Chương 7: Mọi thứ chỉ là sự khởi đầu

Đạt đang nằm phè phỡn trên sofa, vừa ăn nho vừa xem Dragon Ball. Còn Gấu thì đang ngồi trước laptop làm việc. Đang ăn thì đột nhiên điện thoại cậu reo lên:

"Alo. Làm gì giờ này rồi còn gọi điện vậy?"

Bên đầu dây bên kia, giọng nói biểu hiện rõ sự lo lắng:

" Mày đang làm gì vậy?"

Đạt ngồi dậy tắt TV:

"Đang chuẩn bị đi ngủ, có việc gì không?"

ProE bên kia hơi ấp úng:

"Mày...Mày đến bệnh viện ở trung tâm thành phố ngay được không. Chiến, em ấy bị ngã cầu thang, đang nằm ở đây này."

"Tao tới ngay."

Sau đó Đạt tắt điện thoại, bỏ vào túi rồi lôi tay Gấu cùng với cái laptop đang dang dở công việc kia đi cùng cậu cũng không quên cái điện thoại cửa anh kế bên đấy. Gấu chưa hiểu cái mô tê gì thì đã bị Đạt quăng lên xe, bắt mình chở ngay đến bệnh viện ở trung tâm thành phố.

Mặc dù không hiểu gì, nhưng nhìn thấy thái độ nôn nóng kia của cậu thì anh cũng đoán rằng đã xảy ra chuyện gì đó. Bây giờ đã là 2h đêm, đường cũng vắng nên Gấu phóng đi nhanh nhất có thể. Chiếc xe BMW đen nhánh cứ thế lao vun vút trong màn đêm.

Đến bệnh viện, Đạt vội hỏi cô y tá rằng bạn mình đang ở đâu. Biết được số phòng thì cậu lập tức chạy đi ngay.

Gấu nghe được số phòng và tên của ADC, mà ADC thì lại ở chung với Somber và ProE. Nhưng khi gọi thì không u nghe nhắc gì tới Somber.

Gấu cũng phần nào đoán ra được nên anh đi ra ngoài xe, tìm một cửa hàng đồ ăn 24/24 gần đó, mua 3 cái burger và 1 ly pepsi, 2 ly coffe và sau đó lái xe về bệnh viện.

Lái xe vào hầm để xe, anh gọi cho người giúp việc ở nhà khóa cửa cần thận vì đêm nay anh không về. Sau đó, anh mang những thứ mình vừa mua cùng với cái laptop đi lên phòng bệnh của ADC.

Vừa bước vào, đạp vào mắt anh là thân ảnh của ProE đang ngồi trên ghế, nhìn ADC với cặp mắt lo lắng thấy rõ. Lúc này ADC đã tỉnh, Đạt thì đang ngồi kế bên để nói chuyện với cậu.

Gấu Tiến lại chỗ của ProE, đặt burger coffe và pepsi lên bàn. Anh ngồi xuống cạnh ProE, ngã lưng ra sau ghế sofa:

"Thằng Chiến nó bị ngã lúc nào thế?"

ProE nhắm mắt, ngã lưng ra phía sau đầy mệt mỏi:

"Lúc 12 giờ, em ấy mới tỉnh lại lúc nãy thôi."

Gấu ngồi thẳng lưng dậy:

"Nó bị ngã lúc 12 giờ, mà tới 2 giờ sáng mày mới gọi báo là sao?"

ProE vẫn giữ nguyên tư thế cũ:

"Lúc đầu tao định sáng rồi gọi. Nhưng mà cuối cùng vẫn quyết định gọi cho hai đứa bây ngay trong đêm."

Đạt đắp chăn lên cho ADC, sau đó đi lại chỗ của hai người:

"Nó nói là lúc đang chuẩn bị xuống bếp nấu mì ăn thì đột nhiên có một lực đẩy nó ngã xuống cầu thang."

Gấu nhíu mày:

"Ai lại đi đẩy nó chứ."

ProE ngồi dậy, tay lấy ống hút ghim vào ly coffe:

"Tao đi dạo phố với thằng Lộc, nó mới về nước. Nên lúc đó chỉ có anh Somber với lại Chiến ở nhà thôi."

Gấu vỗ mạnh lên bàn:

"Vậy là rõ quá rồi còn gì nữa."

Đạt đánh lên tay Gấu:

"Anh đập bàn làm gì, Chiến nó mới ngủ đó."

Gấu xin lỗi rồi đưa cho Đạt ly pepsi và cái burger, anh cũng đưa cho ProE một cái burger. Rồi anh cũng tự lấy cho mình 1 cái sau đó Gấu mở laptop và tiếp tục công việc còn dang dở.

ProE đang ăn thì quay sang nới với Gấu:

"Ngày mai mày cho tao nghỉ được không?"

Gấu ngẩn đầu lên:

"Cứ chăm sóc thằng Chiến đi, chừng nào nó khoẻ rồi mày đi làm cũng được."

"Ừm"

Đêm đó 1 người vì lo lắng cho ADC mà không chợp mắt được, còn 1 người vì bận giải quyết công việc cũng không ngủ được phút nào phải đến gần sáng thì cả hai mới chợp mắt được một chút. Duy nhất một con heo đã ngủ từ lúc nào, tiếng ngáy phát ra đều đều khiến Gấu cũng bất lực.

Do đêm hôm qua được ngủ nên Đạt dậy sớm hơn, cậu đi xuống căn-tin bệnh viện mua 1 phần cơm và 1 phần cháo thịt bằm nóng hổi đem lên phòng. Sau đó cậu viết 1 tờ note để lại trên bàn cùng với cơm và cháo rồi lay Gấu dậy đi về. Cậu không muốn làm phiền giấc ngủ của ADC và ProE.

Cả hai cùng nhau sải bước đi xuống hầm để lấy xe, nhưng lần này Đạt là người cầm lái để Gấu có thể ngủ thêm 1 lát trước khi được về nhà ngủ tiếp.

Còn về phần Somber, anh ta đang ngồi ăn bánh mì sandwich cùng trứng ốp la và 1 ly sữa, vừa ăn vừa xem TV.
Vô tình nhìn thấy Gấu trên bảng tin sáng. Somber mỉm cười nham hiểm:

"Mọi thứ, chỉ là sự khỏi đầu thôi. Từ từ tôi sẽ cho các người biết, thế nào là sống không bằng chết."

_end chap_

Lý do ProE xưng hô với Gấu là mày tao thay vì sếp và tôi là do Gấu đề nghị, vì trong này, tuổi của cả hai chênh nhau không nhiều và hai người cũng khá là thân thiết nên Gấu đã đề nghị chỉ khi ở công ty thì mới phân rõ giai cấp sếp và nhân viên, còn khi ở ngoài thì cả hai là anh em bình thường với nhau.

Nhớ vote cho Tét nhá!!!!

MÃI YÊU😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top