que gảy đàn
Một buổi chiều lắng vàng rực rỡ. Tôi vừa hoàn thành một sự kiện nhỏ ở trường đại học, vội vàng chạy xe về trụ sở SpaceSpeakers. Vừa bước vào studio nhỏ quen thuộc, tôi dừng sững lại khi thấy cảnh tượng trước mắt
Trên bàn làm việc của tôi, cái que gảy đàn bầu yêu thích - vốn tôi đã dùng bao năm - đang nằm đó... bị gãy làm đôi!
Tôi (há hốc miệng, hét lên): "CÁI QUEEEEEE CỦA EMMMM!"
Cả nhóm trong studio giật mình quay lại nhìn. Rhymastic đang cầm ly cà phê, làm đổ luôn cả ít nước ra bàn. Cường Seven thì tháo tai nghe, nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
Cường Seven: "Ủa, gì mà la to dữ vậy? Ai làm gì cái que của mày?"
Tôi lao đến bàn, cầm hai nửa của cái que lên, mắt rưng rưng như sắp khóc.
Tôi (đau khổ): "Ai... ai làm gãy nó? Ai dám đụng vào bảo bối của em?"
Soobin (từ góc phòng bước tới, gãi đầu vẻ áy náy): "Ờm... cái này, chắc là tao..."
Tôi quay phắt lại nhìn Soobin, ánh mắt đầy sát khí. Anh lùi lại một bước, giơ hai tay lên như muốn đầu hàng.
Soobin: "Khoan khoan, nghe tao giải thích đã! Tao đâu có cố ý. Hôm qua mày để cái que trên bàn, tao lỡ làm rớt. Tao định nhặt lên, ai ngờ nó... nó gãy luôn."
Tôi (nghiến răng, hét lên): "CHÓ SƠN!!! ĐÂY LÀ CÁI QUE EM DÙNG TỪ NĂM 14 TUỔI ĐẾN GIỜ ĐẤY!"
Rhymastic và Cường Seven đứng nhìn, cố nhịn cười. Nhưng SlimV thì tặc lưỡi, kéo Soobin lại phía sau.
SlimV (giọng điềm tĩnh): "Thôi nào, Soobin lỡ tay thôi. Subi, cái que gãy rồi thì để tao mua cho chú cái mới. Đừng giận nữa."
Tôi (vẫn tức giận, nhưng giọng yếu đi): "Không phải vấn đề tiền, mà là cái que này theo em bao nhiêu năm, hiểu không? Nó là một phần tuổi thơ của em mà!"
Soobin (bối rối, gãi đầu liên tục): "Ờ... hay tao dán nó lại cho mày? Nhìn vẫn được mà, đúng không?"
Câu nói của Soobin như đổ thêm dầu vào lửa. Tôi nhảy dựng lên, định lao vào anh, nhưng Rhymastic nhanh tay giữ lại.
Rhymastic (cười lớn): "Thôi, thôi, để tao dán giúp mày cho. Tao khéo tay lắm. Dán xong nhìn như mới luôn."
Cường Seven ôm bụng cười, chỉ vào Soobin.
Cường Seven: "Soobin, mày chuẩn bị tinh thần viết di chúc đi là vừa. Tao chưa thấy ai chơi ngu như mày!"
Tôi hậm hực quay về ghế, ôm cái que gãy mà lòng đau như cắt. Soobin đứng đó, vẻ mặt vừa áy náy vừa sợ sệt.
Tôi (thở dài, nói nhỏ): "Thôi được rồi... Nhưng lần sau mà còn đụng vào đồ của em mà không xin phép, thì em cho cả trụ sở này biết tay!"
Soobin (gật đầu lia lịa, giọng hối lỗi): "Ờ, tao biết rồi. Lần sau tao không dám nữa!"
Không khí trong phòng dần trở lại bình thường, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy không cam tâm. Chiều hôm đó, tôi ngồi làm việc mà cứ liếc sang cái que gãy, như muốn khắc sâu nỗi đau này vào lòng.
---
Buổi tối hôm đó.Tôi ngồi một mình trong góc studio, tay cầm điện thoại, gõ tin nhắn lia lịa. Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, mọi người đều bận rộn trong các góc riêng
Tôi nhắn tin cho anh Hòa - người anh ở quê, cũng là người từng tặng tôi một cái que gảy đàn bầu tương tự. Anh là người mà tôi luôn kính trọng, vừa vì tài năng âm nhạc, vừa vì sự điềm đạm và hòa nhã của anh
Tôi (nhắn tin): "Anh ơi, em đang buồn quá. Cái que gảy đàn của em bị gãy mất rồi... Anh không biết đâu, nó là cái em giữ từ hồi mới biết đàn bầu đến giờ. Hôm nay em phát hiện nó gãy làm đôi, chắc là do người ta vô ý làm rơi."
Tôi nhìn màn hình điện thoại, thở dài khi nghĩ đến cái que gãy. Chưa đầy một phút, tin nhắn từ anh Hoà hiện lên.
Nguyễn Hoà(nhắn tin): "Cái que đó là bảo bối của em mà, nên anh hiểu em buồn. Nhưng mà đừng lo. Anh sẽ làm lại cho em một cái mới, đẹp hơn, chắc hơn. Đừng giận người làm rơi nữa nhé."
Tôi (phản ứng ngay, bấm gõ rất nhanh): "Anh nói thật không? Anh mà làm lại cho em là em cảm động rớt nước mắt luôn á! Nhưng làm sao em nhận được?"
Nguyễn Hoà(trả lời điềm tĩnh): "Thật chứ sao không. Anh còn giữ nguyên liệu ở nhà, để anh làm rồi gửi xe cho em. Nhưng mà em phải hứa đừng quạo nữa, không được để chuyện này ảnh hưởng đến công việc nha."
Tôi đọc tin nhắn mà cảm giác buồn bực tan biến đi phần nào. Anh Hoà lúc nào cũng biết cách xoa dịu tôi, giống như ánh sáng nhỏ trong những ngày tăm tối.
Tôi (nhắn lại): "Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng anh đừng vội đâu, em chờ được. Em sẽ giữ cái que mới cẩn thận hơn, không để nó gãy nữa đâu."
Nguyễn Hoà (nhắn lại, kèm theo một cái emoji mặt cười): "Được rồi, coi như bài học. Giữ kỹ đồ nghề của mình, biết chưa? Anh làm xong sẽ báo cho em."
Tôi ngồi nhìn tin nhắn, mỉm cười nhẹ. Cảm giác oan ức từ sáng giờ cuối cùng cũng lắng xuống. Tôi cẩn thận lưu lại cuộc trò chuyện này, như một lời nhắc nhở rằng dù ở xa, anh Hoà vẫn luôn ủng hộ tôi.
Bên ngoài phòng, tiếng cười nói của nhóm SpaceSpeakers vẫn vang lên, nhưng tôi cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Dù sao, với những người anh như thế ở cả quê và ở đây, tôi biết mình không bao giờ cô đơn.
--------
Lịt mẹ😇.
Không chỉ gãy cái que đâu hai hôm sau cái dây đàn nó đi theo cái que luôn 💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top