Chap 7: Training
"Đã thế thì sao ?"
Cậu thấy bây giờ bầu không khí thật khó thở, mặt cúi gằm xuống cắn răng. Bàn tay túm lấy vạt áo siết chặt. Cậu không ngờ chuyện đếm sớm như vậy. Hít một hơi tĩnh tâm, cậu nhìn thẳng và không nói gì thêm
Anh đến gần lại cậu, nhìn vào đôi mắt ấy, nó như sắp khóc vậy. Anh không tự chủ tặc lưỡi một cái
Cái vòng tay qua của anh làm cậu ngỡ ngàng. Là anh đang ôm cậu ??? Cái tay vỗ nhẹ vào sống lưng, nói nhỏ
"À Ummm. . . . . .Mày phải cẩn thận, tao khuyên mày thôi"
Anh gãi đầu nói, tay còn lại xoa đầu nhẹ nhàng cậu. Vụng về thật
Hành động đó anh cũng chả hiểu sao cơ thể tự động đưa lên, nhìn cậu lại nhớ đến mẹ. Những hành động ân cần ấy làm anh cũng muốn bắt chước làm theo, nhưng cũng phải nói tóc cậu. . . . . . nó. . . . .thực sự rất mềm
Cậu trố mắt nhìn, vậy là. . . . .Cậu được ở lại !? Được ở lại đúng không !??
"Tao thì chắc không sao, nhưng anh Gấu và Bug cũng giống tao, là A. Mày dấu mùi cho tốt vào"
Có mẹ là O, anh cũng đã quen với mùi hương ngòn ngọt. Bà ấy cũng là người dạy anh rất nhiều điều trong cuộc sống, rồi nghe nhiều thấy thông cảm cho những O như mẹ mình
Lúc nhận ra cậu cũng chỉ là vô tình. Trong lúc cậu ôm chặt anh trong đêm qua, cái mùi nước hoa Beta càng ngày càng bị át đi bởi mùi đặc biệt nhè nhẹ ngọt ngào
Anh đã sốc rồi cũng im lặng để yên lúc đó. Nhưng dù sao cũng phải nói, thấy ngay khuôn mặt thất thần buồn bã của cậu làm anh cảm thấy bên trong mình không tốt tý nào. Người anh tự chủ bước đến ôm như an ủi cậu
"Anh sẽ không nói ?"
Cậu hơi đẩy người anh ra xa một chút hỏi, đính chính. Có thật là anh không nói không !!!? Cậu tưởng anh sẽ nói cậu chuẩn bị tâm lý ra đi đi. Thế mà . . . . Cậu giờ đây đơ người, hỏi lại anh mà giọng đã dần lung lay lớn tiếng một chút
"Trời đụ !? Mặt tôi khó tin thế à ?"
"Tôi hỏi có phải không !!?"
Giữ chặt người anh, cậu hỏi lại như không tin vào mắt mình xen lẫn niềm vui chưa biểu lộ trên cơ mặt
"Ừ !!! Mày. . . . ."
Chưa nói hết cậu anh đã được cậu tặng cho một cái ôm rất chặt. Đầu cúi xuống hơi dựa và ngực anh, hình như đang nói đi nói lại cái gì đó nhiều lần mà giọng run và nhỏ quá
"V. . .Về, khụ ôm tao hơi lâu rồi"
Được ôm chặt công khai thế này, anh đột nhiên thấy hơi ngại. Đã thế lại là cục bánh bao này, làm má anh có vài vệt hồng, tay đẩy nhẹ người cậu ra quay người bước nhanh đi
Tất nhiên là cậu lon ton theo anh đi về rồi. Có vài cô y tá đi ngang qua gặp thấy cảnh tình cảm đó không khỏi đỏ mặt nhìn nhau hú hét. Đáng yêu mà nhở
Và chả hiểu sao, từ lúc nào cậu lại cảm thấy mùi của anh lại rất luyến cậu. Cậu sau khi biết về mình, khứa giác đột nhiên rất nhạy với A, điều đó làm cậu rất khó chịu khi cứ nghĩ như mình đi tìm A
Nhờ anh, cách nghĩ của cậu về A cổ hủ đã dần vơi đi. Có thể nói, sống bao nhiêu lâu nay nếu không tính ba mẹ thì anh là người đầu tiên gần cậu đến vậy
Mua gối thì cũng rất nhanh, gửi cái gối ở chỗ mua rồi sẽ quay lại lấy. Anh chỉ cậu khá nhiều nơi thú vui, cả hai cùng cười trên suốt đoạn đường của xe máy điện. Đỗ ở đâu đó, anh hỏi cậu muốn thử ăn gì rồi cả hai đưa nhau đi ăn trưa - bún chả
Thời gian trôi cũng như chốc lát, đã 12h trưa. Anh lại chở cậu về Gaming House
Cạch
Vẫn chưa có ai về, còn hai tiếng nữa là tập hợp. Anh vội chạy vào phòng tắm tráng qua người rồi thay đồ thoải mái thơm tho hơn lăn ra giường ngủ lâm sàng, ngủ được khi nào thì ngủ, ngủ đã tính sau chứ anh MỆT LẮM RỒI !!!!
Cậu ôm cái gối để vào phòng, vì còn tỉnh táo nên cậu cũng không muốn ngủ, chỉ đi lấy bộ quần áo khác phòng tắm tráng rồi ra phòng khách ngồi xem TV, xem chán rồi thì lăn lê bò toài ra xalong nằm bấm nghịch máy lung tung. Có vài lúc ngứa chân nhảy tưng tưng đi xem khắp nơi Gaming House
Lạch Cạnh
"Về rồi đây"
Là cái ông bạo lực với anh dịu dàng kia về, cậu hơi cúi người thay lời chào. Trên tay ông anh có cái túi nilong khá to, chắc chỉ là snach thôi
Cậu cũng không để tâm đến, Đatkoii đến gần rôm rả nói chuyện với cậu "lính mới". Thế là tòi ra vài điểm chung, cả hai bắt nhịp nhau khá nhanh
Mọi người cũng dần đến càng ngày càng đông, vẫn hoàn ồn ào. YL với Gấu vào phòng đạp lưng gọi anh dậy livestream rất là "nhẹ nhàng"
Bất đắc dĩ vò tóc bật dậy, còn lườm lườm nhưng không động thủ hai ông kia, lê lết người vào nhà vệ sinh rửa mặt tỉnh ngủ. Cậu đứng ngoài hóng vào nhìn mà chỉ lắc đầu
"Mấy đứa vất vả rồi, mai training tiếp"
Có vài tiếng thở phào xuất hiện, rồi tiếng cười nói rôm rả
Hiện tại thì YL là huấn luyện viên cho team. Ông nhây vcl ạ, nhưng khi cần thì ông rất nghiêm túc (được một lúc) ghi chép lại các lối đánh, ban pick phù hợp cho team
Hôm nay là lần đầu cậu cùng team đánh chung, mọi người có vẻ khá bất ngờ với lối đánh của cậu. Tốc độ và nhịp di chuyển vì chưa quen với team nên hay hở ra vài chỗ thiếu sót theo trận đấu
Trong giây phút lúc lúng túng ấy thì người hỗ trợ cậu là anh, anh lại rất bình tĩnh bù vào những khoảng trống ấy một cách nhẹ nhàng với lối đi bao map của mình. Anh ấy cũng nói ra ngay lỗi sai mà có thể sửa. Điều đó làm cậu phần nào yên tâm hơn trong việc farm rừng
Những trận sau tiếp cậu chơi ổn định hơn, quen lối đi của team nên đã làm ra điểm nhấn. Mọi người khen cậu rất nhiều
Nghe rằng khi Khiên rời khỏi team, Flash đã nhốn nháo đi tìm người đi rừng phù hợp cho lối đánh không lo về tài nguyên. Và đây đã tìm thấy - AD Carry của chúng ta - ADC
Khi buổi training kết thúc, cậu vào phòng giơ hai tay lên vươn vai thả lỏng căng thẳng
"Lối đi của mày tao đã nhìn sơ qua khi mày đánh trận buổi sáng. Mày đánh hay, nhưng hãy nhớ : Đừng tự gồng người lên, mày đánh vẫn riêng lẻ với mọi người. Hãy thả lỏng ra, cứ tin họ, cùng là đồng đội, đều có trách nhiệm chung, không phải riêng một mình mày"
Anh đập nhẹ vào lưng cậu mà nói, nó như mình lời khuyên vậy
"Sao anh biết tôi bị căng thẳng ?"
"Mặt mày nói lên tất cả, tao cũng từng đi rừng. Đương nhiên tao hiểu"
"Nghỉ ngơi sớm đi, tao lấy giường"
Cậu đứng đó một lúc, bàn tay lấy đồ rồi vào nhà tắm. Lại được nhường trước nữa rồi, cậu rất nhớ cái cách đi sai map của anh. Cậu chưa thấy cách đi hỗ trợ nào kiểu như vậy. Vậy tôi sẽ cố gắng hơn, vì mọi người. Cậu đang cố mở lòng ra
ProE cũng suy nghĩ khá nhiều, anh khá chắc XB sẽ tìm ra lối đánh phù hợp thôi, đầu não thì anh vẫn hơi kém XB về tư duy lối đi, còn phương hướng thì ngược lại
Dù sao XB cũng bảo anh nên nói qua cho ADC, giải mùa đông đấu trường danh vọng cũng đến gần rồi, nên nói lỗi nhau ra để mau sửa
Cả hai cũng bắt đầu chìm dần và giấc ngủ. Anh quyết cho cậu nằm dưới, không nói gì hơn cậu lấy chiếc gối mà ôm lấy ôm để, nhưng mới được hơn 30 phút lại bừng tỉnh
Thật kì lạ, cậu phải ngủ được chứ, cậu cố nằm thêm một chút nữa nhưng vẫn không tài nào mà chìm vào ngủ tiếp được. Cáu bắn cậu đạp cái gối ra xa, bật dậy
Hay là. . . . . .
Chả hiểu sao cậu lại nghĩ đến cách đó, cậu bắt đầu nhẹ nhàng trườn người lên giường anh, vén cái chăn lên thò chân mình vào đắp cùng, giữ ra một khoảng nhất định. Cậu thiu thiu nhắm mắt
Và đúng thật, cậu ngủ rất ngon. Và bàn tay ôm lấy cái eo, vô thức rúc vào lưng anh lấy hơi ấm. Cũng may. . . .Là anh ta không nói. . . .
"Cảm. . . .ơn"
Một ngày training như vậy cũng hết, hãy cùng hướng đến ngày mai
Hết chap 7_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top