Chương thứ tám

Biệt thự trên núi của gia chủ Bertram (8)

.

Watanabe Hayate bước cùng với thanh niên tên Tenma xuống dưới khu nghỉ ngơi của nhân viên. Phòng của ông quản gia ở một góc khác, khuất sâu trong khu. Đáng tiếc rằng hai người họ phải đi qua vài cái hành lang mới đến được nơi cần tới.

"Cậu có kế hoạch gì không?" Người đàn ông với đôi mắt màu hổ phách hỏi thiếu niên bên cạnh mình, vẻ mặt không giống như đang đi hoàn thành nhiệm vụ, mà tựa như đang mong chờ được thấy một thứ gì đó thú vị.

"Kế hoạch gì chứ." Tenma nhếch mép. "Mấy tên NPC yếu xìu đó lừa lừa vài cái là được rồi, tôi còn muốn đánh chết ông ta đây."

"Vậy sao..." Watanabe Hayate híp mắt, không có bất cứ một lời bình phẩm nào.

Cả hai cùng đi dọc hành lang, bóng tối bao trùm cùng sự im ắng đáng sợ khiến nhiệt độ giảm xuống mười mấy độ so với bình thường. Dẫu vậy, có vẻ như Tenma cũng không phải kiểu người dễ dàng hoảng sợ. Cậu ta bước đi, hai tay đút túi, thong dong như một cuộc dạo chơi.

Hành lang này rất dài, giống như một con đường vô tận không lối thoát. Lúc đi qua khúc cua đầu tiên, không biết vì sao Watanabe Hayate cảm nhận được sau gáy mình có ánh mắt nhìn chòng chọc vào, khó chịu khôn tả.

"Cậu có để ý có thứ gì đó đang nhìn chúng ta không?" Anh thầm thì, hỏi người bên cạnh.

Tenma quay lại, quan sát mấy lần rồi khó chịu nhìn Watanabe Hayate. "Làm gì có thứ gì, chắc là do anh sợ quá nên tưởng tượng ra thôi."

Người đàn ông cũng chẳng phản bác, chỉ nhún vai rồi đi tiếp.

Hai người đi qua ba cái hành lang, mỗi lần càng đi sâu hơn nhiệt độ dường như lại càng giảm xuống. Không hiểu vì lí do gì nó lại xây theo cái hướng hình trôn ốc như vậy, nhưng chắc chắn là có lí do để mọi thứ tồn tại như thế.

Sau khi đã đi hết tất cả mọi ngóc ngách của căn biệt thự này thì việc tìm thấy phòng của ông quản gia không phải là một điều gì khó khăn. Tuy nhiên, so với buổi sáng với không khí ấm cúng cùng ánh mặt trời chiếu qua thì bây giờ, mọi thứ lại tối tới mức chỉ có thể lờ mờ nhìn được bóng người đang bước đi trên cầu thang.

Khác hẳn với những cánh cửa hai bên hành lang, trước mặt của hai người là căn phòng của ông quản gia của biệt thự Bertram với cánh cửa được thiết kế rộng hơn rất nhiều, khắc những hoa văn độc quyền của gia chủ.

Cánh cửa không khóa, chỉ cần xoay nhẹ là có thể mở được. Hai người bước vào bên trong căn phòng. Nơi này cũng giống như bên ngoài, tối đen như mực, chỉ có điểm sáng duy nhất là từ ngọn nến đang lập lòe trên chiếc bàn gỗ. Ánh sáng hắt lên, mờ mờ ảo ảo, khắc họa đường nét của người đang ngồi phía bên kia. Ông ta ngồi chống tay vào cằm, chỉ để lộ nửa trên của gương mặt. Đôi mắt chìm sâu xuống, nhìn chằm chặp người vừa mới bước vào, giống như đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

"Cuối cùng mấy cậu cũng đến."

Thong dong, không có một động tác thừa, ông ta đứng dậy, hướng tay về phía bộ sô pha giữa phòng, mời Tenma cùng Watanabe Hayate cùng ngồi xuống. Trình tự giống như chẳng thể nào bỏ được, ông quản gia cầm lấy tách, rót nước trà còn nóng trên bàn, đẩy đến trước mặt hai người kia. Dĩ nhiên chẳng ai dại gì lại đi nhận đồ của một người có khả năng giết chết chính mình trong nơi này cả. Thấy cả hai người đối diện đều ngồi yên, ông ta bèn yên vị xuống chỗ của mình, hai chân bắt chéo.

Khác hẳn với dáng vẻ của một con người cung kính, giờ đấy giống như ông lão quản gia đó đã lột bỏ lớp mặt nạ mà chính mình đã đeo bấy lâu nay.

"Chắc hẳn các cô các cậu cũng đã đoán ra rồi, nếu không hai người cũng sẽ không đến đây vào ngày hôm nay."

"Hẳn ông là người của ◼︎◼︎◼︎◼︎." Watanabe Hayate không chần chờ, thẳng thừng mà nói. Có thể thấy được hẳn rằng thông tin của anh đã đả động rất lớn tới hai người đang ở đây, đặc biệt là Tenma ngồi cạnh. Cậu ta trố mắt ngồi há hốc mồm đăm đăm vào người đàn ông kia.

Cũng chẳng có gì là lạ khi cái tên này thích là đến, mệt là đi, không nghe cặn kẽ tất cả các vấn đề bàn luận nên việc cậu ta không biết chút gì về vấn đề này là điều quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, biểu cảm như vậy tại nơi này vẫn có đôi chút hơi quá.

Ông quản gia dĩ nhiên cũng nhìn được cảm xúc trên gương mặt của người đối diện. Ông ta nhấp một ngụm trà, rồi đặt tách xuống, quyết định trả lời.

"Cậu nói không sai, tôi chính là người của lão ta. Nhưng để nói cho đúng thì tôi với lão ta cùng chiến tuyến, cùng chung mục đích, cùng là một loại người, chứ tôi cũng chẳng ưa được cái tên luôn đeo bản thân dơ bẩn lên miệng ấy."

Những vấn đề này giữa các gia tộc là điều hoàn toàn có thể đoán trước được. Dù sao bản thân gia chủ của căn biệt thự Thomas Bertram này chủ yếu là một con người điên cuồng với công việc thám hiểm, khám phá những di tích, những sản vật, những con người và tục lệ mới trên thế giới này. Ngài không phải là một con người đa mưu túc trí hay là một kẻ luôn mang trong mình những đường đi nước bước như những thành phần đã lấn sâu vào vũng nước đục của cuộc sống này. Đó cũng là lí do nhà thám hiểm đại tài ấy không thể nào lường trước được người quản gia mình hằng tin tưởng bao nhiêu năm qua lại có thể bán đứng mình.

Tuy rằng không phải là một kẻ xảo quyệt hay có nhiều mưu kế, nhưng giác quan thứ sáu của ngài có vẻ là một thứ được ông trời ưu ái ban cho. Cũng dễ hiểu thôi khi người như Thomas Bertram lại có được nhiều thành tựu như ngày hôm nay, thoát khỏi biết bao hiểm nguy trong công cuộc tìm kiếm, hiểu sâu hơn về thế giới con người. Và vì thế nên ngài đã trở nên cảnh giác một cách vô thức, làm cho kế hoạch của mấy người kia diễn ra rất chậm chạp.

"Đến cái tuổi này rồi, ắt hẳn các cậu cũng sẽ hiểu được thêm rằng điều gì là quan trọng nhất đối với con người." Dừng lại một chút, ông ta nói tiếp. "Có được tiền tài, danh tiếng, địa vị đều rất tốt, nhưng nếu không có thời gian để mà hưởng thụ những thứ ấy thì việc sở hữu chúng cũng vô dụng mà thôi."

Tất cả bọn họ đều nhắm tới cái bí kíp trường sinh mà Thomas Bertram có.

"Đáng tiếc thay, cho dù muốn ra tay nhưng ông ta lại quá cẩn thận. Lúc hỏi thì lại đưa ra đồ giả khiến cho mấy kẻ kia cũng phải khốn đốn một phen."

Không rõ rằng liệu nghi thức trường sinh đó có phải là thật hay không, nhưng chắc chắn là nó có một sức mạnh nhất định. Sau khi ghi chép và trao lại cho lão kia, ông quản gia đã chờ đợi và nhận được kết quả rằng tất cả những kẻ tham gia nghi lễ đều điên hết rồi. Đây là một thế giới không hề có phép thuật hay bất kì bùa chú nào, nên việc thực hiện một nghi lễ có thể khiến cho con người điên điên khờ khờ không nhận thức nổi cuộc sống bình thường thì ắt hẳn nó phải có một điều bí ẩn nào đấy ẩn giấu bên trong.

Những kẻ nào với ham muốn trường sinh thì chắc chắn là một kẻ tham sống sợ chết. Làm sao ông ta lại có thể tự mình tìm kiếm một cuốn sổ có lượng lớn thông tin quá khác biệt so với nhận thức và tri thức của mình tới thế. Đó là lí do mà bọn họ là những người được mời tới đây.

Buồn một nỗi, chưa kịp tìm thấy cuốn sổ thật thì nhà thám hiểm đại tài Thomas Bertram cứ như vậy mà chết.

Càng đáng sợ hơn khi sau cái chết của gia chủ Bertram, cứ sau mười hai giờ đêm cả căn biệt thự này sẽ sống dậy. Những bức tượng, những tiêu bản, và có thể nói là cả con người cũng trở thành những kẻ khát máu, tiêu diệt những kẻ ngoại lai không thuộc về nơi này.

"Dĩ nhiên trước các cậu còn những nhóm khác nữa, nhưng chắc các cậu cũng biết sau đó xảy ra chuyện gì rồi."

Ông quản gia thở dài, vẻ mặt trầm ngâm dưới ánh nến le lói.

"Tôi bây giờ cũng chẳng thiết tha gì với cái nghi lễ đó nữa, nhưng đáng tiếc rằng tôi lại không thể nào thoát ra khỏi nơi này. Ngày ngày lặp đi lặp lại, tôi phải trải qua ban ngày bày biện rồi dọn dẹp, ban đêm trốn chui trốn lủi. Kể cả có là con người nào đi chăng nữa, thì chẳng mấy chốc cũng sẽ phát điên mà thôi. Đó cũng là lí do chính mà tôi muốn tìm được cho ra cuốn sổ ghi chép hàng thật của ngày Bertram để có thể giải thoát khỏi lời nguyền này.

Mà ắt hẳn ngài ấy cũng không muốn nơi chốn yên nghỉ cuối cùng của mình luôn bộn bề với những con người bỏ mạng tại đây cùng thời gian lặp đi lặp lại chết chóc. Gia chủ Bertram luôn là một con người lương thiện và rộng lượng."

Watanabe Hayate cũng ừ hử theo những gì mà ông quản gia nói. Tenma bên kia thì vừa cố gắng tiêu hóa hết những vấn đề quan trọng đang được đưa ra, vừa cảm thán sao mấy tên xấu xa thích nói nhiều vậy, nói ngắn gọn thôi được không?

Người đối diện hắng giọng sau khi kết thúc câu chuyện, rồi chìa bàn tay ra trước mặt hai người ngồi phía bên kia.

"Nên là các cậu hãy đưa tôi cuốn sổ ghi chép đó đi."

"Chờ một chút." Lúc này thiếu niên đối diện mới lên tiếng, cả người bật tung lên khỏi ghế ngồi, răng nghiến ken két. Giọng nói giống như đang kìm nén cảm xúc, và chỉ cần một tác động nhỏ thôi nó có thể nổ tung lên. "Ông phải trả lời tôi câu hỏi này đã, tại sao ông lại nói dối về khung giờ mà mấy con quỷ quái kia bắt đầu giết người hả?!"

Ông quản gia của biệt thự Bertram trầm ngâm một lúc, rồi thở dài.

"Thoát khỏi chúng nó không phải là khá dễ dàng hay sao. Các cậu có thể coi nó là cơ chế chọn lọc của căn biệt thự này cũng được. Mỗi tối chắc chắn phải có ít nhất một mạng sống hiến tế cho nó, nếu không nó sẽ nổi khùng lên mà giết chết hết tất cả mọi người vào ngày hôm sau. Dĩ nhiên là mỗi tầng chúng chỉ giết có một người mỗi tối mà thôi nên tất cả đều có thể chạy thoát được.

Tôi làm vậy cũng vì nghĩ cho số đông còn lại mà thô-."

Choang!!!

Chưa kịp để người đàn ông kia kết thúc câu nói của mình, Tenma đã lao tới, cầm lọ hoa trên bàn ném thật mạnh vào đầu ông ta. Tiếng vỡ tung của sành sứ vang lên, cùng với đó là mùi máu tươi xộc tới.

Ông lão quản gia chắc cũng không thể ngờ tới thiếu niên đối diện sẽ làm ra hành động như thế. Cả người của ông ta ngả về sau, ngã xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Đầu óc đau đớn vì bị va đập chưa kịp hiểu được vấn đề gì đang diễn ra. Đầu của ông quản gia gục xuống thật sâu, xương phía sau lưng gồ lên, trông chật vật đến lạ.

Có lẽ vì những con người thời bấy giờ thường biết cách xử sự mềm mỏng nên không có chuyện một hai lao tới đánh nhau luôn.

Ông quản gia vẫn còn ý thức, hồng hộc bấu víu lấy mặt bàn, cố gắng lê thân mình để đứng dậy. Tuy nhiên, không để cho người đối diện có một chút cơ hội nào để chuyển mình, Tenma đã lao tới, vớ được vật nặng bên tủ cạnh mình rồi liên tiếp dập nát đầu ông ta.

Từng đợt từng đợt đập xuống là một tiếng động kinh người vang lên, tiếng xương vỡ nát, con người phía dưới chỉ ú ớ rồi cứ thế lịm dần. Máu vương vãi ra, theo động tác mà bắn tung tóe. Con ngươi thiếu niên tên Tenma đục ngầu, giống như ma quỷ thoát ra khỏi địa ngục, cứ thế kết liễu một mạng sống dưới tay mình.

Tới khi nghe được tiếng Watanabe Hayate đằng sau nhắc nhở, Tenma mới lấy lại được ý thức của mình. Cậu ta thở hồng hộc, tay chân đều nặng như đeo chì, khó có thể nào nhấc lên được. Sức lực của con người tựa như rút cạn, để rồi sau những cảm xúc bộc phát, lương tâm mới bắt đầu trỗi dậy.

Dù cái chết là một thứ quá đỗi quen thuộc trong tiềm thức của con người. Ai cũng biết rằng một khi có sống, chắc chắn sẽ có chết. Nhưng để chính bản thân mình tự đi kết liễu một kẻ còn sống sờ sờ vào giây phút trước thì sẽ luôn khiến cho con người tự hỏi chính mình. Ban đầu sẽ vì cảm xúc cá nhân mà hùng hổ, điên cuồng, phá hủy mạng sống nhỏ nhoi trước mắt bởi lẽ mình có thể. Song, lúc quay trở lại với thực tại, đối diện với hành động của mình, họ sẽ trở nên điên dại, khốn khổ, đau đớn vì trái với lương tâm mà loài người đã dựng xây từ bao nhiêu thiên niên kỷ qua.

Tenma dẫu sau trông cũng là một thiếu niên mới bước đến cái tuổi trưởng thành, còn chưa có nhiều trải nghiệm sống. Cậu ta là một tên bốc đồng, khó bảo, chỉ biết làm theo cảm xúc của mình. Có thể hiểu được rằng, do cái chết của người thân nên thiếu niên trở nên khó kiểm soát được bản thân hơn, nhưng dẫu sao thì hầu hết con người trên thế giới này chẳng có mấy ai là kẻ sát nhân hàng loạt yêu thích giết người cả.

Cậu ta đứng dậy, thoát khỏi động tác mà bản thân mình đang đắm chìm vào. Thiếu niên đứng dậy, cả người run lên nhè nhẹ. Xúc cảm khi máu nóng bắn lên áo quần, lên trên gương mặt, đọng lại tại biểu cảm ghê rợn của một con người lỡ mất đi nhân tính của bản thân vào một khoảnh khắc.

Tenma hít một hơi thật sâu. Tròng mắt mở lớn. Cậu vẫn chưa thể nào tin được mình sẽ làm ra hành động như thế. Không, không đúng. Đó không phải là lỗi của cậu ta. Chỉ tại ông quản gia chết tiệt kia bắt đầu trước. Đúng, đúng vậy. Ông ta mới là kẻ máu lạnh, không màng bất cứ điều gì mà cứ thế gián tiếp giết chết những con người vô tội.

Là ông ta có tội. Không phải là Tenma.

Thiếu niên gục xuống đôi bàn tay mình, cảm nhận được chất lỏng nhớp nháp dính lên kẽ tay, len lỏi. Mùi hương tanh tưởi được giấu kín dưới lớp da xộc lên, hôi thối tới mức khiến cho cổ họng cậu bỏng rát. Để giờ đây cậu chỉ muốn nôn thốc nôn tháo hết tất cả những gì còn sót lại trong bụng, nhè ra cả lương tâm của bản thân.

"Anh thấy nó chứ?"

Tenma quay qua, nghiêng đầu. Khớp cổ lúc này cứng ngắc như một con búp bê làm bằng xương. Cậu ta đăm đăm vào người đàn ông đang chăm chú quan sát mình với ánh mắt thích thú kia, rồi hỏi.

"Anh thấy rồi mà, phải không?"

Watanabe Hayate không đáp lại ngay. Có cái gì đó khiến Tenma rất khó chịu trong tròng mắt hạ tam bạch của người đối diện kia. Màu hổ phách phía bên trong rất nhạt, nhạt tới mức hằn cả hình ảnh của cậu ta lên đó.

Thiếu niên hít một hơi sâu, lui về sau một bước. Nhè nhẹ, không để kinh động bất cứ thứ gì đang chuẩn bị bùng nổ trong căn phòng này.

Rồi nó im ắng, bất động. Thứ duy nhất còn đang di chuyển có lẽ chỉ là trái tim đang sợ hãi nhảy loạn trong lồng ngực cậu ta.

Đến cuối cùng, Watanabe Hayate mới lên tiếng.

"Ồ."

Chỉ một tiếng thôi mà nó khiến Tenma sởn hết cả người. Cái lạnh như cắt xuyên thấu qua làn da, đâm về buồng phổi làm nó chết lặng.

"Ồ không, đừng hiểu lầm." Thấy được dáng vẻ rối bời, sợ hãi, phẫn uất kia, tất cả đều đang loạn lạc trong chính lồng ngực của thiếu niên đối diện. Người đàn ông không nhanh không chậm bước lại, hơi cúi người xuống, làm cho tầm mắt mình đối diện với đôi mắt với hàng lông mi nhớp nháp máu kia.

"Tôi không quan tâm đến nó lắm, quá trình ra sao cũng được, có thêm chết chóc càng tốt." Anh ta ừ hửm, âm thanh phát ra từ đôi môi kia mê hoặc con người. "Nhưng cậu không nhớ rằng chúng ta đến đây để tìm thứ gì sao?"

Người đàn ông đó lui về, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Watanabe Hayate chỉ chỉ vào đồng hồ đeo tay, cơ miệng kéo lên thành một nụ cười nhẹ. Nhưng đôi mắt hạ tam bạch nhọn hoắt kia như đang bày ra khao khát muốn cắn nuốt người đối diện.

"Nhanh lên nào, thiếu niên.

Thời gian không còn nhiều đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top