Chương 2
Lỡ up rồi thì phải viết thôi. Tét ngu Tét chịu. Ok :))))
Chứ làm sao có thể up xong bỏ đóng bụi được :)))
À mà tui vẫn còn bệnh nhá :))
~°~°~
Đạt chở ADC và ProE về nhà:
"Ê. Mấy ngày này chịu khó ở đây đỡ nha. Có gì tao tìm cho một căn nhà."
ADC phất phất tay ý đuổi Đạt về để có thể vào nhà và ... ngủ.
Hai người cùng nhau đi vào nhà, một cao một thấp, một đô một mập. Nhìn từ phía sau hai người thật sự đẹp đôi nha. ProE kéo vali của ADC lên lầu, dọn dẹp lại căn phòng kế bên phòng mình lại một chút. Căn phòng này từ lúc người kia bỏ đi, anh vẫn dọn dẹp thường xuyên nên không hề có bụi, thậm chí là có phần hơi sạch sẽ. Anh đem mấy cái thứ trên kệ xuống, đèn sách anh cũng đem ra ngoài. Nói chung là tất cả mọi thứ anh đều lôi hết ra ngoài khiến căn phòng trống trơn.
Vì ADC có cảm giác mình sẽ ở nơi này lâu dài (đúng rồi đó Chiến) nên cậu nhờ anh giúp mình một tay xếp hết cái đống sách mà cậu đem về từ bên Đài Bắc trong mấy cái vali to tướng ra xếp lên kệ sách. Không chỉ có sách, thậm chí còn có những chiếc cúp nho nhỏ cậu giành được ở những hoạt động của trường. Một dàn cúp có hơn chục cái nhưng ProE chỉ chú ý một cái kỉ niệm chương đẹp nhất bằng thủy tinh có chữ: Champion
Hỏi ra thì mới biết, cái này ADC giành được trong cái lần trường cậu tổ chức giải Esport nho nhỏ cho sinh viên, giải này được tổ chức một tuần lễ để có thể chọn ra được hai đội xuất sắc nhất để tranh ngôi vị quán quân. Cậu cùng nhóm bạn của mình lúc bên Đài Bắc đã phải vượt qua cả trăm đội từ các khoa khác nhau để vào được chung kết và lên ngôi vô địch.
ADC và ProE quần quật với mấy cái vali thì 10h tối mọi thứ đã được đem hết ra ngoài. Cậu cảm ơn anh rồi bảo anh đi ra ngoài. Hiện tại cậu chỉ muốn đi tắm rồi ngủ ngay lập tức vì đã quá mệt rồi.
Tắm xong, ADC đi ra ngoài với duy nhất một cái khăn quấn quanh hông. Cậu đi lại tủ quần áo, mở tủ và là lục lọi nguyên 1 buổi. Lục xong, ADC ngồi vỗ trán:
"Aiss. Cái thằng ngu này. Sao mày lại bỏ quên đồ ngủ bên đó rồi."
Lúc này trong đầu ADC lóe lên 1 suy nghĩ: "Hay là đi mượn ông anh kia ta. Chắc ổng không có đâu. Mà làm sao không có được, mình không tin là nhà lớn như vầy mà lại không có nổi 1 bộ đồ ngủ."
Nghĩ là làm, ADC cố định cái khăn để nó không rớt ra rồi qua phòng của ProE.
~° bên phòng của E °~
ProE hiện tại không có cái gì ở trên người, chỉ có một cái boxer như thường lệ. Anh đang ngồi đọc sách, kế bên còn có 1 ly cafe sữa mới pha còn nóng hổi. ProE lật từng trang sách và đọc thật kĩ để hiểu được những gì mà quyển sách này muốn nói đến.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vì trong nhà hiện tại chỉ có 2 người nên anh biết ngay đây là cậu. Anh tháo mắt kính, đi lại mở cửa cho cậu.
ADC đứng ở cửa:
"Ờm... Anh có bộ đồ ngủ nào không, cho tôi mượn đi. Tôi quên mang theo rồi."
ProE mém xịt máu. Nguyên cái cơ thể vàng ngọc của ADC hiện tại đang nude 50% trước mặt anh. ProE gật gật r chỉ tay lại tủ quần áo:
"À có. Để tôi lấy cho."
Thật ra trong tủ của PriE có cả chục bộ đồ ngủ kìa. Nhưng vì quen với việc chỉ đi ngủ với cái boxer nên anh gom hết và ôm ra cho ADC:
"Đem hết về bên phòng đi. Tôi để đây cũng không có xài."
ADC ôm đống đồ ngủ trên tay, cảm ơn anh rồi đi về phòng mình. Nhưng ông trời đã chơi ADC một vố cực thâm nhưng điều này lại làm ProE mất cả đời để quên.
Lúc quay đi thì cái khăn quấn quanh hông ADC bị rơi ra và rớt xuống sàn.
Cặp mông căng mịn, nhìn vào là muốn cắn một phát. Nhưng ProE không làm vậy, anh có cách riêng. Cậu nhóc đang ngủ say của ProE bỗng dưng thức giấc, vương cao đầu mạnh mẽ thậm chí còn ló cả ra ngoài khiến anh lập tức đóng của lại một cái rầm khiến ADC giật mình:
" Cái quần què gì vậy. Làm hết hồn."
Rồi tung tăn đi về phòng.
Đêm đó, ProE không ngủ được. Cái mông ấy đã chiếm toàn bộ đầu óc của anh. Một làn nữa, bé E lại thức giấc và anh phải đi giải quyết. Nếu không, đêm nay anh không ngủ được mất.
●•●•
AAh. Phải nói tấm này nhìn E đúng soái luôn.
Thôi nhớ vote nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top