Chap 23: Kẻ thua cuộc

Một quãng đường dài trên đất Thái. . . . .

Nó đã dần kết thúc. . . . . .

Buồn có. . . . .

Vui có. . . . .

Khóc có. . . . .

Tất cả các cảm xúc vỡ òa khi chúng ta sẽ có mặt ở chung kết. . . .

Chúng ta đã cố hết sức như thế nào. . . . . .

Để giờ đây. . . . . .

Thẫn thờ. . . . .

"Xin chúc mừng cho Tân Vương mới, nhà vô địch AIC 2018 xin được xứng danh -

JT TEAM . . . . ."

. . . . Nhìn chiếc cúp rơi vào tay của kẻ khác. . .

Gấu ngồi đớ người ra ghế không tin được chuyện gì vừa xảy ra, ProE cúi mặt kéo áo người anh đang thờ thẫn ý đi ra khỏi phòng thi đấu để trao giải cho đội về nhì. Mọi người đều nén cảm xúc lên để ưỡn ngực nhận lấy huy chương nhìn như vô cùng cao quý. Tiếng vỗ tay khích lệ và chia buồn đầy nuối tiếc từ chính các khán giả làm vang cả khán đài

Chân họ nặng trĩu bước từng bước xuống bục trao giải, XB sau đấy cũng chả thể kìm được những giọt nước mắt kích động mà theo đoạn đi nhanh vào trong. Mặc cho anh Kiên có nở nụ cười buồn an ủi vỗ vai nhưng giọt nước vẫn tràn ly, thút thít đầy tiếc nuối

XB và ProE đã sẩy chân một lần, ProE có thể tỏ ra như mình ổn và XB tự tĩnh tâm mình lại thủ thỉ rằng đó là do lần đầu bước ra sân chơi quốc tế nên chưa quen. Giờ thì sao ? Chiếc cúp như ngay ở trong tầm với . . . . .

4 - 0

Đó là một cái thua quá tủi nhục, bạc nhược trước kẻ mà lần trước mình vừa mới đánh bại (*)

Đạtkoii cảm giác tội lỗi thuộc về mình nhiều hơn bao giờ hết, trái tim bị giành xé cùng làn sóng tiêu cực khiến cậu cũng không thể đứng vững sau khi vào trong phòng thay đồ

Gấu thấy điều gì đó rất bất thường từ người em. Đúng như anh nghĩ, cậu ngã khụy xuống nền sàn bất động. Anh cấp tốc chạy đến đỡ người Đạt hét lên nhờ cấp cứu

Đạt được đưa vào phòng hồi sức, nguyên nhân chính cũng là bởi stress từ các phía, training quá sức và ăn uống không điều độ. Thực ra là ai ai cũng có bệnh tình giống với Đạtkoii thôi, nhưng sức chịu đựng của mọi người là khác nhau. Đạt từ lúc vào team đã có sức khỏe bất ổn rồi nên việc ngất xỉu sau mỗi cú sốc là chuyện dễ hiểu

Có thể thấy đấy, cứ hễ sau một mùa giải là một đống áp lực đè nặng đôi vai họ. Họ buồn còn chưa hết, các bình luận tích cực an ủi của các cộng đồng fan thì bên cạnh đó song song vẫn luôn xuất hiện thêm vài chục cái miệng sẽ bon chen sát muối lên nỗi buồn của họ

Anh Phương không ngừng an ủi khích lệ cả team, sẽ chầu mấy đứa đi ăn một bữa thật to trước khi về Việt Nam. Tất cả vẫn im lìm, không một tiếng cười. Có lẽ thua 3-4 họ còn cảm giác nhẹ lòng hơn, lần này là quá bạc nhược

Nãy giờ anh mới để ý, Chiến đã biến đâu mất từ lúc nào. Nghe chị Phương Thảo bảo Chiến chạy đi vệ sinh, nhưng đời nào lại đi vệ sinh lâu đến thế. . . . . .
.
.
.
.

Chiến quay lại khán phòng, tận mắt nhìn JTeam cười tươi roi rói tay nâng chiếc cúp lên cao. Chưa rơi một giọt nước mắt, cậu lặng lẽ đứng im nhìn như một bức tượng

Cậu đợi, đợi và đợi mãi. Cho đến Neil cùng cả team cũng bước xuống bục

"ADC . . . ."

Neil nhận ra cái bóng đứng yên không động tĩnh kia chính là người bạn của mình, hàng lông mày cũng không giãn ra chút nào, trầm mặc tiến đến trước mặt cậu. Đôi mắt Chiến không cảm xúc, ngước lên nhìn mặt của người đi rừng tuyệt vời phía Đài Bắc Trung Hoa

"A Neil, tớ đến để chúc mừng cho team cậu. . . ."

Cậu nở nụ cười lấy lệ, nhận ra chất giọng của mình đã khàn đi bất ngờ

". . . . .ADC. . ."

"Nhưng mà. . . ."

"?"

". . . Lần sau chúng tớ. . . Chắc Chắn Sẽ Đánh Bại Các Cậu !"

Nhìn vào đôi mắt ấy, Neil bất ngờ. Nó đầy sự kiên quyết và sục sôi ý chí chiến đấu. Cậu cúi đầu rồi ngang nhiên quay người bước đi, cậu đã được học rằng :

Dù thua, thì vẫn phải ngưởng cao đầu, hãy cảm ơn và trân trọng vì đó sẽ là kinh nghiệm quý giá cho những chiến thắng lần sau

Neil bất giác mỉm cười, nói vọng lại

"Tớ cũng sẽ không để thua các cậu đâu ! Gặp lại lần sau, ADC !"

Cậu giơ tay thay cho sự đồng ý, đi tuốt một mạch ra bên ngoài theo lối phòng thay đồ. Để lại Neil lặng tinh, chỉ đau lòng dõi theo người bạn của mình

Yuzon đến đập nhẹ vai em trai mình, cũng đến bản thân Yuzon cũng biết Neil đem lòng thích một Omega giống hệt bản thân nó. Nhưng rồi cũng nhìn lại chính bản thân mình, một Alpha đi yêu cuồng say lại chỉ là một Beta nam, suốt đời không nghĩ đến việc sinh đẻ cũng đủ khiến người đời nói to nói nhỏ

"Về thôi. . . ."

"Nào nào Neil, sao lại ủ dột thế ! Không được ! Phải vui lên chứ !"

"Em đã làm rất tốt Neil"

"Anh không biết giữa em và rừng của Team Flash đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chúng ta đã thắng, hãy mỉm cười lên không thì mọi người sẽ lo đấy"

Đồng đội của Neil đứng cạnh vỗ vai đứa em út của team. Anh chỉ lắc đầu rồi nở nụ cười cho có lệ nhưng trong thâm tâm . . .

Neil hận bản thân chả thể nào ôm ADC vào lòng, bất giác nghiến răng. Anh hận. . . . Nhưng anh cũng sợ, rất sợ. . . . Liệu sau cái ôm đó, Chiến có nghĩa mình đang bị coi thường không ? Sau cái ôm đó, liệu. . . .tình cảm cố dấu kín trong trái tim anh. . . .sẽ bị phát hiện không ? Anh không đủ dũng cảm để cho cậu một cái ôm an ủi đúng nghĩa

Ánh đèn sân khấu dần tắt, trả lại bầu không gian đen tối và im ắng lúc ban đầu
.
.
.
.
.
.
.

Cậu đi được một lúc, rồi ngước mặt lên nhìn. Là anh đang đứng đợi ở đây, với khuôn mặt cáu kỉnh như mọi khi ấy

"Hiệp ?"

"Tao biết thế nào mày cũng quay lại khán đài"

". . . . Ừ"

Cậu đánh mắt nhìn sang chỗ khác. Giờ chỉ cần thấy người đàn ông này là cảm xúc của cậu cứ bị rối tung hết lên, những nỗi tiếc nuối, cố kìm nèn những giọt nước mà giờ đây chỉ muốn trực trào ra. Cổ họng cậu bắt đầu run run lên

"Chúng ta đi thôi, đừng lo, tôi sẽ ổn ngay thôi"

Anh nhíu mày, mày ổn thế đéo nào được. Giọng với chân mày run lên như thể sắp khóc tới nơi thế kia mà ổn ? Chùm lên đầu cậu cái áo khoác, nhẹ nhàng vòng tay qua vỗ vỗ như dỗ dành một đứa trẻ

"Mày từng nói. . . .là ôm tao sẽ khiến mày ổn. . . ."

"Ở đây không có ai đâu, không ai thấy hết. . . ."

"Ư. . ."

Cậu chịu đựng đủ rồi, tại sao trong những lúc này giọng anh trong nên ấm áp như thế. Anh trách tôi được mà, anh đã làm tất cả để tôi xanh, còn tôi thì sao ? Đồ chết tiệt nhà anh, tôi không. . . .

Chiếc cốc pha lê vì sức nặng của sức chứa mà rạn nứt hiện như lớp vỏ sắt đá trong trái tim dần dần được gỡ bỏ

Từng giọt từng giọt nặng trĩu nhỏ xuống gò má. . . . .   

"Chết tiệt ! Tôi đã cố nhịn rồi mà. . . ."

Lách Tách

Vòng tay qua bấu víu lên chiếc áo đấu kia mà òa khóc. Miệng lẩm bẩm những lời xin lỗi, thầm trách bản thân không đủ trình độ để chạy đến chỗ đồng đội. Những giọt nước nối đuôi nhau rơi lộp độp xuống nền gạch

"Đừng nói vậy. . . . Tao. . . ."

Có chút gì đó trong lồng ngực. . . . .rất đau

Không biết có phải là do bản năng vốn có của Alpha hay là do thứ tình cảm khó hiểu của anh thúc đẩy nữa . . . . Hai người chỉ đứng lặng ở đó và không nói với nhau một lời, có lẽ họ cũng đã tự thấu hiểu nhau chuyện gì khiến bản thân họ buồn vậy

/ / / / /

Trở về khách sạn sau bữa ăn cũng chả thể làm tâm trạng của tất cả khá hơn, Đạtkoii mặt mày không chút hồng hào,tâm trí như rơi vào trầm cảm và cần có Gấu bên cạnh để khích lệ tinh thần đi lên. Chiến với một khuôn mặt vô cảm suốt cả quãng đường về nhà cũng khóa phòng lại úp mặt vào gối mà khóc thút thít. XB và ProE nhìn nhau mà lắc đầu buồn rầu

Họ là á quân, ở đất Việt Nam vẫn đang có rất nhiều lời khích lệ chúc mừng cho họ. Bảo á quân cũng là cao rồi

Nhưng họ đến cả việc nhiếc cái mép miệng lên còn chả nổi, một bầu không khí ảm đảm
.
.
.
.
.

Thời hạn ở lại Thái Lan còn vọn vẹn một ngày rưỡi, cũng đến lúc phải tất bật dọn đồ đạc cá nhân để check out khỏi khách sạn

Tin tốt là mọi người bay về Việt Nam với tâm trạng đã khá khẩm hơn, tạm chia tay với Ting. Anh ta vẫn luôn có những câu nói khích lệ thấm vào gan ruột, ít ra nó là liều thuốc tâm lý cũng như một món quà tinh thần cho cả đội trước khi lên hai chiếc máy bay khác nhau

Lần bay này cậu không ngủ, ngắm nhìn những làn mây được ánh nắng mặt trời làm bóng vô cùng đẹp. Cậu chỉ gác tay dõi theo dòng suy tư màu trắng bồng bềnh

Vừa đặt chân về đất Việt, chị Hằng Đàm chạy để tặng cho mọi người lẵng hoa với cái vỗ vai. Thua keo này ta bày keo khác cùng với nụ cười xòa của chị làm bầu không khí bỗng rộn tiếng cười đùa. Anh em gặp nhau cụp vai rồi xách vali lên xe về Gaming House

Về đến nơi thì cả team đều được nhận thêm thông báo nghỉ lễ ba tuần, thích làm gì thì làm vì giải gần nhất cũng là giải quốc nội đấu trường danh vọng mùa xuân 2019 bắt đầu từ hai tháng sau lận. Nên việc cho tuyển thủ nghỉ ngơi giảm stress sau khi kết thúc một mùa giải cũng là việc của quản lý đội tuyển phải làm

Đạtkoii đã nghĩ ngay đến việc về nhà với ba mẹ và ngủ nghỉ ở đó. Gấu cũng như vậy, xách vali một lần nữa về quê nhà. Chiến trong tư tưởng nửa vời, vừa muốn lại vừa không muốn về Đài Loan. Ngồi một góc cạch cửa sổ, đôi mắt cậu đầy trầm tư, tay chậm rãi lướt điện thoại. Ánh mắt dần hẹp lại

Tinh Tinh !!!

"Ơ"

Đôi mắt cậu run lên khi nhìn thấy màn hình sáng lên, là tin nhắn đến của mẹ

Píp

"Mẹ. . . ."

"Chiến có mệt không con, khổ thân trên sóng con nhìn xanh xao quá. Đừng quá sức chứ !"

Qua những chỗ từ gõ có phần gấp gáp dồn dập cho thấy bà ấy có vẻ đang rất lo lắng

"Con không sao đâu mẹ, dạo này mẹ với bố đều khỏe chứ ?"

"Bố con lúc nào chả ăn ngon uống khỏe, mẹ là mẹ lo cho con kia kìa ! Từ lúc con về lại Việt Nam bao nhiêu trận con đấu mẹ đều xem hết. Tuy không hiểu gì cả, nhưng khi thấy con vui vẻ chiến thắng cùng đồng đội mẹ thực sự thấy vui lắm"

"Con yêu, mẹ biết con đang rất buồn, đúng là kết quả trận chung kết thật đáng tiếc. Nhưng mà con hãy nhớ rằng cả bố và mẹ luôn ở đằng sau con, ủng hộ con hết mình. Cho nên có gì vui buồn hay cần gì cứ nói với mẹ nhé"

"Con luôn là niềm tự hào của bố mẹ, mẹ luôn yêu con Chiến"

Cậu im lặng đọc những dòng tin nhắn tâm tình của mẹ mà rơm rớm nỗi xúc động. Mẹ cậu luôn là người thương cậu nhất trên đời, bà ấy lo lắng cho đứa con trai Omega này đến nỗi có thể mất ăn mất ngủ

Nói thật rằng bà ấy có không đồng tình và cấm cản con đường game thủ bấp bênh này, nhưng rồi cũng dũng cảm buông tay nuốt nước mắt nhìn chiếc máy bay đem con bà đi về Việt Nam. Những câu tin nhắn hỏi han liên tục mỗi tuần luôn có, và con trai bà cũng một người rất tình cảm, mệt mỏi training mà vẫn có gượng dậy facetime cho mẹ coi

Giờ cậu đã chính thức quyết định, tay giơ lên gõ một câu ngắn ngủi

"Mẹ ơi, con về đây"

Cậu sẽ về Đài Loan để thăm gia đình mình, cậu đã hiểu sao mà Đạt lại gấp gáp thu dọn tiếp hành lý về quê nhà là như vậy

Tuy câu trả lời rất ngắn như thấy rõ mẹ cậu vui như thế nào, hỏi xem hôm nào con về để đi đón tại sân bay, rồi chuẩn bị phòng ngủ nghỉ với cơm cả nhà cùng ăn

Chiến tắt máy bỗng khuôn mặt trở nên thoải mái hơn, anh bước vào phòng nhìn thấy cảnh khá hiếm có này cũng bất giác mỉm cười rồi phải ngứa mồm trêu trêu một chút. Dẫu sao nó cũng đã bớt tâm lý hơn cả về việc thua và đi đường hơn rồi. Thôi mở tủ và thay một bộ đồ thoải mái hơn

"Anh định đi đâu thế ?"

"Cũng qua hai tháng rồi, bệnh viện cũng gọi nên tao đi đón mẹ về được rồi"

"Thế thì tốt quá !"

Anh tươi cười không kém, mặc thêm cái áo khoác ra ngoài và chạy đi luôn

Được rồiiiiii, xin phép anh Phương về Đài Loan một tuần với mẹ thôi !!!!

Nhớ mẹ quá rồiiiiii !!!

------------------- Hết chap 23 ------------------

(*) Ai chưa rõ thì có thể xem lại AIC 2018, giải có chia ra bảng thắng và bảng thua
Và nhờ chính AIC 2018 mà mình mới biết đến Esport và bắt đầu hâm mộ ProE, hâm mộ Flash

Góc nói chuyện xàm xí với tác giả

Hê hê các bạn

Lại là một chap ăn chay uống ngọt nhé, khổ quá mấy người bảo sao lâu thế mà chưa chưa mần nhau

P/s: Tình hình thi cử làm tôi khá là . . . , an ủi toi đi mấy bồ 💛⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top