Chap 20: Ám ảnh
BÍPPP BÍPPPPPPPPP. . . . . .
Tiếng còi xe vang inh ỏi, cậu biết sợ chứ, cũng hoảng sợ lắm chứ. Nhưng như thể đang có rất nhiều bàn tay giữ lấy cơ thể cậu không cho nhúc nhích. Chúng nó như muốn nói rằng mày sẽ chết theo thôi, chả ai sống nổi với cái vận tốc kinh hoàng đấy cả
Nước mắt còn chả có một giây đẻ rơi, cũng không còn thêm giây phút nào để cảm nhận không khí để hít thở
Cả người cứng đờ, chấp nhận bị dìm sâu xuống đáy biển đen thăm thẳm
Lời nói nổi lên theo những bọt bong bóng, lại càng bất lực giãy dụa
Có lẽ. . . . . Thế là hết. . . . . .
.
.
.
.
.
"CHIẾN !!!!!!!"
RẦM !!!
"GRAHHHHHHHH !!!!"
Cậu bật người dậy trợn mắt gào lên, khuôn mặt trắng bệch với mồ hôi đầm đìa. Anh giật mình từ nhà vệ sinh phóng chạy vào phòng, tay còn đang cầm lấy chiếc khăn vừa mới nhúng nước mà chỉ kịp vắt. Từng giọt nước nhỏ tách tách sàn nhà y như tâm trạng của anh khi thấy Chiến
Nhìn . . . . quá đau lòng ?
Cậu ôm đầu thở hổn hển, ngước đầu lên nhìn anh như một cái máy khô khốc đã mấy chục năm trời chưa tra dầu. Hai cặp mắt nhìn nhau bất động một hồi
"C. . . .Chiến"
Anh ngập ngừng nói, nghe thấy tên mình, cơ thể cậu trở nên nặng trĩu. Cái cảm giác mình chưa chết nó thật . . . . lạ, nó nặng nề hơn, nhịp tim bóp nghẹt rồi dãn nhão rồi lại bóp nghẹt. Là cảm giác hơi thở mình vẫn còn, mình còn hít thở
Lách tách
Một hai ba giọt nước lăn dài trên má
"H. . .Hiệp"
Mắt Chiến chợt như lóe lên một tia sáng, giang hai tay và bắt đầu khóc nấc lên như một đứa trẻ đòi sự yêu thương, nó quá đáng sợ để cậu tự vượt qua một mình rồi. Tất cả để trở thành bản năng, không một chút lừa dối. Trong giây phút còn nhận thức, cậu thấy rõ nhất khuôn mặt sợ hãi hoảng loạn của anh, những cái lắc vai và gọi tên cậu bị đáp lại trong vô vọng
Anh đến đây đi, tôi cần anh. Tôi rất cần anh. . . .
Anh vứt ngay cái khăn mà chạy tới ôm lấy thằng nhóc kia, siết chặt lấy người nó. Để nó ngửa mặt dựng cằm lên vai anh khóc lớn
Sẽ chả ai mạnh mẽ nổi nếu bị thả vào tình huống vô cùng nguy hiểm như vậy đâu. Cậu cũng không khác gì anh, hai bàn tay run rẩy vẫn giằng xé siết lấy cái phông đen
Trưng cái bộ mặt mạnh mẽ ra ngoài xã hội, dũng cảm che dấu thân phận bản thân là Omega để bươn người ra làm những công việc với sức lực tương đương như Beta, Alpha. Che dấu, che dấu, che dấu mãi. . . . .
Để rồi giọt nước tràn ly, kẻ mạnh mẽ nhất cũng sẽ phải có một ngày đổ lệ
Đó mới là - CON NGƯỜI
Ba người kia nghe thấy tiếng gào thét cũng giật mình chạy ngay sang phòng của ProE - ADC, thấy cảnh tượng hai đứa nó đang ôm nhau mà khóc
Đạtkoii xót lắm chứ, xót xa cho thằng bạn của mình, Bách với Gấu cũng cảm thấy thật khó xử. Họ vừa muốn nhào vào an ủi vừa có cảm giác không nên làm phiền, tâm lý thằng Chiến hiện tại đang rất sợ. Hỏi thăm ồ ập nó ngay kẻo nó lại quá căng thẳng
Đạt nhìn XB cũng đau lòng lắc đầu, Gấu đóng cửa phòng chúng lại và lủi thủi về phòng để hai người riêng tư với đôi lông mày không dãn ra được. Chúng nó là nạn nhân trong vụ này, hãy để chúng nó ổn định lại cái đầu đã rồi để sáng mai tính tiếp
Tiếng khóc theo đêm dài ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần. . . . .
.
.
.
.
.
.
.
Chiến ngồi yên trong lòng để anh vỗ về cái lưng gồng lên vì căng thẳng đáng thương của mình, tay còn bấu víu chặt lấy cái áo như nói anh không được đi đâu hết. Khóc đến cạn nước mắt, chỉ để lại tiếng thút thít và tựa đầu vào vai cổ anh
"Mày đừng sợ"
"Mọi chuyện qua rồi"
Mùi O nhàn nhạt bắt đầu xen kẽ trong không khí, điều đó từ khi nào khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Hai bàn tay dừng xoa lưng và kéo người cậu sát lại ôm chầm lấy. Anh chỉ muốn nói rằng "Mày còn sống, còn thở trên mặt đất đây này. Đừng có mà khóc nữa" nhưng lại không dám lớn tiếng
"Tôi. . . . .yếu đuối, đầu tôi giờ hoàn toàn trống rỗng, tôi không biết mình nên làm gì hơn, tôi . . . ."
"Mày không sao cả, tất cả quên sạch đi"
Dù được nghe những lời nói nhẹ nhàng an ủi, cậu vẫn lắc đầu đau khổ. Cổ họng khàn đặc thều thào nói được chữ mất chữ tròn
"Tôi sợ. . . . . Khi tôi nhắm mắt một lần nữa, tôi sợ. . . ."
Tiếng của Chiến dồn dập, toàn thân lại run rẩy cảm tượng cậu đang sợ hãi như thế nào. Giờ đây nó đã trở thành một nỗi ám ảnh khắc in vào bộ não. Càng muốn quên nó đi, hình ảnh chiếc xe ô tô như con quỷ há miệng nuốt trọn người đem vứt cậu xuống âm phủ
". . . . .Chiến, nào nghe tao nói một lần"
Anh đỡ cái má phúng phính với đôi mắt đỏ đầy nước đó lên nhìn thẳng vào mắt mình
"Nhìn tao này Chiến, nhìn cho kỹ vào. Mày không có đứng một mình, luôn có tao ở đây"
Thịch . . . .
Tròn mắt nhìn anh, đôi lông mày rậm nhíu lại cho thấy sự nghiêm túc. Anh ấy hoàn toàn nghiêm túc với việc này. Cậu thở dài một hơi, rồi gỡ từ từ hai bàn tay anh xuống. Gục mặt lên vai anh
"Thật kì lạ. . . . ."
Sao anh có thể khiến tôi trở nên an lòng như vậy ? Anh đã cứu tôi bao nhiêu lần rồi chứ. . . . Đồ ngu ngốc ! Sao không bỏ quách một người phiền hà như tôi luôn đi chứ ?
"Hửm mày nói cái gì ?"
"Anh. . . . .ôm tôi đi"
Anh cũng đáp ý vòng tay qua và siết chặt lấy cơ thể cậu, vỗ vỗ cái lưng như nói rằng : Ổn rồi ổn rồi thằng ngốc. Như kiểu anh đang dỗ dành một đứa trẻ mẫu giáo lần đầu tiên đến trường đang làm nũng và e sợ. Anh cũng mệt mỏi đặt cằm lên vai cậu, mùi hương ngòn ngọt tỏa ra nhẹ nhàng từ tuyến hương làm anh mê mẩn không tự chủ cũng muốn dụi dụi vào nó
"Muốn gì không ? Tao lấy nước mày uống nhé ?"
"Không. . . . ."
". . . . Cứ ngồi ở đây với tôi, là được. . . . ."
Cậu rúc vào sâu hơn, tham lam hít lấy mùi hương Alpha mạnh mẽ của ai kia. Điều đó khiến cậu cảm thấy an toàn, vô cùng an toàn. Nó phần nào đánh bay những điều kinh khủng trong tâm trí cậu
Có thể đầu Hiệp nghĩ chỉ mỗi mình mới có suy nghĩ thích vô cùng mùi kem béo ngòn ngọt của Chiến thôi, nhưng đâu ngờ cả Chiến cũng trở nên "nghiện" hơi ấm và mùi nam tính trên cơ thể anh
Nói chung là nôm na hai người thích làm mấy điều "biến thái" nhưng không được để đối phương biết mình "biến thái". Nôm na là vậy
"Tay của anh. . . ."
"Nhẹ thôi, vết thương có tý tẹo"
Anh đặt một tay lên tóc cậu xoa xoa còn miệng càu nhàu đủ thứ để đánh lạc hướng, cho nó bớt lo đi chứ thằng này hay cảm thấy tội lỗi lắm. Cùng ăn cùng ngủ cùng làm việc với nhau cũng đủ để hiểu sơ qua các thành viên, thằng này phiền hà với cảm xúc lắm
Thôi mày cứ lo mà ổn định tinh thần lại cho tao là được
Họ cứ ngồi, ngồi mãi. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng theo nhịp, và cậu đơn giản là quá mệt mỏi mà ngất đi tiếp trong lòng anh từ khi nào. Một buổi tối lại trôi đi
Chiều hôm sau thức dậy, mọi người thấy Chiến đi đi lại lại trong phòng và lắc tay bảo bản thân ổn rồi. Đạt thở cái phào rồi đấm thương cậu một cái cười khổ
Đến lượt Hiệp ngất ngấy nằm trên giường quấn chăn như một con sâu ngủ, để Chiến có một giấc mơ an toàn và bình yên thức dậy như thế là cả một buổi "stream" thức trắng của anh tới sáng
Nào thì đang chợp mắt thì nó thút thít này, rồi run rẩy này. Bất quá ôm nó vào lòng ngủ chung luôn, ơ thế mà nó ngủ ngoan hẳn đấy chứ
Bố tiên sư thế nó mới chịu đấy, giờ có ai mà vào vô tình đánh thức giấc ngủ này chắc Hiệp nó biến thành gấu trúc đi cắn quạu hết tất cả team mất
"Mày không sao thật không đấy, mặt mày trắng bệch thấy rõ luôn đấy"
"Thế sao. . . ."
Cậu sờ lên cổ họng, nó khàn đi thấy rõ. Cậu đã mất cả tiếng đồng hồ để chườm đá cho hai bên mắt sưng vù vì khóc kia, da mặt cũng chả hồng hào ủng ỉnh như trước. Chị Phương Thảo lấy cốc nước ấm đưa cho cậu, pha một chút chanh với đường đúng làm cổ họng có thanh ra thật
XB nói nhở với anh Phương cái gì đó và ảnh cũng gật đầu
"Mặt mày xanh xao quá Chiến, anh nghĩ mày thế này thì không nên ăn mỳ hộp. Tối nay cả team ra ngoài hàng ăn bữa. Để anh đặt cho chú mày bát cháo"
Cậu cũng chỉ gật đầu cảm ơn, thực ra bản thân cũng chả bị thương gì. Thấy mặt mọi người lúc nào cũng lo lắng của mình, nếu mà từ chối liệu họ sẽ nghĩ cậu không khỏe đến mức không đi ra ngoài được ?
Hôm nay vẫn đặc cách, Ting vùi mặt vào đống tài liệu giờ mới biết hai người gặp tai nạn chạy sang phòng hỏi thăm
Chiến nói tiếng Đài rất lưu loát, còn nói được mấy câu bông đùa của người bản xứ khiến hai hàng lông Ting đang co rúm vì lo liền nhão ra
"Chú không sao là ok rồi, thế ProE ổn không ?"
"Anh ta mệt đang ngủ trong phòng, ngoài xây xước khuỷa tay thì hình như còn bị đau lưng"
"Haha vẫn chú em cũng nên xem cân nặng đi nhé, đừng có một mình trêu tôi"
Ting cũng sảng khoái trêu đùa một chút cho tâm lý cả hai không còn căng thẳng. Chiến cũng khoanh tay nghiêng đầu cười trừ. Ít ra bụng tui vẫn chưa đọ được vòng 2 của anh, điều đó là sự thật. Nãy cậu có vào phòng lấy đồ, thấy khuôn mặt không đeo kính miệng chu lên như khỉ ngủ ngon lành mà nhịn cười chứ
"Tý cả team đi ăn, anh Phương nói anh biết chưa ?"
"Vịnh Ân nói rồi, anh ta nói đúng. Mặt chú sau một đêm mà xanh đi bao nhiêu đấy"
"Chả phải trong game anh muốn tôi như thế sao ?"
"Trong game chú còn được hồi sinh ở tế đàn"
Nói nhảm nhí cũng trôi đến giờ đi ăn, như thường lệ, anh Gấu vào dùng chân đạp một phát bằng cách thần kì nào đó ProE tê người tỉnh dậy ngay lập tức
"Ô hô dậy nhanh gớm, chắc hôm nay bấm đúng huyệt"
Vẫn cái điệu cười làm gớt bao nhiêu trái tim của các fans, Hiệp tỉnh cả người mệt đến mức chán chả buồn nói, ểu oải chẹp chẹp cái miệng. Tay vớ mò mò cái kính đeo lên, vuốt lại mái tóc bù xù của mình
"Mấy giờ rồi ?"
"8 rưỡi"
"Ờ thế à"
Ừ, ngủ từ 5h sáng đến 8h rưỡi tối. Ừ healthy và rất balance đến từ vị trí của Trần Quang Hiệp
"Nhanh thay đồ rồi đi ăn với mọi người đi ông tướng"
Tất nhiên là người sống healthy nhất đội sẽ không thể chấp nhận nó ngủ không lành mạnh thế này, như cũng thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại nên chỉ hắt dài thông báo cho câu rồi đóng cửa lại
Anh gãi gãi đầu thở dài, vào phòng tắm soi gương nhìn khuôn mặt mình. Trời ơi thâm quầng mắt đậm vkl. Không biết thằng kia sao rồi, mà kệ mẹ đi. Tao đã mệt rồi, táp nước lên mặt rồi vệ sinh cá nhân. Lục đại ra một bộ đôi ưng mắt rồi mặc gọn lẹ lên người đi ra
Tất cả mọi người đều đã có mặt ở phòng khách, thấy ProE ra cái anh Phương phất tay đi luôn. Ai ai cũng đói còn cào rồi
Cả team cũng khá đông nên thang máy đi làm hai lượt, Chiến đi sau cùng Đạt để khóa phòng. Gấu, Ting và ProE đứng đợi hai con người này lạch bạch chạy đến. Gấu nói lời bông đùa với Đạt khiến bé vừa cáu tức vừa buồn cười. ProE mệt đứng dựa vào mé tường thang máy đợi đi xuống
Ting - Thang máy mở ra, tất cả bước ra hết và nối đoàn theo nhau đi
Càng bước dần ra cửa chính, tim cậu bỗng đập càng ngày mạnh. Tiếng còi xe, tiếng brừm brừm của động cơ đang chạy trên đường bắt đầu vang vọng trong đầu cậu nhiều lần. Bước chân cậu dần chậm lại, rồi trở nên hoảng hốt run lên
Đôi mắt đột ngột trắng xóa không thấy gì, hệt như ánh sáng đèn pha từ đầu mũi xe ô tô kia. Cậu dần tiến lùi lại một bước, nhịp tim lại muốn vọt ra ngoài, khuôn miệng và ánh mắt dần mất kiểm soát kêu lên vài tiếng be bé
"Ah. . .Ah . . . . ."
Đúng rồi, đó là lý do vì sao ông bác sĩ đó bảo sẽ ảnh hưởng tới tâm lý mới tỉnh lại của Chiến - Đối diện thêm một nỗi sợ mới mang tên : Tiếng xe cộ
"Chiến ?"
Một Nỗi Sợ Đến Mức Ám Ảnh. . . .
"Nhắm mắt lại. . . ."
--------------- Hết chap 20 -------------
Ô hô vậy là đã tròn 20 chap rồi đấy, thực ra cũng chả có gì đâu. Chất xám tui đổ vào cái fic này cũng không ít huheo =")))
Dẫu sao tui cũng đã cố viết hết sức, dễ đọc dễ hiểu là tốt nhất 😌👌
Số 20 này sẽ đánh dấu sự chuyển biến của couple chính của chúng ta ❤
Haiz mãi cũng đã được viết tình củm, các bác cũng nên biết toi cũng phải nhịn nhẫn như thế nào. Chỉ là toi sợ nhất câu : Diễn biến quá nhanh
Ummmm dẫu sao thì . . . . Theo hướng truyện của toi thì đã 6 tháng hai người này gặp nhau. Thế . . . . Có vừa chưa ?
Ngoài ra tui còn ghép một vài couple phụ có liên quan một chút, đơn giản toi thích song song như Gấu x Đạt chẳng hạn, vài cặp bên Mad Team nữa. Toi viết được đến đâu thì sẽ bật bí dần dần :"))))
Với cả nhắc lại nha, đây là fanfic bia đia :"))). Tôi thích couple nào thì nhớ đừng nói lời cay đắng. Đục thuyền là no healthy đâu =")))
Thế nha tui thông báo sương sương các chap và ngoại truyện tiếp theo như vậy đó
Tui yêu các bồ lắm đó, vậy các bồ cũng thể tình iêu bằng cách nhiệt tình cmt cho tui biết y. Mấy bồ là động lực rất lớn của tui đó. Đọc đước mấy cái cmt xúc động gần chớt luôn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top