Chương 1
Một ngày mưa ngày 31/8/2018
ProE (21 tuổi, nhân viên văn phòng)
Anh đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình ở nhà thì nghe có tiếng chuông reo lên ở cửa chính.
Vì sống một mình nên trên người ProE hiện tại không có gì khác ngoài cái boxer trắng.
Anh bước đi xuống lầu, tiến về phía cửa chính. Vừa mở cửa ra thì người anh thấy là ĐạtKòiii. Anh dùng thân người cao 1m85, 6 múi và đầy cơ bắp của mình chặn ngay cửa (viết vậy thôi chứ bụng toàn mỡ :) ):
"Hôm nay ngọn gió nào đưa bạn Đạt vợ giám đốc đến nhà Hiệp vậy?"
ĐạtKòiii (22 tuổi, nhân viên văn phòng, cùng công ty với ProE)
Cậu đứng trước cửa chính, xếp ô lại phẩy phẩy cho ráo nước rồi nhìn lên mặt ProE:
"Rồi không tính mời vào nhà à?"
ProE né qua một bên để ĐạtKòiii đi vào trong nhà. Vừa vào tới bên trong là cậu chụp lấy bé Mao -con mèo Anh đực- mà ProE nuôi từ lúc mới chuyển tới đây.
Nói sơ về ĐạtKòiii thì cậu cao chỉ khoảng 1m65, thân hình nhỏ con nhưng không gầy. Da trắng và khuôn mặt thì khi nhìn vào không một ai biết cậu đã ngoài 20 tuổi, chỉ nghĩ cậu khoảng 15 hay 16 tuổi thôi. Mái tóc đen cắt kiểu đầu nấm, đôi mắt đen to tròn, môi trái tim đỏ mọng chính là những thứ khiến khuôn mặt của cậu baby hơn những người cùng lứa.
Cậu ngồi trên ghế sofa vuốt ve bé Mao trong khi chờ ProE đi lấy nước cho mình.
Để ly nước lên bàn, anh vào thẳng vấn đề:
"Hôm nay đến đây có chuyện gì đây?"
ĐạtKòiii hớp một ngụm nước, hình như là đang khát lắm:
"Định rủ mày đi ra ngoài sân bay đón bạn, nó mới ở bên Đài về."
ProE gật gật đầu:
" Ơ, thế giám đốc đâu mà không đi cùng mày?"
Cậu thở dài:
"Gấu à? Hôm qua do tao thèm ăn đêm, tao bắt ảnh đi mua lúc trời mưa nên bây giờ bệnh nằm ở nhà rồi."
(Nhân vật được nhắc đến: Gấu 25 tuổi, giám đốc công ty của ĐạtKòiii và ProE đang làm việc.)
"Dừa lắm, cho vừ cái tội hôm bữa chỉ vô tình làm mày bị té mà bắt tao tăng ca tới tận 12 giờ đêm. À mà bạn mày tên gì vậy?"
"Nó tên Chiến, biệt danh là ADC nhưng tên thường gọi là Ci."
Nói xong cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình:
" 7 giờ nó xuống tới sân bay, bây giờ cũng 6 giờ 15 rồi. Có đi chung thì đi lên lầu thay đồ rồi ra ngoài, tao ngồi đợi trên xe."
ĐạtKòiii đi ra ngoài xe để cho ProE thay đồ.
Rất nhanh ProE cũng thay xong quần áo rồi chạy ra ngoài xe. Chiếc xe lăn bánh đưa 2 người ra sân bay.
ProE đơn giản lắm, một cái quần short kaki màu nâu, một cái áo thun có in dòng chữ Super support và một đôi sneaker đen. Nhưng chỉ như vầy thôi thì ProE đã giết chết hàng ngàn em gái lẫn "em trai" khi vừa ra tới sân bay rồi.
ĐạtKòiii cũng đâu vừa, một cái hoodie tay lỡ màu vàng có phối họa tiết, quần short kaki trắng và một đôi Gucci. Chỉ như vậy thôi cũng khiến cho khối bánh bèo và bánh đúc ở sân bay có cảm giác muốn che chở cho cậu nhóc này rồi.
7h15, ĐạtKòiii và ProE đang ngồi trên băng ghế ở sân bay uống coffe thì có người kéo 4 5 cái vali to đùng đi tới chỗ hai người.
*Rầm* ProE đứng hình khi nhìn thấy người này. Nhìn sơ qua thì chắc là cũng cùng tuổi hoặc nhỏ hơn ĐạtKòiii nhưng nếu đem so độ dễ thương của người này với ĐạtKòiii thì ProE chắc chắn 1 điều rằng người anh chọn để thắng cuộc không phải là ĐạtKòiii.
Thấy ADC, ĐạtKòiii đứng dậy giới thiệu với ProE:
" Đây là bạn của tao, ADC."
Rồi quay qua ADC:
" Đây là đồng nghiệp ở công ty, tên Hiệp, biệt danh là ProE."
ADC đưa tay ra bắt tay ProE như chào hỏi, còn ProE thì ngại ngùng mặt đỏ hết cả lên. Anh phải gom hết can đảm tích lũy 20 mấy năm của mình lại mới dám bắt tay với ADC.
ADC (Trần Đức Chiến, 20t, sinh viên trường ĐHKH-KT Trung Đài) là người gốc Việt, thân hình hơi mũm mĩm và đặc điểm khiến ProE điêu đổ đó chính là má bánh bao. Mặc dù da không trắng bằng ĐạtKòiii nhưng mà lại có khuôn mặt cực kì cute. Mái tóc cắt phủ, đôi mắt to tròn (disme sai quá), môi đỏ (lại sai rồi) và đặc biệt chính là má bánh bao.
ĐạtKòiii bắt ProE kéo vali cho ADC rồi cả ba cùng nhau ra xe để đi ăn tối vì từ lúc còn bên Đài cho đến lúc bay về Việt Nam ADC chưa ăn gì nên cậu than đói.
Ăn uống no nên thì ĐạtKòiii nhờ ProE cho ADC ở tạm nhà anh vài ngày vì hiện tại nhà cậu không tiện để cho ADC về ở cùng. ADC thì không có ý kiến, còn chuyện đồng ý hay không thì là quyết định của ProE. Nếu anh không đồng ý thì cậu có thể ra ngoài mướn khách sạn. Mặc dù muốn hét lên là "Trời ơi ở với bé cute như này thì ngu gì mà không chịu" nhưng ProE cũng phải giữ thể diện một chút chứ.
ĐạtKòiii phải năng nỉ, nói đủ kiểu ProE mới đồng ý, bị ép mới đồng ý đó nha, chứ không thôi là anh cũng không đồng ý đâu :3.
~•~•~
Cảm thấy nó sao sao í :))
Nhạt toẹt mọi người à :)))
Mà thôi nhớ Vote nhé :3
MÃI YÊU :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top