, đưa chiếc lưỡi nóng của mình trêu đùa lưỡi của em. Tay em vòng lên cổ gã, một nụ hôn sâu và ướt át như vậy cứ thế diễn ra đến khi em trở nên khó thở và chìm được vào giấc ngủ. Yoongi thích hôn em thật sâu, thật sâu như vậy, gã thích nhìn những lúc em thiếu oxi mà run run đẩy ngực gã ra rồi khó khăn điều chỉnh lại hơi thở và ngủ luôn trong vòng tay của gã.
Gã vuốt lên những vết sẹo để lại trên thân hình trắng của em, giá như lúc đó gã không hành hạ tâm trí của em thì giờ nó đã không có trên cơ thể em. Gã ghét em, ghét lúc em tự hành hạ bản thân mình như thế, nếu có, thì phải là gã bạo hành em. Yoongi biết, dưới gầm giường luôn có những lọ thuốc ngủ, thuốc an thần liều mạnh mà em giấu gã để uống.
Vào một buổi đêm, gã bắt gặp em đang uống những loại thuốc kia, em sợ nhưng em không dám khóc. Em biết, càng khóc thì gã càng đánh em man rợ hơn. Em chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống và chờ đợi những đòn giáng xuống người mình.
Yoongi bắt Jimin cởi hết đồ ra, gã dùng roi gai quật mạnh xuống người em. Jimin chỉ biết cắn răng chịu đựng, người em đang run lên, nhưng em không khóc, một Jimin nhỏ bé ngày nào còn khóc lóc ỉ ôi giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn làm gã thấy khó chịu. Thà rằng em cứ khóc, khóc thật to lên để gã có thể thỏa mãn ngược đại em rồi yêu thương em trong cơn mê man mà em không bao giờ nhìn thấy và cảm nhận được.
Một ngày mùa hè oi bức, gã đánh em như không biết mệt mỏi, em không chịu đựng được liền ngã người xuống sàn lạnh. Cái mát lạnh của nó làm em thấy chút tỉnh táo hơn nhưng cũng chẳng giúp đỡ được nhiều, em ngất đi rồi cảm thấy như gã đang bế em lên. Gã treo người em lên một cái thanh cao rồi đặt em ra ngoài ban công, tính toán hướng thật chuẩn xác và quấn khăn vào ngang hông em. Đến buổi sáng, mặt trời không được dịu nhẹ mà lại nắng gắt, người em túa ra mồ hôi, gã lại tiếp tục đánh em thêm. Vết thương chồng vết thương, không hiểu đến khi nào cơ thể em mới lành lặn lại.
Đánh đến khi em rơi nước mắt xuống khuôn mặt Yoongi, gã mới ném cái roi đi và bỏ mặc em ở ngoài đấy. Vết thương hở đầy máu, mồ hôi túa ra thành từng giọt thấm vào chỗ đau lại càng thêm đau. Em khịt mũi, kiên cường nhìn thẳng về phía trước, cắn chặt môi đến bật máu mà chịu đựng sự đau xót ấy. Gã tiến đến và nâng người em xuống, nhẹ nhàng đưa em vào trong bồn tắm, em đã nghĩ rằng gã đã tha cho mình. Nhưng hoàn toàn là sai lầm.
Em thấy cơ thể mình xót và rát hơn trước, sợ hãi ngước lên nhìn gã. Yoongi xoáy thẳng vào mắt em, nhếch miệng cười
" Mùa hè, thứ để cho cơ thể cảm thấy tốt nhất là chanh thêm một chút muối. Em xem, ta đã cho nhiều lượng muối hơn một chút, nó sẽ rửa sạch vết thương cho em"
Gã nói như một sự tự hào, một món quà giải nhiệt dành cho em. Jimin cảm thấy đau, đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Tim em đau, nó nhói lên đừng đợt, vậy nhưng em không thể hận được gã.
Jimin khóc, khóc thật to, khóc hết cho những gì mình vừa trải qua. Yoongi lại bế em và ném lên trên giường, tiếp tục những đòn roi trên cơ thể đẫm nước của em.
Khi gã vứt cái roi đi, cũng là lúc em không chịu đựng được nữa mà lại lịm đi, trước khi ngất em cố dùng sức lực cuối cùng để nói
" Em yêu Daddy"
Yoongi đứng nhìn Jimin đang ngủ, gã thấy em giờ trở thành một kẻ điên, một kẻ tâm thần y như gã. Em bị bạo hành đến như vậy mà vẫn còn nói yêu gã được, điên rồi, mọi thứ điên thật rồi !
.
Ngày sinh nhật thứ mười tám, trọn vẹn tuổi trưởng thành, cũng đến thời điểm gã có thể giết em bất cứ lúc nào gã muốn. Hôm qua em vừa bị gã đánh một trận suýt gãy chân, bây giờ chỉ có thể khập khiễng đi lại.
Yoongi mới bước vào trong nhà, Jimin liền bám vào những vật dụng quanh đấy để đến được chỗ gã. Em vòng tay lên cổ, bám víu vào gã và trao cho gã một nụ hôn. Em đã mười tám, em muốn gã, em muốn sự động chạm từ gã, em yêu gã.
Gã bế em lên, nhẹ đưa em vào phòng ngủ rồi ấn chặt em xuống giường. Jimin ấn nụ hôn của mình sâu hơn một chút rồi buông ra, em nhìn gã một cách dịu dàng rồi cười để lộ đôi mắt hình trăng khuyết.
Cười đi em, biết đâu đây là nụ cười cuối em để lại trên cõi đời này.
Yoongi bế Jimin lên trên xe, gã đưa em đến ngôi nhà cũ của em. Mười ba năm, trôi qua sao mà nhanh đến thế.
Gã phá cửa rồi nhanh chóng đưa em lên trên phòng, đây là phòng ngủ cũ của em, có lẽ em không hề nhớ.
" Daddy, chỗ này sao thân quen..."
" Yên nào"
Yoongi cúi xuống hôn Jimin để chặn lời, gã đưa tay xé chiếc áo mỏng của em ra rồi lần xuống chiếc quần đùi vướng víu, kích thích em từ bên ngoài, sau đó cởi quần em ra và trực tiếp xoa nắn.
Gã hôn khắp mặt rồi trượt xuống cổ, xuống đến ngực, vùng bụng và phần bắp đùi. Khuôn miệng nhỏ nhắn của em bật ra những tiếng rên khẽ, em luồn tay vào tóc gã và nắm chặt, lần đầu bị kích thích khiến em không chịu được. Cả người em trở nên ửng đỏ, tiếng thở dốc của cả hai vang vọng khắp căn phòng, gã dùng gel bôi vào nơi kín đáo của em và của gã. Yoongi từ từ tiến vào bên trong em, gã khẽ rít lên vì sự ấm nóng và thít chặt đến đột ngột. Gã đưa đẩy từ nhẹ nhàng đến mạnh dần, tiếng kêu cọt kẹt của chiếc giường, tiếng rên mê người của em, tiếng thở dốc và sự gầm gừ trong cổ họng của gã làm căn phòng trở nên ướt át và tràn đầy dục vọng. Gã không ngừng đẩy sâu thành viên của mình vào trong em, đôi chân của em chịu đau mà vòng qua eo gã cố gắng hòa hợp vào với nhau. Gã và em không ngừng thay đổi tư thế, không ngừng thỏa mãn lẫn nhau. Cho đến khi đạt đến giới hạn, cả hai cùng nhau xuất ra, em ưỡn người lên cảm nhận từng đợt nóng đang chảy bên trong mình, hơi giật người một chút rồi ngã xuống người gã.
Yoongi đương nhiên là không thể dừng lại, gã muốn em có một sinh nhật thật đáng nhớ, một lễ trưởng thành luôn in sâu vào tâm trí em, để đến cuối cùng em vẫn sẽ phải cầu xin. Gã tiếp tục đè em ra và làm tình với em, Jimin cũng không phản đối, cho dù hai chân đã mỏi nhừ và phần thân dưới đang tê dại, em cũng dính vào người gã và tiếp tục một buổi tối sinh nhật trước khi sang ngày mới.
Không biết họ đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết rằng Jimin đã rên rỉ tên "Min Yoongi" và hét lên rằng em yêu gã rất nhiều mỗi khi gã ra vào trong em. Đến cuối cùng, em tiếp tục ưỡn người lên và hét với chất giọng đã khàn.
" A..em yêu Daddy.."
Jimin thở dốc, gục xuống cơ thể săn chắc của gã. Yoongi ôm lấy cơ thể em và cùng thở dốc, cả hai như chỉ muốn hòa vào nhau như thế này mãi không rời.
Gã đặt em xuống dưới giường, khẽ hôn lên trán em. Jimin cười mỉm, vùi đầu vào ngực gã nũng nịu.
" Daddy..em thật sự rất yêu anh.."
" Ngủ ngon, Jimin bé nhỏ"
Gã chờ em ngủ say, rồi nhẹ đặt em ngồi lên ghế sofa ở dưới nhà. Yoongi giơ khẩu súng lên, thở dài một chút rồi bóp cò. Gã bắn một phát vào đầu em, bắn hai phát vào tim em. Không một tiếng kêu, không một tiếng than, chỉ có tiếng súng vang lên nhanh chóng rồi im lặng. Mấy phút trước, em và gã mới điên cuồng với nhau là thế, tình yêu em trao cho gã mãnh liệt như vậy, chỉ một tích tắc lại hóa thành tang thương như mười ba năm trước, tại ngôi nhà này và cũng tại chính chiếc ghế này.
Một viên ở não kết thúc cho những kí ức của em về gã.
Một viên ở tim kết thúc cho tình yêu của em dành cho gã.
Một viên ở tim cuối cùng là gã giết em như cách giết bố mẹ em.
Em kết thúc cuộc đời tuổi xuân của mình ở tuổi mười tám, một độ tuổi mới chớm nở tình yêu, một độ tuổi còn đầy tương lai ở trước mắt. Gã giết em, kết liễu một cuộc đời đầy máu me và sự bạo hành của gã dành cho em. Và đến cuối cùng, bí mật lớn nhất của Min Yoongi cũng không bị lộ ra, vì em đã chết.
Cho đến giây phút cuối của cuộc đời, em vẫn nói, em yêu gã.
Nhưng gã vẫn không thể yêu em.
Kiếp này bàn tay gã dính máu, gã không thể gột sạch. Kiếp này, gã không thuộc về em, Park Jimin cũng không thể thuộc về Min Yoongi.
Kiếp này, họ không phải là của nhau.
.
Park Jimin có lẽ là một trong những kí ức lớn nhất của Yoongi, cho đến mãi sau này, sự day dứt ở trong gã vẫn không thể xóa nhòa, cơn đau nhói ở trong tim khi nghĩ về em cũng không thể ngưng hẳn.
Đôi lúc, gã vẫn quen miệng gọi tên em, vẫn mong chờ một hình bóng nhỏ bé ra giúp gã cởi áo khoác, pha coffe, đấm lưng và hôn lên đôi môi lạnh lẽo của gã và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tất cả chỉ là một khoảng không trống vắng và cô đơn mình gã, một kỉ niệm về em luôn trong tiềm thức của gã. Đẹp, thuần khiết nhưng rất đỗi đau thương.
Gã chỉ nhớ em, nhưng không yêu em.
Gã không xứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top