Chap 18: Cho tao thở miếng đi mày !!

"Em quen người bên J Team à ?"

Gấu đi nhanh đến gần cậu hỏi ngay lập tức, một phần quá ngạc nhiên còn lại chỉ hơi tò mò. Lông mày của cậu thường thường dãn ra thoải mái giờ đang nhăn lại một chút, có vẻ rất căng thẳng

"Cậu ấy không đơn giản đâu, chúng ta phải cẩn thận"

Cậu cứ tự mình lẩm bẩm

Lần đầu tiên Gấu thấy Chiến trở nên quan trọng hóa một vấn đề như thế này. Định nói thêm cái gì nữa nhưng bị Đạt lắc đầu chặn lại, Đạtkoii rất tinh ý. Chiến nó không giỏi biểu cảm khuôn mặt, luôn chưng bộ mặt lạnh nhạt của mình ra như không có gì

Khiến hai bàn tay cậu đan vào nhau và cau mày suy nghĩ thì mối quan hệ giữa cậu thanh niên và Chiến chắc chắn có ẩn khúc. ProE chỉ đứng ở chỗ Đạtkoii và nhìn cậu một cách khó hiểu, liệu thằng Chiến có ổn ?

"Mấy đứa anh check phòng xong xuôi hết rồi đây"

Giọng của anh quản lý Phương Top xóa tan phần nào bầu không khí vô hình căng thẳng của mọi người, chìa ra ba cái chìa khóa. Khách sạn được chuẩn bị cho AIC toàn những phòng lớn có sức chứa tới 5-6 người ở

Càng nghĩ Chiến càng ảo não, lắc đầu buông nhẹ sự phức tạp của câu chuyện sang một bên mà trở lại bộ mặt bình thường ra với mọi người. Chia phòng lần này cũng rất nhanh, mọi người đều đồng ý nghe theo

Chả có mấy gì thay đổi, 1 phòng lớn của khách sạn có tới ba phòng ngủ. Hai phòng ngủ hai giường và một phòng giường đơn. Cứ thống nhất là như lúc ở Gaming House cho lẹ vì ai ai cũng mệt rồi

●Phòng lớn 01 có ProE - ADC, Gấu - Đạtkoii và XB

●Phòng lớn 02 là các staff, Bug - Namchin, Ting

•Phòng nhỏ 03 có Vịnh Ân và chị Phương Thảo

Ai nấy xách hết hành lý lên tầng và bắt đầu dọn đồ, AIC có buffef nhưng theo lịch thì ngay mai mới có nên các anh em đã đặt một quán ăn cho qua ngày

"Chị nhắn với anh Phương em hơi đau đầu. Mọi người đi ăn trước đi, em sẽ ăn sau"

Cậu mệt mỏi cầm hai viên thuốc nốc uống hết trước mặt mọi người cho đủ đáng tin

"Chắc do không thuận trời thuận đất nên dễ thế, ngủ một giấc đi sẽ đỡ hơn đấy"

Phương Thảo đặt tay lên trán cậu xem xem tình hình, chị sang gọi mọi người phòng 01 đi ăn tối thì thấy Chiến nằm trên sofa gác tay lên trán trông vô cùng mệt. Lôi ngay hai viên thuốc giảm đau phòng thân đưa cho cậu

Trước khi đi anh ghé tai cậu nói nhỏ một vài lời, cậu chỉ gật đầu rồi phẩy tay bảo đi đi

"Phải gọi nếu có chuyện gì xảy ra"
.
.
.
.
.
.
.

Cả bữa anh như không nhai được món nào, cái mặn cái cay hay do chính tâm trạng của anh ? Anh lo lắng cho Chiến ? Còn cậu thanh niên cao kều kia là sao ? Rõ ràng Chiến gặp nó xong trở nên vô cùng bất thường, anh buông đũa ra hóng gió ở ngoài ban công nhà hàng

Cảnh đường phố nhộn nhịp về đêm ở Thái cũng có phần giống Hà Nội thôi, nhưng không khí ở một mình luôn làm đầu óc anh thông thoáng. Gọi điện cho mẹ, hỏi han vài thứ

"Mẹ ăn gì chưa ?"

"Haha mẹ ăn lâu rồi, dì Ba làm miến ngon thật"

"Vậy thật tốt"
"Mẹ cứ giữ tinh thần thoải mái, mới xuất viện mà con
lại đi thật không ra thể thống gì"

"Mẹ mày còn đang khỏe chán, haha bên đó có
khó ăn quá không ?"

"Lạ mồm lắm, may sao vẫn ăn được cơm với xôi"

"Thế à, cố lên rồi về đây mẹ nấu cho mà ăn"

Anh đọc thấy hạnh phúc, mẹ anh có vẻ không còn cú sốc khi ba mất nữa. Đã bao lâu không nói chuyện cho mẹ nhỉ ? Ngày ngày training rồi luyện tập, mẹ xuất viện đã 1 tháng rồi mà chả quan tâm được một cái hẳn hoi, giờ lại sang Thái Lan thi đấu tiếp. Chậc, lần này xong phải về xem mẹ thế nào rồi

"Thế Chiến thế nào rồi con ?"

Trời cái gì vậy, sao mẹ hỏi lộn sang cả thằng Chiến ?

"Nó bình thường, có vẻ hôm nay nó mệt nên
hơi đau đầu"

"Hừmm, con giúp nó nhé. Thằng bé. . . ."

Tút tút tút

"Alo Alo ?"

Haizzz hết thời lượng cuộc gọi ngoại quốc, mà cũng thấy lạ lời mẹ vừa nói. Giúp ? Giúp gì ?

"Này !"

Anh Gấu bất ngờ xuất hiện đằng sau vỗ bộp một cái giật mình làm văng làn sóng suy nghĩ trong đầu đi luôn. Ông anh cũng cười xuề cho qua rồi đứng cạnh nhìn cảnh phố phường

Nhắc đến Chiến là cả người anh có cảm giác thật kì, một cảm giác chỉ muốn bó chặt nó lại và chùm cho nó một cái chăn, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên cầm cập. Anh bắt đầu cau mày cắn móng tay, ừ thì chỉ là đồng nghiệp thôi mà

Giúp một Omega dấu mình là chuyện anh chưa từng làm, dù cậu có dấu kĩ đến đâu thì lúc ngủ hay tắm xong mùi hương ngòn ngọt đặc trưng của Omega cũng len lỏi quấn lấy cánh mũi anh. Nó vừa đặc trưng song cũng đặc biệt, khác cái mùi sữa của mẹ

Chiến nó mang mùi nhẹ nhàng như hoa, khiến anh rất dễ chịu. Xương quai xanh, vành tai ửng đỏ, cặp má phúng phính, . . . . .

Hừmmmm, bất giác yết hầu lên xuống. Đôi mắt hẹp và sâu của anh bắt đầu có tia xa xăm

"Thật bức bối. . ."

"Hả ?"

Gấu khó hiểu nhìn anh, ProE cũng chỉ lắc đầu nói không có gì. Đạtkoii cầm một suất đồ ăn chạy đến gọi hai người đi về khách sạn

"Này Hiệp, đồ ăn của Chiến"

Gần đến cửa phòng khách sạn, bé Đạt đưa túi đồ ăn cho anh

"Áo bị sao thế kia ?"

Gấu ngó kỹ lại thì mới thấy một hai vệt sốt của thức ăn dính trên áo bé, mặt không khỏi nhăn nhó. Đạtkoii chỉ cười xuề khua tay bảo anh cho qua

"Người ta bê đồ ăn qua đầu nên rớt chút sốt lên người, may là mặc áo đen chứ không chết"
.
.
.
.

Mọi người tách nhau ai về phòng người đó, Đạt dặn dò anh nên chăm sóc cậu đủ các kiểu con đà điểu rồi cũng bị anh Gấu lôi vào phòng đi tắm ngay lập tức ! XB đi chuyến sau nên về muộn hơn chút

"Tao về rồi-- "

Chiến ngồi trên giường đang tự lột cái áo sũng mồ hôi, lộ ra cả khuôn lưng trắng trẻo đang đỏ lên vì sốt. Nghe thấy tiếng mở cửa cậu theo phản xạ quay lại nhìn bằng đôi mắt mơ màng đang trùn xuống vì mệt mỏi

"Hiệp ?"

Mà nghe cũng hơi quen, đau đầu, rồi giờ thành sốt ? Không lẽ nó lại phát tình !!!???

Một lần đã xảy ra cũng thành kinh nghiệm. Anh nhanh chóng chốt cửa lại, đặt ngay âu thức ăn xuống quỳ chân lên giường rướn người cho tay đặt lên trán của cậu, nó nóng ran. Hơi thở của cậu nặng nề sau khi anh chạm vào người

Không hiểu sao những lúc trở nên bất lực yếu đuối thì người đầu tiên cậu nhớ đến lại là hình bóng của anh. Đôi mắt đựng đầy nước khi thấy anh xuất hiện, cậu bắt đầu khóc trong vô thức, cơ thể nóng lên vì cơn sốt đến đột ngột này

"Đây, tao sẽ lấy thuốc. Khóc lóc cái gì !?"

Anh định quay người lấy thuốc mà bị hai bàn tay kia giữ lại. Cậu nhìn anh mơ màng như bị phủ một tầng sương trắng, cặp má ửng hồng vô cùng quyến rũ. Nhất quyết không cho anh đi, cậu siết càng ngày càng chặt đến mức anh phải nhăn mặt vì đau. Đến đứng dậy còn không được, cứ ngồi lỳ ở giường để cậu giữ

Tại sao trong đầu cậu lại có suy nghĩ buông anh ra là anh sẽ biến mất ?

Không được ! Anh không được đi đâu hếtttt !!

Cơ thể để trần một nửa bắt đầu tự cử động, cậu nhanh chóng choàng tay qua cổ anh. Ê ê kèo này cũng quen lắm nhaaa !!!

"Từ từ Chiến CHIẾNN !!"

Muộn rồi, cậu nhổm lên hôn lên đôi môi anh trong cơn vô thức. Mạnh bạo chủ động càn quét hết tất cả, quậy tung bên trong. Tiếng nước bọt tách tách, cứ cho thở lại bầu trời được 3 giây lại bị cậu đè ra "cưỡng hiếp"

Người cậu như dính chặt vào người anh vậy, anh khổ sở trước khi mất kiểm soát phải gỡ nó ngay mà không được đấm cậu một cái chí mạng

Vừa hôn mà cũng vừa khóc, nước mắt chảy xuống lăn cả trên má anh. Anh vừa sốc vừa khó chịu kiềm chế bản thân. Tim đập ngày một nhanh, rồi bản năng cũng lấn át một phần lý trí, áp đầu cậu lại ngấu nghiến như trả đũa cho sự khiêu gợi vừa rồi

Cả người nóng bừng lên, âm thanh ngâm nga rên rỉ vang cả căn phòng, mồ hôi chảy lăn dần xuống xương quai xanh xinh đẹp. Anh chủ động dừng lại, đối mắt nhìn cậu. Thiếu niên ma mị đáng chết kia, mày có thể bớt quyến rũ đi được không ?

"Chết tiệt, đừng có mời gọi tao như vậy thằng ngốc !"

Đôi môi chúm chím bị dày vò đỏ hồng vết cắn yêu, đôi mắt mờ mờ sương ảo cùng má đỏ lự. Một chút mồ hôi đọng lại, một bầu không khí khiêu gợi chưa từng thấy. Cậu rúc vào người anh mà ôm chặt lấy cổ, thỏ thẹ như một con thỏ

Anh bất giác thở dài, may ra là nó còn mùi nước hoa Beta lấn át chứ không thì toang thật. Xoa đầu cậu an ủi, đợi nó tỉnh táo thì sẽ hỏi nguyên nhân

"Mày bỏ tao ra và nằm nghỉ, không thì đi tắm đi"

Chưa thấy cảnh ProE ôn nhu như thế này, vừa nói anh vừa vuốt sống lưng cậu thư giãn. Cậu đã gồng mình lên như thế nào ? Nhưng anh nói nào cậu nghe, vẫn mặt dày ngồi trên đùi anh mà ôm lấy ôm để

Ôm mặt bất lực, chả còn cách nào khác. Anh gồng hết sức bế cả cục thịt nhõng nhẽo này dậy mà đi thẳng để cái vali để đồ, lấy cái lọ đổ ra hai viên thuốc kiềm hãm và một viên thuốc cảm. Đổ cốc nước mang về giường

"Đây, nốc cmm đi"

Cậu lắc đầu úp mặt vô ngực anh né tránh, vậy là nó nói "Không"

Dạ anh ProE quay về với bản chất, cục súc đẩy mạnh người cậu xuống giường. Cố gắng banh cmn miệng của tiểu thụ mà vô dụng, Chiến ta vô cùng bướng. Một ý tưởng nảy ra ngay trong đầu người trợ thủ não to, nhét luôn 3 viên thuốc vào mồm uống một chút nước và bóp má cậu ra

Mọi người hiểu đấy, như phim ngôn tình vào phân cảnh mớn thuốc bằng miệng

Tiếc cái kết là cậu bị sặc nước ho sặc sụa và xỉu vì sốt cmn luôn

Người đau khổ nhất vẫn là anh, lại bế cậu đi tắm thay đồ rồi canh cậu cho đến khi đỡ sốt. Sau buổi hôm nay anh nhất định sẽ ghi chú trong đầu rõ ràng hơn :

Mỗi khi Chiến sốt thật nguy hiểm !

Giờ nhớ lại mẹ nói phải giúp nó, anh nghĩ anh đã hiểu là giúp nó cái này. Mẹ anh là nhà tiên tri sao vậy trời ???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngày thứ 2 ở Thái Lan

Chiến thức dậy với tinh thần sảng khoái và thư thái, nhìn sang bên phải thấy nước và một con người quen thuộc ngủ quỳ dưới đất. Vâng đúng như vậy, Chiến không có một chút kí ức về tội lỗi hôm qua mình gây ra

Và ProE với đôi mắt họ hàng với nhà gấu trúc chỉ muốn ném cả chậu nước lẫn khăn mặt vào người chàng thanh niên trẻ mang đầy sự ngây ngô vô số tội tình kia cho bõ tức

Trả lại giấc ngủ cho tao thằng dĩ kiaaaaaaaaaaaaaa !!!!!
.
.
.
.

Ra ngoài phòng thì đã bị tra vấn ngay với cái ngoại hình tồi hơn cả tàn này

"Sao quầng đen to vãi l*n thế mày !!!"

Công "chúa" của làng làm đẹp Đatkoii hốt hoảng rớt cả cái dũa móng tay, đụ mé nhìn nó như chả ngủ được tý nào

"Lạ nhà nên khó ngủ à cưng ?"

"Ô hô hô, chê tao lắm mụn giờ mày zdừa lắm, quả báo đến sớm"

Bla bla bla . . . .

Hiệp face : *Miễn bình luận, no cmt !*

.
.
.
.

Chiến nôm na hiểu ra rồi, nhưng ổng như đang quạu ý. Sợ bỏ cha đi được, nguôi lửa rồi mới vào xin lỗi

Chiến tường thuật lên toàn bộ chuyện cậu có thể nhớ được. Chắc do cậu đã suy nghĩ và lo lắng đến mức thái quá, và bảo thân Omega không thể chịu được nên thành "cơn ốm mất hồn" như thế. Anh đập cái khăn ướt xuống bàn gào vào mặt cậu

"Con mẹ nó ! Tao cấm lần sau mày nghĩ nhiều như thế nhá ! Mày biết mày tý thì mất *beep *beep *beep rồi không !!. . . . ."

Cậu cam chịu nghe chửi vkl, lần đầu tiên không bật lại đấy
.
.
.
.
.
.
.

Trận mở màn là của J Team, trong hậu trường

"Mời các tuyển thủ chuẩn bị"

Một người của ekip tổ chuẩn bị giải kêu to thông báo cho các tuyển thủ

"Chuẩn bị xong chưa mọi người ?"

"Đi thôi"

"Đối thủ lần này khá khó nuốt, cứ chơi cẩn thận"

"Chiến thắng !"

"Okay. . . ."

Chàng tuyển thủ cao gầy nhìn lại phía sau, mỉm cười với dàn staff rồi khoác lên mình chiếc áo màu xanh có in chữ JUNGLE sau lưng

"Tớ sẽ chờ cậu ở tứ kết, ADC"

------- Hết chap 18 --------

Ok các tình iêu ơi, cứ bình tĩnh ăn chút đồ ngọt này đã nhé 😊😉❤

Từ từ hai bạn mới quen nhau hơn 3 tháng mà đã đè nhau ra tò tí te thì sẽ hơi kì kì đúng không ? 😂  

Yên tâm đi, về lâu về dài sẽ có măm măm thôi =))))

Vote ủng hộ tui nha yêu thương 👌😉💛❤

Flazer muôn năm !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top