Chap 1: Xét nghiệm
Tít tít. . . .Tít Tít
Từng tiếng máy móc kêu lên trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Người người mặc áo bloud trắng ra vào nhiều hơn mọi ngày
Trên chiếc giường bệnh hình như đang có một cậu thanh thiếu niên trẻ tuổi với chiều cao khiêm tốn, bộ quần áo bệnh nhân kẻ xám, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu với cơ thể nhỏ nhắn, da trắng mềm như thể búng ra sữa vậy
Như thế khiến chẳng ai nghĩ cậu đã 18 tuổi - giai đoạn đầu của một người trưởng thành. Cậu từ từ ngồi dậy, ánh mắt chợt thoáng qua điềm xấu
"Đây là kết quả lần này"
Vị bác sĩ người Đài đưa cho cậu tờ xét nghiệm, khuôn mặt trở nên một chút nghiêm trọng
A đây không biết lần thứ bao nhiêu cậu đi xét nghiệm ABO. Những lần trước trên tờ giấy vỏn vẹn báo tin :
"Không thể xác định"
Cậu chợt nở một nụ cười trừ, thế mà lần này. . .mọi thứ đã khác từ đây
"Kết quả xét nghiệm: O (Omega) 99,8%"
"Vậy bác, cháu sẽ phải làm gì ?"
Cậu nói với người đàn ông với vẻ mặt rất bình tĩnh, như thể cậu đã biết điều này rồi. Ông bác sĩ hơi thấy bất ngờ trước phản ứng của cậu, lấy lại sự điềm tính, ngón tay đưa lên ẩn cái kính lên trên một chút, hắng giọng
"Tôi đã kê thuốc ức chế và kim tiêm cho cậu, và chuyện này tôi sẽ thông báo với ba mẹ cháu"
"Cháu biết rồi"
Dù sao ông ta cũng là một trong số những người bạn thân quen của ba mẹ ở bên Đài, từ bé cậu thường luôn phải vào viện kiểm tra nên ông ấy cũng chăm sóc cậu từ đó. Có vẻ ông ấy quan tâm cậu hơi thái quá ?
Cậu đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ thấp thoáng cành cây đang đến lúc rụng lá vàng, cứ rụng dần
Ba mẹ cậu đều là Beta (B), chắc họ sẽ khá bất ngờ với kết quả xét nghiệm lần này. Nhưng mà chắc cũng không sao đâu nhỉ ?
"Bác là B đúng chứ ?"
"Đừng lo, tôi là Beta, sẽ không bị ảnh hưởng mùi O đâu. . . .nhưng từ bây giờ. . . . Cháu hãy cẩn thận với những hành động của mình !"
Ông bác sĩ lo lắng mà nói với cậu to tiếng lên một chút, kèm theo đưa đơn thuốc với chữ tiếng Đài rất dễ nhìn, ông ta đúng là thương cậu thái quá mà. Cậu chỉ cười nhẹ, đứng dậy cúi chào rồi đi ra khỏi phòng khám
Thay bộ quần áo bình dân, đi ra khỏi bệnh viện
Mùa thu gió se mang hơi ấm còn sót lại về xen kẽ nhẹ vào mái tóc cậu bay lên từng nhịp. Cậu đứng lại, ngửa mặt lên nhìn bầu trời màu cam vàng, khuôn mặt không biến sắc, hít lấy một hơi thật dài rồi thở phào
Thật đẹp, sắp hoàng hôn rồi nhỉ ?
Nhưng nó cũng như mang tâm trạng của cậu vậy. . . . .
Cậu cũng đã dự đoán trước mình không thể là Beta như ba mẹ, ngay từ bé thể chất đã rất yếu, chả lao động được gì. Càng lớn thì sức khỏe đã đỡ hơn nhưng làn da, hay các bộ phận khác đôi lúc rất nhạy cảm và rùng mình
Và với sức khỏe hời hợt như vậy thì cũng chẳng có mấy bạn bè, nhưng khi đó cậu bắt đầu biết về game và giờ cậu rất đam mê thứ mang tên thể thao điện tử Liên Quân Mobile. Tự mình nghiên cứu, luyện tập, đi giải trẻ solo, và một team LQM ở Đài rồi đi đấu giải và mang về cho mình những thành tựu đáng tự hào. Cậu luôn muốn nó mãi như vậy. . . .
Nhưng nếu để chuyện này lộ ra, có thể mình sẽ phải nghỉ thi đấu, lúc đó bao nhiêu công sức cậu gây dựng sẽ sụp bể hết. Không được, cậu sẽ dấu đi việc này
À nghe mẹ nói có một loại nước hoa Beta có thể dấu mùi Omega
Được mà Chiến, mày hay giỏi khoản nói dối lắm mà, mày sẽ giữ vụ này giỏi thôi, đừng lo !
Bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, cầm lấy túi thuốc ức chế và vài cái kim tiêm khẩn cấp cùng hai chai nước hoa mùi Beta
Dù nghĩ hùng hổ như vậy như cậu vẫn không kìm được cái thở dài. Cuộc đời cậu bắt đầu sẽ khó khăn bởi thứ - sự phát tình bất ngờ
Thôi cứ tiến về phía trước đã, tưởng lai tính sau
Đúng như dự đoán, ba mẹ cậu khá sốc khi nghe tin về cậu. Mẹ ôm lấy cậu mà rưng rưng nước mắt, ba thì đập vai cậu cái và nói những lời an ủi
Cuộc đời của một Omega thật không dễ chút nào. Rất may cho cậu là gia đình động viên và cho cậu là điểm tựa. Cậu rất vui khi họ vẫn quan tâm mình
Sự nghiệp game thủ của cậu bắt đầu và vươn xa
1 năm sau
Reng Reng. . . .Reng Reng
"Chiến, điện thoại con kêu kìa"
"Tch"
Cậu bất đắc dĩ nhắc cái máy áp lên tai nghe, cậu đang ngủ mà
"Alo"
"Đây có phải số của ADC - Trần Đức Chiến không ?"
Bên kia đầu nghe là một giọng đàn ông lớn hơn cậu một chút
"Vâng, là tôi. Anh là ai ? Gọi tôi có chuyện gì ?"
"À xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Chí Hùng, IG là Bug. Tôi gọi cậu là muốn chiêu mộ cậu về team tôi"
. . . . . .
Hai con người cứ xì xà xì xồ với nhau cũng gần nửa tiếng đồng hồ. Và cậu nghe có vẻ ổn thì đồng ý về team của người tên Hùng kia
Hình như tên đội là Team Flash thì phải ? Giờ cậu vẫn đang ở bên Đài nhưng nếu bay về Việt Nam - quê hương cậu thì không lo nhà ở, cậu sẽ ở trong Gaming House. Nghe cũng ổn mà, cũng là về quê luôn. Từ bé giờ chưa được nhìn Việt Nam thế nào
Và con đường của người con trai người Việt sinh sống ở bên Đài chính thức về quê hương theo một lối đi mới
Cậu vừa háo hức vừa lo lắng cho mình trước quãng đường phía trước
Hết chap 1____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top