17 tuổi "Con trai cả mà?"
17 tuổi
-"Học bài sớm rồi ngủ nè" Em vừa xoa tóc vừa nói với anh.
-"Hết giận rồi à?" Có ai làm người ta giận rồi lại hỏi thẳng vậy không?!
-"Không, có gì đâu phải giận, Yoongi chỉ giỡn với em thôi mà" em cố khiến cho chuyện đó không quá vấn đề
-"Tao có mua bánh cho mày..." Yoongi đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật tệ.
-"Em cảm ơn" Vẫn là nụ cười thơ ngây ấy khiến nah càng thấy mình thật quá tệ
-"Tao xin lỗi" Dù sao thì Yoongi vẫn muốn nói 1 lời xin lỗi đang hoàng dành cho em.
-"Xin lỗi gì mà xin lỗi, anh học hành đang hoàng bớt chọc em là đã cảm ơn lắm rồi"
-"Cái đó thì không!"
-"Vậy thì Yoongi đã làm những điều tồi tệ với em....em sẽ nhớ nó mãi quá"
-"Con c*c, mày đừng có tưởng tao cảm thấy có lỗi rồi phái nghe lời mày" Yoongi chẳng nói chuyện đừng hoàng được bao lâu.
-"Tuỳ" 1 từ của em nói ra cũng khiến Yoongi phải suy ngẫm
-"Ý là...không phải là cái chọc mày là được, còn chuyện học thì từ từ" Anh gãi đầu rồi ái ngại nói.
-"Chọc em là đam mê của anh hả?"
-"Ừ, thói quen khó bỏ rồi"
-"Sao này em lấy chồng, em méc chồng em"
-"Nào mày có chồng rồi nói, còn bây giờ thì chưa mà?" Anh cãi cố.
-"Rồi học nè" em hối thúc anh trong việc học vì Hoseok rất chú trong chuyện học hành đó
-"Học có hiểu đâu mà bắt học hoài" Yoongi ấm ức nói
-"Thì cứ vô bàn học, ráng là được chẳng nhẽ lớn lên anh lấy tiền đâu ra nuôi vợ?"
-"Thì cứ cầm đầu băng đảng của ông già đi đòi tiền, nhiêu đó thôi là hạnh phúc"
-"Diễn cảnh chẳng tốt đẹp gì hết"
-"Còn mày? Học xong làm gì mà bày đặt dạy đời tao?"
-"Em khác anh nha, em học xong sẽ học đại học, học đại học xong thì xin việc làm ổn định rồi mới lấy chồng"
-"Học chi cho mệt, mày chỉ cần chổng mông lên là có người rước làm chồng nhỏ ngay"
-"Xớ, em không phải loại người ham đụ"
-"Mày không ham nhưng mà người ta ham muốn mày"
-"Thì sao?"
-"Tao nói vậy thôi, từ nay ra đường cho cẩn thận, bị lôi vô ngóc ngách chịch hồi nào không hay"
-"Yên tâm, anh cũng lo kìm chế bản thân đi, phát dục rồi hảm con người ta"
-"Mày cũng yên tâm, có phát tình thì tao hiếp mày trước rồi mới hại con người ta"
-"Mời à" Hoseok chỉ vô tình xuống miệng nói cho thỏa mãn lòng vì nói sốc đầu anh thôi nhưng Yoongi để tâm đó. Yoongi cố gắng để chữ vô đầu đó nhưng mà không được, không hiểu gì hết á.
-"Mẹ, có hiểu gì đâu mà bắt học hoài, tao học sao kệ tao đi, liên quan gì tới mày mà mày bắt tao học?"
-"Dì Min kêu, em cũng không có ham kèm cho mấy người mất não như anh"
-"Mày là em mà hỗn quá"
-"Nhưng em vẫn hơn anh về tuổi đó nhóc ranh"
-"Mày mà hỗn là tao hon lai đo"
• Hỗn lại đó = hôn lại đó (bỏ dấu ý)
-" Hỗn thì hỗn đi, anh có quyền mà" vậy mà Hoseok chảnh hiểu gì hết, vẫn nghĩ đó là từ "hỗn"
-"Mẹ thằng ngu" Yoongi chửi em
-"Từ nhiên chửi ta ngu, em thông minh hơn anh mà?"
Hoseok không cam tâm
-"Thôi không học nữa" Yoongi từ bỏ cuộc chơi
-"Học đi, em méc dì Min"
-"Vừa thách vừa cho tiền mày" Anh mạnh dạng lên tiếng, thế là Hoseok cũng không nài nỉ thêm mà chỉ âm thầm lấy điện thoại ra bấm vài cái vậy là chuông điện thoại Yoongi vang lên
-"Dạ Alo mẹ?"
-"Mày đứng dậy học bài mau, trước khi tao về tới nhà" Bà Min tuy rất nhẹ nhàng nhưng chỉ đối với những con người ngoan hiền, xinh đẹp, đáng yêu, cụ thể là Jung Hoseok thì bà ấy mới nhẹ nhàng còn đối với anh thì miễn
-"Con vẫn đang học mà?"
-"Mày khỏi, tao biết hết á"
-"Nhanh lên trước khi tao cắt thẻ mày"
-"Vâng vâng vâng học ngay" anh tắt máy ngay lập tức rồi chạy lại bàn học nâng cầm em lên để dọa
-"Là mày?"
-"Ờ, Jung Hoseok này chỉ muốn tốt cho anh thôi mà" em tỏa ra bản thân là người tốt
-"Người tốt, vậy sẽ giúp người đang thương mà đúng không?"
-"Tất nhiên"
-"Nhớ đó, tao sẽ nhớ ngày hôm nay"
-"Tiện thể nhớ học bài luôn nha"
-"Hay, học thì học" Yoongi sẽ nhớ mãi cục tức hôm nay. Tới 9h 2 người cũng đã dọn sạch đống bài tập Toán cho ngày hôm sau.
-" Cảm tạ ông trời đã cho con thoát khỏi kiếp nạn này" anh leo lên giường em nằm rồi nói linh tinh
-"Sung sướng quá rồi nhỉ? Giường em mà tùy tiện hơn cả em"
-"Thì tao cũng ăn nằm ở đây lâu rồi mà, nằm trước mày cũng đâu được gọi là bất lịch sự đâu đúng không?"
-"Không vẫn bất lịch sự vì đây là giường của em"
-"Kệ mày" Yoongi mặc kệ mà vẫn nằm.
-"Xích vô cho em nằm với" Hoseok chen vô, anh cũng tự trọng nên cũng cho em nằm.
Nằm chơi điện thoại tự nhiên Yoongi lại vô tình va vào khuôn mặt của em, những sợi tóc rủ xuống làm tăng hạng vẻ đẹp của Hoseok, với mũi cao thẳng tấp hài hòa với khuôn mặt xinh làm Yoongi phải nhưng mọi hoạt động để ngắm em.
-"Đụ má, đẹp dữ vậy?"
-"Yoongi bị gì vậy?" Hoseok hỏi vì em tưởng anh soi lỗ chân lông của mình. Anh hoàn hồn lại vì câu nói không kính ngữ của em
-"Mày nói chuyện với ai đấy?"
-"Anh"
-"Vậy tại sao cưng tên, ít ra phải có từ anh trong câu chứ"
-"Quên..."
-"Tao ghét nhất là nói chuyện không kính ngữ"
-"Xin lỗi"
-"Biết vậy thì tốt" Hoseok không có sợ Yoongi nhưng mà mặt của anh trông sợ lắm
-"Mày ngủ sớm đi"
-" Còn anh?" Hoseok lo lắng hỏi
-"Tao chơi game"
-"Em cũng chơi" Hoseok cảm thấy không công bằng khi anh thức chơi điện thoại còn em thì phải ngủ
-"Mày mà thức là tao bóp đít mày"
-"Vậy anh mà thức em cũng bóp đít anh"
-"Mời" anh thách thức, nhưng mà em không làm được đâu, nghĩ sao 1 người như em có thể làm cái chuyện biến thái đó? Hoseok sợ quê nên cũng bắt chước theo anh mà thách
-"Vậy em cũng mời" Nhưng Yoongi thì khác, anh ta làm thật, Yoongi thò tay xuống Mông em mà bóp mạnh làm em thốt lên
-"Đauuu, làm thật hả?"
-"Thì mày mời tao tham gia"
-"Không biết ngại hay gì á? Vô liêm sĩ"
-"Cho bóp cái nữa đi, mềm vãi" Yoongi không ngần ngại mà đòi thêm cái nữa
-"Mơ à? Kiếm mấy con điếm mà bóp rồi trả tiền"
-"Vậy tao bóp mông mày rồi tao trả tiền cho mày nha" Vậy mà Yoongi cũng nghĩ ra
-"Ừ, ít ra còn có tiền" Em nói với vẻ mặt quạu quọ
-"Rồi cho bóp nha" Yoongi móc ngay trong bóp ra, có bao nhiêu tiền liền cho em hết, vì tiền đó là tiền thối của anh khi mua đồ.
-"Khùng hả? Em giỡn mà, ai cần tiền của anh chứ?"
-"Vậy cho bóp đi" anh năn nỉ
-"Không, đi ngủ nè" Hoseok nằm xuống giường ngủ, Yoongi cũng nằm theo, em vì ngại quá nên quay lưng lại với anh, chẳng bận tâm điều đó Yoongi đặt tay lên eo em để ôm, Yoongi cá là eo em nhỏ bằng bọn con gái luôn đấy, thề nó lõm vô 1 khúc bự như vậy nè. Hoseok đang quê nên chẳng cho anh ôm đâu, em đẩy tay anh ra vậy mà anh cũng kiên nhẫn ôm lại, vì nhiều lần cứ lặp đi lặp lại nên anh bực bội, kéo em vào lòng rồi ôm em cứng ngắt.
-"Bỏ em ra"
-"Không, con trai với nhau cả mà? Sợ gì? Sợ tao ăn thịt mày à?"
________________Hết_________________
2/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top